Chương 71: Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Thanh Âm các, họ chia nhau theo đi tìm, gần như đã tìm hết cả khu vực này nhưng vẫn không thấy hai người. Quả là kỳ quái.

"Rốt cuộc cả hai đã đi đâu rồi?" Lăng Nhược lòng nóng như lửa đốt,  tại sao hai người họ như bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Đang lúc sốt ruột, nàng đột nhiên nhìn thấy có bóng người dưới ngọn đèn mờ mờ phía trước, bóng lưng kia hình như là Mặc Ngọc, hấp tấp không biết muốn đi đâu. Nàng vội vàng gọi Lý Vệ và mấy người khác đuổi theo bóng lưng kia, vừa đuổi vừa hô. Đáng lẽ, bóng lưng ấy cách bọn họ cũng không xa, kêu lớn tiếng như vậy lẽ ra phải nghe thấy chứ. Vậy nhưng  "Mặc Ngọc" không chỉ không để tâm tới, ngược lại lại càng nhanh bước chân, rẽ vào một góc tường mà biến mất. Sau khi mấy người Lăng Nhược rẽ sang góc tường thì nơi đó đã sớm không còn bóng người.

Lăng Nhược quan sát khung cảnh xung quanh, thắc mắc:"Ô, đây không phải phòng bếp sao? Sao chúng ta lại đi tới đây rồi?"

Vị trí bọn họ đang đứng là cửa phòng bếp. Phòng bếp lúc này đang đèn đuốc sáng trưng, bóng người bận rộn qua lại để chuẩn bị điểm tâm cho các chủ tử.

"Chủ tử, nô tài cảm thấy thế này có chút không hay. Chúng ta vẫn nên mau chóng về thôi. Còn về Mặc Ngọc và  nhị tiểu thư, chỉ cần họ vẫn ở trong phủ thì nhất định sẽ tìm được." Lý Vệ tâm tư xưa nay kín đáo, lúc nãy do lo đuổi nên chưa kịp nghĩ thông, giờ hắn cẩn thận suy xét lại thấy có chút kỳ lạ, người kia hình như cố ý dẫn bọn tới đây. Tuy không biết dụng ý là gì nhưng hắn lại có dự cảm chẳng lành.

Lăng Nhược cũng cảm thấy không đúng cho lắm, gật đầu một cái bảo Lý Vệ đỡ tay mình rời đi. Đột nhiên, cửa phòng bếp mở ra, một nam nhân trung niên với khuôn mặt trông khá hiền lành xách một chiếc bình bằng đồng có hình Long Phượng đi ra. Lăng Nhược biết hắn tên Lý Trung, là đầu bếp trong phủ, chuyên phụ trách làm điểm tâm, loại bánh hạt thông kia đều từ tay hắn ra cả.

Hắn vừa đi vừa quay đầu thúc giục người đồ đệ đi phía sau đang nâng một chiếc khay đỏ: "Nhanh chân lên chút, đừng khiến các chủ tử sốt ruột chờ ." 

Hắn vừa đi vài bước đã thấy Lăng Nhược, lập tức sửng sốt, nhanh chóng buông ấm đồng xuống, cùng đồ đệ hành lễ : "Nô tài thỉnh an Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường."

Càng không muốn bị người khác nhìn thấy lại càng dễ bị nhìn thấy, chuyện đời vĩnh viễn không thể lường trước. Lăng Nhược bất đắc dĩ đứng lại,  bảo bọn họ đứng lên: "Các ngươi đang muốn đi đây vậy?"

Thấy nàng hỏi, Lý Trung nhanh chóng cười làm lành nói: "Thưa Lăng phúc tấn, nô tài mới vừa đun một ấm nước sôi, định tới Thanh Âm các pha trà hạnh nhân cho các chủ tử . Ngược lại là phúc tấn người không phải đang ở Thanh Âm các xem diễn sao, sao người lại đến nơi này?"

"Chủ tử nhà ta lúc đi ngang qua đây bị rơi mất vật yêu thích nên cố ý quay lại tìm." Lý Vệ trong cái khó lại ló cái khôn bật thốt ra. Cũng may muốn tới Thanh Âm các quả thật phải đi qua nơi này, nếu không hắn cũng không biết nên tìm ra lý do nào cho hợp lý.

"Không biết phúc tấn đã tìm thấy chưa, nếu chưa mong người nói cho nô tài là thứ gì, nô tài giúp người tìm xem." Lý Trung cẩn thận nói.

"Mà thôi, đã tìm một vòng rồi cũng chưa thấy, có lẽ không rơi tại đây rồi." Lăng Nhược tùy ý ứng phó một câu, sợ hắn hỏi nhiều thêm nữa sẽ lộ ra chân tướng bèn chuyển đề tài: "Trà hạnh nhân phải pha bằng nước sôi mới ngon được, nếu để nguội sẽ phai đi hết hương vị của nó. Ngươi mang đi đi, lát nữa ta sẽ qua đó.."

Được nàng nhắc nhở, Lý Trung cũng nhớ đến nhiệm vụ của mình, nước sôi trong chiếc bình này đã đun được một lúc rồi, nếu không đi nhanh sẽ nguội mất. Hắn nhanh chóng cầm chiếc ấm đồng lên rồi bước đi cùng tiểu đồ đệ.

"Chủ tử, nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta cũng nên đi thôi." Đợi hai người Lý Trung đã đi xa, Lý Vệ mới nhỏ giọng nói với Lăng Nhược.

Lăng Nhược gật gật đầu, đặt tay lên trên cánh tay Lý Vệ, đang định cất bước đột nhiên trong lòng vừa động. Nàng nhổ cây trâm Thất bảo xuống, chỉ do dự một thoáng rồi dứt khoát ném vào trong bụi cây rậm ven đường. Muốn khiến lời nói dối không bị vạch trần, biện pháp tốt nhất chính là biến nó thành sự thật.

Lăng Nhược cũng không biết chỉ sau khi nàng rời đi vài phút, có một bóng người xuất hiện ở nơi nàng đứng lúc trước, nhặt cây trâm Thất bảo ánh sáng chói mắt lên.

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lúc này Lăng Nhược không hề biết đang có một tấm lưới phủ quanh nàng đang bắt đầu bện chặt!

Đợi sau khi Lăng Nhược về Thanh Âm các thì màn diễn đã sắp kết thúc. Lý Trung đang dâng trà hạnh nhân lên cho mọi người khiến cả Thanh Âm các ngập trong mùi hạnh nhân thanh khiết.

"Sao rồi? Đã tìm thấy chưa?" Thấy đám người Thủy Tú đã quay lại, nàng vội vàng truy hỏi, lúc biết chưa có tin tức gì thì trở nên trầm mặc. Nếu Y Lan gặp chuyện gì không hay trong phủ, nàng biết ăn nói thế nào với a mã và ngạch nương đây.

Thấy Lăng Nhược đứng ngồi không yên, Lý Vệ khuyên nhủ: "Chủ tử nhẫn nại một chút. Chuyện lúc nãy nô tài luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người vẫn nên ở đây cho đến khi gánh hát diễn xong vậy. Nô tài vẫn chỉ có một câu, chỉ cần nhị tiểu thư ở trong phủ thì nhất định sẽ tìm được."

"Cũng đành phải vậy ." Lăng Nhược không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt, chỉ đành đè nén tâm tình sốt ruột mà ngồi xuống ghế. Nhưng nàng cũng không còn tâm tư mà xem diễn, chỉ mong nó sớm kết thúc để nàng đi tìm Y Lan, nếu như không tìm được thì đành phải nói cho Dận Chân biết được, để hắn phái vài người đi tìm kiếm.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Đang lúc Lăng Nhược hoang mang lo sợ thì nghe thấy tiếng của Y Lan. Trong ánh mắt kinh ngạc của Qua Nhĩ Giai thị ngồi bên, nàng đứng dậy nhìn về phía đó, chỉ thấy Y Lan và Mặc Ngọc đang cúi người đi tới đây.

Lăng Nhược ôm chặt thân hình nho nhỏ vào ngực, kích động không thôi.Đợi sau khi đã bình tĩnh lại thì định hỏi Y Lan  đã đi đâu nhưng  đột nhiên phát hiện thân mình con bé cũng đang run rẩy, còn Mặc Ngọc đứng bên cũng đang chìm trong nỗi kinh hoàng.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Nàng biết rằng đã có chuyện gì đã xảy ra, nếu không Mặc Ngọc cũng sẽ không trở nên như vậy.

Mặc Ngọc cầm lấy tách trà từ trong tay Lý Vệ hớp vài ngụm rồi mới kể lại chuyện lúc nãy.

Mặc Ngọc đã đưa Y Lan đi giải quyết xong, trong lúc quay về không biết vì sao mà đèn đóm ở vài viện bên cạnh đó đột nhiên cùng phụt tắt. Đèn ở mấy viện xung quanh đều đã được bao bằng đồng, lại có người trực để tra dầu cho đèn, cả đêm không tắt. Mặc Ngọc đã ở trong phủ hơn một năm, cho dù có đi vào ban đêm cũng chưa bao giờ thấy đèn tắt.

Lúc có đèn sẽ không cảm thấy, nhưng khi đèn tắt, bốn phía đen kịt sẽ cảm thấy dường như lúc nào cũng có thể có một con quái vật nhảy ra từ trong bóng tối. Cả hai người đều sợ hãi, nhưng Mặc Ngọc phải giả bộ trấn định để Y Lan an tâm.

Con đường như kéo dài đến vô tận, cho dù cả hai có đi bao lâu thì bao quanh vẫn chỉ là màn đêm dày đặc khiến người ta sợ hãi. Cho dù đã nắm chặt tay Mặc Ngọc, Y Lan vẫn sợ tới mức cả người phát run. Ngay lúc này, hai người bọn họ ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng trong không khí, thì Y Lan thấy một bóng trắng lướt qua làm nó sợ tới mức thét chói tai không ngừng, tay chân vung loạn xạ, kinh hoàng la to: "Quỷ! Quỷ! Cứu mạng với!

Mặc Ngọc tuy chưa nhìn thấy bóng trắng, nhưng bị chữ  "Quỷ" này dọa giật mình, đang chuẩn bị ôm lấy Y Lan rời khỏi nơi này thì trước mắt lại thêm một khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hai tròng mắt trắng dã, chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra.

Mặc Ngọc bị dọa sợ đến hôn mê bất tỉnh. Lúc nàng ngã xuống vừa vặn đè lên người Y Lan, khiến cho cả hai cũng ngã sấp xuống, đầu đụng vào tảng đá, hôn mê bất tỉnh.

Mặc Ngọc không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại nàng đã không ở chỗ cũ, mà là ở chỗ cách nơi thay y phục không xa, cũng không biết là tại sao mình lại tới đây, may mà Y Lan ở ngay bên cạnh, nàng nhanh chóng đánh thức Y Lan để rời khỏi nơi quỷ dị như vậy.

"Tỷ tỷ, thật đáng sợ, bóng trắng kia cứ như lướt đi mà không cần chân vậy." Y Lan mang nỗi sợ hãi mà nói: "Chỉ là gương mặt mà Mặc Ngọc nói tới muội không hề thấy."

Lăng Nhược không khỏi khiển trách: "Chớ có nói bậy, thế gian này làm gì có quỷ thần. Huống chi đây là dưới chân thiên tử, ngay gần hoàng thành, cho dù thật sự có quỷ thần cũng bị dương khí của thiên tử kinh sợ không dám tới gần."

Tuy họ nói chuyện với âm lượng rất nhỏ, nhưng Qua Nhĩ Giai thị ngồi ngay đó, nghe hết cuộc trò chuyện này, bèn thần thần bí bí nói:"Nếu như thế gian quả thật không có quỷ thần vậy tại sao vẫn có người lại kính sợ quỷ, thắp hương tế thần như vậy. Còn lời nói lúc nãy của muội muội, dưới chân thiên tử quỷ thần không dám tới gần, để tỷ nói cho muội biết." Nàng liếc bốn phía đè thấp thanh âm nói: "Thiên hạ này ngoại trừ biên quan, chiến trường và thiên lao ra, nơi nhiều người chết nhất chính là Tử Cấm thành. Ở đó thường xuyên có thái giám cung nữ mất tích, ngay đến nền đất cũng nhiễm màu đỏ máu, tỷ nghe nói ở đó thường xuyên có quỷ thần đó!"

Y Lan vốn đang sợ hãi, giờ lại nghe thấy như vậy nên sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vùi đầu vào ngực Lăng Nhược không dám ngẩng lên: "Tỷ tỷ, muội sợ."

"Không sợ, có tỷ tỷ, không ai có thể thương tổn Y Lan." Sau khi an ủi nó xong, Lăng Nhược liếc mắt nhìn Qua Nhĩ Giai thị, khẽ chau mày nói: "Không ngờ tỷ tỷ lại tin vào thuyết quỷ thần."

"Thà tin là có còn hơn không. Huống chi Mặc Ngọc và muội muội đây đều đã nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả sao? Theo tỷ thấy muội muội nên đến miếu cầu vài lá bùa đi." Qua Nhĩ Giai thị tốt bụng nhắc nhở.

Lăng Nhược nhẹ cười một tiếng, phản bác: "Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, chỉ là muội muội luôn cho rằng quỷ thần là ở trong lòng, nếu tin thì có còn không tin thì sẽ không. Thay vì cầu thần bái phật thì nên cẩn thận suy nghĩ xem quỷ đến từ đâu."

Nàng trước nay không tin quỷ thần, người chết như đèn tắt. Quỷ Hồn lấy mạng chỉ là một cách nói lừa người mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei