Chương 62: Nhập phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vùn vụt trôi, các nữ nhân trong phủ tuy rằng bất mãn với chuyện Lăng Nhược được tấn vị , nhưng đây là quyết định của Đức phi nên không ai dám công khai sự bất mãn đó, cùng lắm chỉ lén lút oán thán vài câu.

Mấy ngày nay Dận Chân bận hơn trước kia , thường xuyên đến canh ba, nửa đêm mới quay về phủ, nhưng vừa về phủ đã tới thư phòng. Thời gian để ngủ của hắn cũng chẳng được mấy canh giờ chứ chưa nói là chuyện thị tẩm.  

Mọi người trong phủ cũng không có nhiều người biết lý do Dận Chân bận như vậy. Lăng Nhược là một trong số ít những người đó bởi nàng thường tới thư phòng hầu hạ, trong lúc vô tình hay cố ý  sẽ thấy một số công văn. Hơn nữa Dận Tường lại thường xuyên ra vào bối lặc phủ, trong lúc nói chuyện thường xuyên nhắc tới hai chuyện, một là chuyện tiền lương của binh lính, một là chuyện ngập lụt ở  Hoàng Hà. Lúc trước số tiền phát cho bộ Binh đã dùng gần hết , theo lý mà nói bây giờ là lúc các tỉnh nộp thuế lên quốc khố, trong bộ Hộ phải có nhiều bạc để bù vào phần ngân lượng cho binh lính lúc trước còn thiếu. Ai ngờ bộ Hộ vẫn kêu thiếu ngân lượng, thái tử lại không chịu lo việc này, ực bị bức cực kì liền gọi chính bọn họ nhìn xem làm, cũng không hắn tay làm bọn hắn lại không thể tra Hộ bộ, tóm lại là kéo dài, thực gọi người đầu đại.

Chuyện này còn chưa xử lý xong, đất Hà Nam lại hứng chịu nhiều trận mưa to làm mực nước sông Hoàng Hà tăng lên không ngừng. Do bùn cát của sông Hoàng Hà lắng đọng nên nhiều năm qua, mực nước sông đã cao hơn dải đất phía trong, may mà triều đình đã cho đắp đê đề phòng. Nhưng một khi đê vỡ, những tổn thất mang tới sẽ không thể đong đếm nổi. Triều đình đã phái khâm sai tới xem xét, nhưng mưa to không ngừng, chỉ sợ hậu quả khôn lường.

Một trận mưa to trút xuống đã phá hủy không biết bao nhiêu công trình, không chỉ làm tổn thất vê tiền bạc mà còn cướp đi mạng sống của bao nhiều người, chia rẽ bao nhiều gia đình hạnh phúc.

Với bộ dáng của mấy viên quan bộ Hộ bây giờ, Dận Chân thậm chí hoài nghi liệu có phải có người trong số họ ăn hối lộ trái pháp luật, kiếm thêm lời hay không. Hắn và Dận Tường định tấu việc này lên trên nhưng chưa tìm được chứng cứ rõ ràng, lại thêm việc Hoàng a mã đã giao bộ Hộ cho Thái Tử xử lý, nếu bọn họ trực tiếp tấu lên là bất kính với Thái Tử, phá hỏng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm nên cả hai thật rất khó xử.

Hắn vừa phải nghĩ cách lấy ngân lượng từ bộ Hộ lại phải chú ý tình hình bên sông Hoàng Hà, thậm chí còn phải Dận Tường đang ngày càng bất mãn với Thái Tử, bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán.

Vì việc này mà Trung Thu tiết đều không có tâm tư quá , nhưng Dận Chân vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa với  Lăng Nhược. Hắn đã sắp xếp cho gia đình Lăng Nhược nhập phủ vài ngày trước, ai ngờ ngạch nương của Lăng Nhược bị lây nhiễm phong hàn, tới bây giờ mới khỏi hẳn.

Thấy Dận Chân trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ tới việc của mình, Lăng Nhược cảm động không thôi, đếm từng ngày để mong người nhà.

Mùng bốn tháng chín, trong tiết trời lâng lâng mưa phùn, hơi lạnh dần ghé qua kinh thành, vào buổi trưa, một chiếc xe ngựa cũ kĩ dừng trước cửa Bối Lặc phủ. 

"Lão gia, Nhược nhi ở nơi này sao?" . Phú Sát thị nhìn Bối Lặc phủ,run giọng hỏi, trong mắt có nước mắt đầy kích động.

Lăng Trụ vỗ tay bà, vui mừng gật đầu nói: "Đúng vậy, Nhược nhi sống ở đây, lát nữa bà có thể gặp nó rồi."

Phú Sát thị vui vẻ không thôi, lấy khăn lụa lau nước mắt. Bà đã gần một năm không gặp nữ nhi, cũng không biết tình hình của nó thế nào. Lúc trước khi biết được nữ nhi bị ban cho Tứ a ca làm cách cách, bà đau lòng khôn xiết, rõ ràng là muốn vũ nhục con bé, may mà... May mà vài ngày trước hay tin Nhược nhi đã được tấn vị thứ phúc tấn cuối cùng có chút an ủi.

"Oa, thật to, thật đẹp, thật giống hoàng cung nha." Y Lan thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Bối lặc phủ. Con bé ngắm không dời mắt cánh cổng phủ màu đỏ thắm với hai con sư tử đá canh giữ bên ngoài và thủ vệ đeo đao, nơi này tốt hơn gia đình bọn họ nhiều.

"Thật là thiếu hiểu biết." Vinh Tường tức giận, đẩy Y Lan ra, nhảy xuống từ trên xe ngựa, đứng bên cạnh Lăng Trụ nói:"Hoàng cung còn có Dưỡng Tâm điện, Thể Nguyên điện, Phụng Tiên điện..., còn có đông tây lục cung, lớn hơn ở đây nhiều."

Y Lan chu môi, không phục nói:"Hứ, làm như đệ biết, rõ ràng  mình còn chưa đến bao giờ lại làm ra vẻ thần bí cái gì chứ."

"Tuy rằng đệ chưa từng đến đó nhưng đã nghe a mã nói đến nhiều. Chờ tương lai đệ trưởng thành sẽ thi đậu Trạng Nguyên, vào triều làm quan." Vinh Tường ngửa cằm dương dương tự đắc nói.

Y Lan di ngón tay trên bông hoa, lầm bầm: "Đến cả < Luận Ngữ > cũng chưa thuộc lại đòi thi Trạng Nguyên. Thật là xấu hổ!."

"Được rồi được rồi, trong nhà còn chưa ồn ào đủ sao mà còn ầm ì ở đây nữa. Thật là thiếu quy củ." Lăng Trụ giữ hai đứa trẻ lại, khiển trách.

Thấy Lăng Trụ đã lên tiếng, hai đứa nhỏ cũng không dám nhiều lời, trừng mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Lúc này, một hạ nhân trẻ tuổi chạy ra từ Bối Lặc phủ, nhìn thấy mấy người  Lăng Trụ khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, bước tới chắp tay với Lăng Trụ nói: "Cho hỏi ngài có phải Lăng Trụ Lăng đại nhân?"

Ngay đến cả một viên quan thấp bé trước cửa tể tướng ai cũng phải nể mặt, huống chi là người trong phủ Tứ bối lặc, Lăng Trụ biết vậy nên không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ nói:"Đúng, không biết nên xưng hô như thế nào?"

Lý Vệ cười một cái nói: "Không dám, nô tài tên Lý Vệ, là hạ nhân bên cạnh Lăng phúc tấn. Đại nhân gọi nô tài là Tiểu Vệ Tử là được. Phúc tấn đã đợi từ lâu, Lăng đại nhân và Lăng phu nhân và hai vị công tử tiểu thư nếu như không có chuyện gì xin theo nô tài vào thôi."

"Được, làm phiền tiểu ca dẫn đường trước." Nghĩ tới chuyện có thể gặp nữ nhi, Lăng Trụ cũng  không nén nổi sự kích động, dắt Phú Sát thị bước vào bên trong, một khắc cũng không chậm trễ. Một năm không gặp, không biết nữ nhi ra sao, có bình an như thư gửi về nhà hay không.

Vừa vào phủ đã có hạ nhân giương sẵn chiếc ô giấy dầu lên để che mưa. Chiếc ô bằng giấy dầu này tinh xảo hơn những chiếc ô bình thường, trên ô có hình mưa bụi Giang Nam, lại có thêm phong cảnh hữu tình, cán dù có lưu tô lắc đi lắc lại trong màn mưa.

Y Lan hết nhìn đông tới nhìn tây. Phủ Bối Lặc này đối với nó mà nói cái gì cũng tốt, có dòng nước vắt ngang cầu, bốn mùa mùa trổ hoa, thậm chí còn có đình đài thủy tạ,...

"Vinh Tường, nếu như đây là nhà chúng ta thì tốt biết bao." Y Lan nhảy nhót nói, con bé đã bị sự phồn hoa tinh xảo này hấp dẫn. Nơi này không khác gì hoàng cung, có kẻ hầu người hạ, không phải đụng tay đến cái gì. Nghe Tiểu Vệ Tử kia  nói bên cạnh tỷ tỷ có tới năm người hầu hạ.

"Không cần. A mã đã nói, vào cửa hào môn sâu như biển, nơi này tuy được  ăn ngon mặc đẹp nhưng quy củ nghiêm ngặt, tới đâu cũng có người giám sát, chẳng có chút tự do. Vẫn là nhà chúng ta thoải mái hơn nhiều."

Trên đường thỉnh thoảng lại gặp hạ nhân trong phủ, những người đó thấy bọn họ ăn mặc tầm thường đều lộ chút khinh thường hoặc coi như không nhìn thấy. Sự khinh khi này làm Vinh Tường không thoải mái, nếu không phải vì đến gặp tỷ tỷ nó sẽ quay đầu đi ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei