Chương 69 + 70: Nhân sinh như diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dận Chân cẩn thận quan sát Y Lan rồi mới liếc mắt nhìn Lăng Nhược: "Mi thanh mục tú, trông khá giống nàng, tên là gì?"

"Thưa Bối Lặc gia, tiểu muội tên Y Lan." Lăng Nhược trả lời.

"Là hoa Y Lan sao?" . Niên thị đứng một bên hỏi, đợi Lăng Nhược gật đầu nàng mới cười nói:"Hoa này ít có người sống trong kinh biết, không ngờ lại có người lấy tên hoa để đặt tên."

Lăng Nhược nhẹ hạ thấp người nói: "A mã thiếp thân đã từng tới Giang Nam, rất thích hoa Y Lan ở đó nên đã lấy tên hoa đặt làm tên của tiểu muội, hi vọng tiểu muội có thể ôn nhu như tên mình."

Niên thị hếch mày nói với Dận Chân:"Muội muội Lăng phúc tấn tương lai như thế nào thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân biết nhất định nó rất sợ lạnh."

"Sao lại nói vậy?" Dận Chân vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tịch hỏi, mang theo chút hiếu kỳ.

"Nếu không phải sợ lạnh, vậy thì sao mới đầu tháng chín đã mặc áo bông . Bây giờ còn chưa đến mùa tuyết, nhìn Linh Tịch cách cách của chúng ta cũng đâu đến mức vậy."

Sắc mặt Y Lan trắng nhợt, cúi đầu kéo kéo chiếc áo bông không hợp mùa.Lăng Nhược còn chưa  kịp cất tiếng, Tống thị đã đi tới, giữ tay Y Lan lại, cố tình quan tâm nói: "Trẻ con còn nhỏ đáng lẽ không sợ lạnh chứ, có phải là thân thể không thoải mái... Ơ, sao tay lại nóng thế này?" Chân mày khẽ nhíu, nàng dùng sức tách những ngón tay đang cuộn chặt lại của con bé, chỉ thấy bàn tay nho nhỏ ướt sũng, trán và cổ lấm tấm nhiều giọt mồ hôi.

"Tiểu muội không sao cả, không cần Tống phúc tấn quan tâm." Lăng Nhược ngăn Tống thị, kéo con bé vào trong ngực, cảnh giác nói.

Tống thị cười lạnh nói: "Nếu như đã không có bệnh, vậy tại sao rõ ràng cảm thấy nóng lại muốn mặc áo bông. khó được lăng phúc tấn muội muội chỉ phải một thân này vải thô áo bông sao?" .

Tống thị cố ý nói lớn, mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng truyền vào tai mọi người. Mọi người chỉ vừa nghĩ đã biết tại sao Y Lan lại mặc áo bông, che miệng cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.

Vì sợ người khác sẽ cười nhạo nên Y Lan mới mặc bộ quần áo tốt nhất để đi, ai ngờ vẫn bị người khác lấy ra làm trò đùa,  khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Có thể nhập phủ Bối Lặc phủ thành cách cách rồi chủ tử đều là những người có gia thế, mắt thấy Lăng Nhược tuy vô sủng nhưng lại được hưởng rất nhiều ngoại lệ thì mấy người trong phủ khó tránh khỏi hâm mộ đố kị, liền gửi thư về nhà hỏi thăm về gia thế và bối cảnh của Lăng Nhược. Qua thư người nhà gửi tới, họ biết được Lăng Trụ tuy là quan từ tứ phẩm điển nghi nhưng không quyền không thế, lại vì đắc tội với a mã Thái Tử phi nên gia cảnh bần cùng. Tuy trên mặt họ không biểu hiện gì nhưng trong lòng đều có chút xem thường Lăng Nhược và Y Lan, đều là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

Lăng Nhược làm sao lại không nhìn ra Niên thị và Tống thị kẻ xướng người hoạ cố ý làm mình và Y Lan bẽ mặt. Nếu nàng tiếp tục nhường nhịn thì chỉ làm người khác thêm đắc ý, huống chi bọn họ còn làm nhục người nhà nàng, lập tức nói với Tống thị:"Y Lan tuy không chỉ có mỗi bộ quần áo này, nhưng thứ vải thô mà tỷ nói này đã là loại xiêm y tốt của Y Lan rồi. A mã của muội muội tuy là quan tứ phẩm, nhưng người luôn thanh liêm, không bao giờ lấy nửa cắc bạc ngoài phân lệ từ triều đình ra. Người thường nói: "Người làm quan đã lĩnh bổng lộc của triều đình thì nên phân ưu vì đế vương, nên chăm lo cho dân. Nếu như lúc nào cũng tham lam, nghĩ cách kiếm lời từ trung gian thì làm sao có thể xứng đáng với sự tin tưởng của quân vương, với sự mong chờ của dân chúng. Cho dù trong nhà có khó khăn thế nào, người cũng vẫn kiên trì không tham ô một đồng." Nói tới đây Lăng Nhược không dấu vết liếc nhìn Dận Chân, thấy thần sắc hắn thay đổi là biết lời nói của mình đã làm hắn cảm động.

Gần một năm sống chung, nàng biết Dận Chân hận nhất là tham quan. Tuy lời này trên hình thức là nói với Tống thị, nhưng thực chất là cho Dận Chân nghe.

Nàng thầm thở dài nói: "Một mình a mã phải nuôi cả nhà, chỉ với bổng lộc triều đình đương nhiên không đủ. Ngạch nương và thiếp thân thường xuyên phải thêu thùa đem đi bán để lấy tiền đắp vào chi phí trong nhà, bình thường chỉ có ngày lễ, tết ăn cơm chỉ có ngày lễ ngày tết khi mới có thể được nếm đồ mặn. Còn về phần xiêm y, một năm có thể có một bộ đã là không tệ." Lời này nửa thật nửa giả, những tháng ngày túng quẫn là thật, nhưng muốn nói ngày lễ ngày tết mới có thể được ăn thức ăn mặn thì có chút khoa trương , dù sao trước khi Lăng Trụ đắc tội Thạch Hậu Đức, những thứ quà biếu đương nhiên vẫn phải có..

Đích phúc tấn cảm động nói: "Không ngờ Lăng đại nhân là một vị quan thanh liêm như vậy. Nếu như Đại Thanh của chúng ta có thể có nhiều người giống như Lăng đại nhân vậy nước ta sẽ trường thịnh bất suy. Bối Lặc gia người nói xem?"

"Phúc tấn nói không sai." Dận Chân gật đầu, trong ánh mắt nhìn Lăng Nhược có vài phần nhu hòa: "Không ngờ cuộc sống lúc trước của nàng lại kham khổ như vậy."

Lăng Nhược lắc đầu: "So với chuyện gia đình có thể quây quần bên nhau, những khó khăn đó chả đáng gì. Ngược lại là bây giờ .." Ánh mắt lướt qua Niên thị với sắc mặt ngày càng khó coi rồi lại lướt tới người Y Lan: "Thiếp thân cảm thấy rất có lỗi với muội muội. Nó vô cùng nàng đầy cõi lòng chờ mong mà đến, vì sợ thất lễ trước mặt mọi người nên chịu đựng nóng bức, mặc chiếc áo bông mùa đông vào, không nghĩ lại bị người khác nhạo báng."

"Tỷ tỷ!" Y Lan vốn đã cảm thấy khó chịu, giờ nghe được lời này làm sao còn nhịn được, vùi đầu vào ngực Lăng Nhược nức nở. Tuy gia đình không không giàu có, nhưng a mã ngạch nương và đại ca, trưởng tỷ đều coi nó như trân bảo, chỉ cần làm được điều gì cho nó nhất định sẽ làm, chưa từng nhân như vậy hiệp thương mang bổng châm chọc vu nàng, mà còn là trước mặt mọi người.

"Đừng khóc nữa , là tỷ tỷ không tốt, liên lụy muội bị người cười chê." Lăng Nhược khuyên Y Lan đừng khóc, vậy mà chính mình cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Đích phúc tấn mềm lòng, thấy cả hai ôm nhau khóc thì mắt mình cũng đỏ, vội nói: "Đừng khóc, lát nữa còn phải xem diễn. Hai muội khóc như vậy lát nữa còn có ai có tâm trạng xem diễn đây." Nói tới đây nàng có chút không vui nói: "Tống phúc tấn..."

Lời trách cứ còn chưa kịp nói ra miệng, Niên thị đã cướp lời: "Thiếp cho rằng Tống phúc tấn cũng chỉ vô ý chứ không hề cố tình, là do Lăng phúc tấn và muội muội quá mẫn cảm thôi. Bối Lặc gia người nói xem?"

Dận Chân đang đút cho Linh Tịch ăn gì đó, nghe vậy ngẩng đầu liếc Tống thị đang kinh hãi, thản nhiên nói: "Nàng cũng là lão nhân trong phủ, về sau nói chuyện cũng nên chú ý một chút, chuyện không nên nói thì đừng nói."

"Dạ, thiếp thân đã nhớ." Tống thị vội vàng đồng ý, nhanh chóng về lại chỗ của mình. Nàng vốn định mượn cơ hội nhục nhã Nữu Hỗ Lộc thị một phen. Ai ngờ cô ta lại giảo hoạt như vậy, làm mình không trộm được gà lại mất nắm gạo. Nếu không phải lúc nãy Niên phúc tấn ngắt lời đích phúc tấn đúng lúc thì mình đã không thể qua cửa dễ dàng thế này.

Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Na Lạp thị cũng không tiện nói thêm gì nữa, bèn nói với Phỉ Thúy:" Nhanh đi tìm một bộ quần áo thích hợp cho Y Lan cô nương mặc."

Lời này đã làm khó Phỉ Thúy, tuy tìm xiêm y là chuyện đơn giản, nhưng để tìm xiêm y thích hợp cho trẻ con ở tuổi này lại không hề dễ dàng. Trong Bối Lặc phủ, người tuổi tác xấp xỉ Y Lan mà lại là con gái cũng chỉ có mình Linh Tịch cách cách, chẳng lẽ nàng đi tìm linh tịch cách cách có muốn không?

Đang lúc Phỉ Thúy khó xử, Linh Tịch vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên kéo áo Dận Chân gian nan nói: "Quần áo của con...nhiều... Cho muội ấy."

* Không biết là Linh Tịch hay Y Lan ai nhiều tuổi hơn nên tạm để Linh Tịch lớn hơn

Do đã lâu chưa nói khiến thanh âm Linh Tịch khàn khàn khô khốc, không được trong trẻo như ngày xưa. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự kinh ngạc của Dận Chân, mấy ngày nay hắn đều nghĩ cách để Linh Tịch chịu nói chuyện, ai ngờ hôm nay con bé lại chủ động mở miệng.

Hắn khẩn trương vỗ về bả vai con bé: "Tịch Nhi, con... Con nói lại lần nữa cho a mã nghe có được không?"

"Quần áo của con... Nhiều... Cho muội ấy." Linh Tịch chỉ vào Y Lan, gian nan lặp lại từng câu từng từ. Cho dù lời nói ngắt quãng nhưng vẫn để người khác hiểu được ý..

" Được, nghe con, đều nghe theo con." Dận Chân kích động gật đầu, chỉ cần Linh Tịch chấp nhận nói chuyện với người khác thì nó muốn sao trên trời hắn cũng lấy xuống được chứ đừng nói là vài bộ quần áo này.

Lý thị cũng kích động đến run rẩy. Nàng đã chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến lúc nữ nhi chịu mở miệng. Nàng không để ý mình đang có thai, bước tới ôm thật chặt con bé, rưng rưng nói: "Nữ nhi, nữ nhi của ngạch nương, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện rồi. Con có biết ngạch nương chờ đến tan nát trái tim rồi hay không."

Có lẽ là Lý thị quá kích động hoặc do quá khẩn trương nên trong mắt Linh Tịch có chút bất an. Hai tay con bé giãy giụa, dựa vào người Dận Chân. Tay Lý thị vừa buông lỏng, Linh Tịch liền nhanh chóng leo vào lòng Dận Chân, ôm chặt không buông làm Lý thị vô cùng xấu hổ. Mình là ngạch nương nhưng con bé lại coi mình như người xa lạ.

Dận Chân vỗ về Linh Tịch rồi nhẹ giọng an ủi Lý thị đang thất hồn lạc phách:"Nàng cứ như vậy sẽ dọa đến nó đấy. Bây giờ nó chịu nói chuyện đã chứng tỏ bệnh tình có chuyển biến. Cứ từ từ thôi, để cho nó dần dần thích ứng."

"Dạ, thiếp thân biết ." Lý thị ngượng ngùng đáp ứng một tiếng, quay đầu dặn dò Tình Dung: "Lấy bộ xiêm y màu vàng nhạt thêu hoa ra cho Y Lan cô nương thay rồi lấy thêm mấy bộ cách cách ít mặc gói cho Y Lan cô nương mang về."

Tình Dung đưa xiêm y đến cho Y Lan, Lăng Nhược ý bảo Y Lan cầm lấy xiêm y thì bỗng nghe thấy đích phúc tấn nói:"Bối Lặc gia, khó có lúc Linh Tịch chịu mở mồm nói chuyện. Thiếp thấy cả hai khá hợp ý nhau, tuổi tác lại tương đồng. Hay là sau này cho Y Lan nhập phủ nhiều hơn để chơi với Linh Tịch, nói không chừng sẽ cải thiện bệnh tình hiện tại."

Dận Chân đầu tiên nhìn Linh Tịch để hỏi ý nó, thấy nó khẽ gật đầu thì mỉm cười nói: "Đây cũng là một ý kiến hay, chỉ là không biết Nhược nhi và muội muội nàng ấy có đồng ý hay không?"

Lăng Nhược còn chưa trả lời, Y Lan đã vui vẻ quỳ xuống nói: "Thưa Bối Lặc gia, Y Lan nguyện ý." Nó thích phủ Bối Lặc tráng lệ này, thích tất cả mọi thứ thuộc về nơi này, giờ lại có cơ hội tự do ra vào, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

Lăng Nhược vốn định chối từ. Nàng không muốn để cho muội muội bị cuốn vào xoáy nước đục trong phủ Bối Lặc. Nhưng Y Lan đã đồng ý , nàng không thể phản đối nữa, chỉ phải cúi người đáp ứng: "Thiếp thân cũng hi vọng Linh Tịch cách cách có thể khỏe hơn."

Na Lạp thị gật đầu nói: "Vậy quyết thế đi, để mai ta nói với Cao Phúc nói một tiếng."

Y Lan vui vẻ không thôi, sau khi tạ ân bèn theo Mặc Ngọc lên lầu thay y phục. Đợi sau khi nó thay xong thì buổi diễn đã sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều đang giương mắt lên sân khấu. Y Lan ngồi bên cạnh Lăng Nhược, liếc Niên thị và Tống thị ngồi cách đó không xa, thì thầm bên tai Lăng Nhược: "Tỷ tỷ, muội không thích Niên phúc tấn và Tống phúc tấn."

Lăng Nhược mỉm cười, đặt một nắm hạt dưa vào lòng bàn tay con bé, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ cũng không thích, nhưng nhiều lúc không thể lộ rõ hỉ nộ được. Về sau này muội sẽ thường xuyên xuất nhập phủ Bối Lặc, nơi này quy củ lắm, người cũng nhiều. Tỷ tỷ có thể từ từ dạy muội, nhưng có một điểm nhất định phải nhớ kỹ, đừng để cho người khác đoán ra suy nghĩ của mình."

"Vâng, Y Lan đã nhớ." Đối với lời của tỷ tỷ, Y Lan cũng không hiểu lắm, nhưng nó biết tỷ tỷ nói như vậy nhất định là muốn tốt cho mình.

"Nhớ rồi thì tốt, xem diễn đi." Lăng Nhược cười một cái, không nói thêm gì nữa. Nàng biết bản thân đã làm khó con bé. Dù sao Y Lan chỉ là đứa bé chưa đầy 10 tuổi, tâm trí còn đơn giản, bảo nó không lộ rõ hỉ nộ lên mặt còn khó hơn so với lên trời. Tuy điều này cả chính nàng vẫn chưa làm được, nhưng vẫn luôn phải khắc ghi trong lòng.

Màn diễn này lấy bối cảnh thời kỳ Bắc Tống. Cháu dâu Mộc Quế Anh của vị tướng ở biên quan -Dương Kế Nghiệp đã lập nhiều chiến công cho triều đình nhưng bị triều thần gièm pha đến mức phải lui về ở ẩn. Cho tới Tây Hạ xảy ra bạo loạn, trong triều không có nhân tài để dùng bèn cho  Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái xuất chinh, từ đó có câu chuyện Mục Quế Anh vứt bỏ hận thù cá nhân cùng trượng phu và nhi nữ kề vai chiến đấu.

Gánh diễn Tập Khánh không hổ là gánh hát nổi tiếng gần xa. Các vai sinh, đán, tịnh, mạt, sửu đều có kỹ năng tốt, nhất là thanh y diễn Mục Quế Anh, giọng hát tròn trịa, động tác trong nhu có cương, lại như nước chảy mây trôi.

(Sinh: vai nam trong Hí khúc; Đán: vai nữ ; Tịnh: vai nịnh; Mạt: vai nam trung niên; Thanh y: vai đào)

Không có người chú ý đến ánh mắt của Diệp Tú nhìn về phía thanh y mang theo vài phần quái dị,  vừa như là ghen tị lại vừa như mâu thuẫn.

Na Lạp thị bóc một trái cam, lại chọn những trái ngon nhất đưa cho Dận Chân, trên mặt duy trì nụ cười nhu hòa: "Quýt năm nay Giang Nam tiến cống vừa ngon vừa ngọt lại nhiều nước, cũng không tồi."

Dận Chân cầm lấy rồi nói:"Ta nhớ nàng rất thích ăn quýt, Cao Phúc có đưa qua chỗ nàng không?"

"Đưa rất nhiều, một mình thiếp thân không ăn hết. Phỉ Thúy đi lấy một toa thuốc từ trong dân gian, nói là có thể làm rượu quýt. Thiếp thân liền đưa quýt hết cho Phỉ Thúy để tìm người pha rượu, cũng không biết có thể pha thành rượu thật hay không." Na Lạp thị lại lột vỏ một quả, đút cho Linh Tịch ăn. Linh Tịch không kháng cự, mỗi lần đều ngoan ngoãn há mồm, cho đến khi ăn hết mấy múi mới thôi.

"Nếu nói trong phủ ai thích ăn quýt thì chỉ có mình Diệp phúc tấn. Đáng tiếc tuy quýt ngon nhưng lại là đồ nóng, Diệp phúc tấn nay có thai không nên ăn nhiều. Thiếp còn nhớ lúc Diệp phúc tấn mới vào phủ, Bối Lặc gia rất thích xem muội ấy hát hí khúc. Thiếp thân còn nhớ vở diễn sở trường của Diệp phúc tấn cũng là vở Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái này, quả thật giống như đúc, còn tốt hơn cả thanh y trên đài."

Lời của Na Lạp thị gợi lên ký ức trong lòng Dận Chân, không phải là Diệp Tú, mà là một cô gái khác, một nữ tử làm hắn phát điên phát cuồng. Cầu không được, cũng không bỏ xuống được, hắn chưa bao giờ thật sự buông mối chấp niệm về Mi nhi, cho nên nỗi thống khổ vẫn bám riết hắn khôn nguôi.

Hắn sủng Diệp Tú, tấn vị cô ta lên thứ phúc tấn chỉ vì nhìn cô ta hát hí khúc sẽ gợi hắn nhớ tới ngày xưa... Thật muốn trở lại những tháng ngày trước đây...

Dận Chân còn chưa lên tiếng, Na Lạp thị đã lên tiếng trong lúc quan sát thanh y trên đài diễn: "Bối Lặc gia có cảm thấy thanh y diễn Mục Quế Anh kia trông rất giống Diệp phúc tấn khi thượng đài không, giống như cùng bái một sư phụ vậy?"

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Dận Chân trả lời.

"Có lẽ là vậy." Na Lạp thị đáp lời, nhưng mối nghi ngờ trong lòng vẫn không hề biến mất. Cũng lúc đó, Lăng Nhược cũng nghiêng đầu lầm bầm: "Ồ, sao thanh y trên đài diễn thật quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi" Càng nhìn càng cảm thấy quen quen, chỉ là lớp hóa trang trên mặt người kia làm nàng không thể nhìn rõ mặt.

Đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên Y Lan buông cốc sữa dê đã uống một nửa, ôm bụng nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, bụng muội đau quá."

Lăng Nhược phút chốc cả kinh, vội vàng đỡ nó hỏi: "Đang yên lành sao lại đau bụng, có phải đã ăn gì không nên không?"

Khuôn mặt con bé nhăn lại, nhịn đau nói:"Muội cũng không biết, lúc này mới uống sữa dê thì không sao, bây giờ lại đau dữ dội."

Do Y Lan tuổi còn nhỏ, không thích hợp uống nhiều trà nên đích phúc tấn cố ý dặn người lấy cho nó một cốc sữa dê ấm, không ngờ mới vừa uống mấy ngụm đã đau bụng. Đợi tới khi nàng nhìn thấy đĩa cam quýt và dứa đã hết phân nửa bèn hiểu lý do tại sao.

"Không được, muội không nhịn được. Muội muốn đi ngoài."

Lăng Nhược không quở trách, vội dặn Mặc Ngọc đưa nó ra ngoài. Cứ tưởng rằng cả hai sẽ đi nhanh về nhanh, ai ngờ ước chừng nửa canh giờ sau cũng không thấy bóng dáng bèn phái mấy người Lý Vệ ra ngoài tìm một vòng thế nhưng không thấy đâu. Cả hai rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ đến đây Lăng Nhược sốt ruột bất an, tâm thần không yên, nào còn có tâm tư xem diễn, thừa dịp không người nào chú ý lặng lẽ dẫn đám người Lý Vệ đi vào trong đêm tối, tìm kiếm tung tích của Y Lan và Mặc Ngọc.

Nếu như không phải Lăng Nhược đang lo lắng cho Y Lan, nàng sẽ phát hiện ra có một ánh mắt âm lạnh như độc xà đang chĩa về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei