Chương 27 Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhược trong lòng chấn động, người mà Lý thị nói đến không phải là Thu Sứ sao? Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng nhập phủ nghe về tin tức cố nhân, vội trả lời:"Dạ, phúc tấn đã gặp tỷ ấy sao?" .

"Tháng giêng, khi theo Bối Lặc gia và đích phúc tấn nhập cung triều kiến Hoàng a mã cùng và các nương nương trong cung, đã gặp Tĩnh quý nhân. Nghe quý nhân nói mới biết muội và nàng ta giao hảo."

Tỷ tỷ đã trúng tuyển sao?

Tĩnh, đây là một chữ rất tốt.

"Tỷ tỷ ở trong cung có khỏe không?" . Lăng Nhược cố áp chế sự kích động trong lòng, hỏi

Lý thị khẽ ngửi một đóa hoa màu tím không tên, nhắm mắt nói:" Tĩnh quý nhân rất tốt, vừa vào cung chỉ có danh vị đáp ứng, nhưng trong một tháng ngắn ngủi, nhưng từ từ qua ngôi vị tuyển thị? rồi thăng làm quý nhân, thánh quyến long trọng." Nói tới đây từ từ mở mắt, ánh mắt lưu chuyển, nhìn tới Lăng Nhược: "Tĩnh quý nhân nói rất nhớ muội, mong có cơ hội được gặp lại muội,."

Tỷ tỷ, muội cũng rất nhớ tỷ, nhưng muội không được nhập cung, tỷ không được xuất cung, tuy cùng ở Kinh Thành, nhưng muốn gặp nhau lại khó hơn lên trời.

Lăng Nhược trong lòng tràn ngập chua xót, vô lực, đến cả thứ phúc tấn cũng chẳng có tư cách nhập cung triều bái, huống chi là một cách cách như nàng.

Nàng hít một hơi dài, che giấu sự buồn bã trong lòng hướng Lý thị trịnh trọng thi lễ một cái nói: "Đa tạ phúc tấn đã chuyển lời của Tĩnh quý nhân cho thiếp, nếu như về sau phúc tấn có vào cung , mong người chuyển lời của thiếp cho Tĩnh quý nhân ―― cho dù tương lai có cơ hội hay không, thì tỷ ấy vẫn là người mà Lăng Nhược tôn trọng."

Lý thị có hơi ngạc nhiên: "Ta cho rằng muội sẽ bảo ta mang muội tiến cung, chẳng lẽ muội không muốn gặp Tĩnh quý nhân sao?" .

"Phúc tấn chịu nói cho thiếp biết chuyện của Tĩnh quý nhân, thiếp thân đã cảm kích vô cùng, sao lại dám không biết tốt xấu mà làm phiền phúc tấn." Lăng Nhược trong lòng cũng không tin Lý thị, cũng tuyệt không tin Lý thị nói với mình việc này chỉ là xuất phát từ lòng tốt, tất nhiên có mục đích trong đó.

Lý thị không lưu tâm cười cười, hỏi: "Muội muội cảm thấy Niên phúc tấn có đẹp không sao? Ta với nàng ta nếu so sánh thì thế nào?"

Lăng Nhược tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nói: "Niên phúc tấn thiên tư quốc sắc, thuỳ mị thướt tha, tất nhiên là đẹp vô cùng, mà phúc tấn lại thướt tha muôn vẻ, huệ chất lan tâm. Mỗi người một vẻ, tựa như mẫu đơn với hoa hồng, tuy hai mà một."

"Mẫu đơn với hoa hồng?" Lý thị lắc lắc đầu cười khổ nói:"Muội không cần an ủi ta, Niên thị là mẫu đơn không sai, nhưng hoa hồng, ta không đảm đương nổi chữ này." Nàng đem bông hoa trong tay cắm lên tóc mai Lăng Nhược nhẹ nhàng nói:"Nếu nói trong phủ này, luận dung mạo có người có thể sánh cùng Niên thị cũng chỉ có muội muội thôi ." Nói tới đây nàng đè thấp thanh âm nói:"Muội muội tư dung xuất chúng, e sẽ làm Niên thị không vui. Muội ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Lăng Nhược mí mắt hơi hơi nhảy dựng cúi rạp người nói:"Đa tạ phúc tấn nhắc nhở, thiếp thân nhất định nhớ kỹ, nếu như phúc tấn không phân phó gì thêm thiếp thân xin được cáo lui trước."

Lý thị gật đầu, đợi sau khi Lăng Nhược đã đi, cung nữ Tinh Dung nhỏ giọng hỏi:"Chủ tử, người không phải không ưa Lăng cách cách sao?" .

"Ta đương nhiên không thích nàng ta, nhưng ta càng không ưa Niên thị!" Chỉ cần vừa nghĩ đến câu nói lúc nãy của Ô Nhã thị nàng liền muốn cười, tha thứ? Ngụ ý chính là muốn nàng nhường nhịn, Niên thị lòng muông dạ thú chiếu, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, nếu lại nhường nàng ta thì mình còn có đất dung thân sao?

Ô Nhã thị là đích phúc tấn, con trai nàng ấy chính là đích trưởng tử. Cho dù không tranh, thì nàng ấy vẫn là nữ nhân tôn quý nhất trong Bối Lặc phủ này. Nhưng nàng không thể đứng yên khoanh tay được, nàng chỉ là một trắc thất, nữ nhi chỉ là một thứ nữ*, cho dù có nhường thì cũng chỉ làm cho mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên nàng nhất định phải tranh.

"Chủ tử là muốn lợi dụng nàng ta để đối phó Niên thị?" Tinh Dung đã hiểu, con ngươi chuyển động nói: "Nhưng nàng ta chỉ là một cách cách, với địa vị của nàng ta làm sao có thể đấu với Niên thị?"

"Hiện giờ là cách cách không có nghĩa cả đời đều là cách cách, ngay đến một kẻ ngu ngốc như Diệp thị cũng có thể trở thành thứ phúc tấn, huống chi là một người thông minh mạo mĩ như cô ta."

Tinh Dung chần chờ nói: "Nhưng không phải địa vị thứ phúc tấn đã đủ người rồi sao? Nếu muốn tấn vị cho nàng ta thì phải tước vị một người khác, huống chi... Mong chủ tử tha thứ cho nô tỳ nói thật, cho dù Nữu Hỗ Lộc thị thật sự được tấn vị thành thứ phúc tấn, cũng không chắc chắn sẽ ngăn chặn được Niên thị, dù sao cách biệt về địa vị vẫn luôn tồn tại."

Lý thị cầm tay Tinh Dung vừa đi vừa nói: "Ai nói ta muốn cất nhắc nàng ta lên làm làm thứ phúc tấn ?"

Tinh Dung sợ hãi cả kinh nói:"Chẳng lẽ chủ tử còn muốn cất nhắc nàng ta làm trắc phúc tấn sao? Nhưng mà điều này không đúng quy củ."

"Nhất đích nhị trắc tứ thứ, bảy vị phúc tấn, đây đã là lệ. Nữu Hỗ Lộc thị chưa được triệu hạnh đã được chuyển qua sống ở Tịnh Tư cư, lại có quen biết với Tĩnh quý nhân. Nếu tương lai có thể sinh hạ nhi nữ, cái địa vị trắc phúc tấn đâu phải không có khả năng." Nói tới đây Lý thị mỉm cười nhẹ đầy lạnh lẽo nói: "Điều này Niên thị cũng hiểu được, cho nên nàng ta không chấp nhận được Nữu Hỗ Lộc thị. Lúc trước Bối Lặc gia vẫn còn ở trong phủ cô ta không dám làm gì. Nhưng bây giờ Bối Lặc gia đã theo Hoàng Thượng nam tuần. Trước khi gia trở về, nhất định trong phủ này sẽ vô cùng náo nhiệt , chúng ta cứ chờ kịch vui đi."

Con người ta chỉ khi ở trong nghịch cảnh mới cố gắng vươn lên, nếu như Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược ngay cả ải này cũng không qua được, vậy thì nàng ta không đáng để cho mình cất nhắc!

Tinh Dung vẫn còn chút lo lắng nói: "Vạn nhất tương lai cô ta leo lên được địa vị cao, vậy không phải sẽ trở thành Niên thị thứ hai sao?"

"Niên thị thứ hai?" Lý thị cười lạnh không thôi, tay bứt cành liễu vừa ngắt ở bên hồ nói:"Ngươi biết Niên thị vì sao lại đắc sủng như vậy không? Dung mạo chỉ chiếm một phần, nhưng quan trọng hơn là gia thế. A mã cô ta là tuần phủ tỉnh Hồ Bắc, ca ca lại là đại tướng quân, nếu không có những thứ đó thì cô ta cũng chỉ là con hổ không răng không vuốt mà thôi. Gia tộc Nữu Hỗ Lộc đã sớm xuống dốc , cho nên Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược vĩnh viễn không thể thành một Niên thị thứ hai được." Nàng thoáng ngừng, trong mắt, tinh quang lóe lên, gằn từng chữ: "Ta nâng nàng ta lên được cũng đạp nàng ta xuống được."

"Chủ tử anh minh." Điểm này Tinh Dung chưa từng nghĩ tới, lời nói của Lý thị đã mở mang đầu óc cho nàng, hiểu ý mà mỉm cười.

Quân cờ mình nắm trong tay liệu có ngày sẽ làm phản hay không, điểm này Lý thị chưa thể xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei