Chương 40: Lũ Vân Khai Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nụ hôn tịn mịn giống như từng hạt mưa khẽ đáp xuống người Lăng Nhược, tuy nhẹ như lông hồng nhưng làm nàng không nhịn được mà run rẩy, mỗi tấc da thịt đều nóng cháy như thiêu như đốt, đây chính là da thịt gần gũi mà ngạch nương đã nói sao? Nàng cảm thấy thân mình như nhũn ra, tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra từ đôi môi hồng...

Trung y đã cởi một nửa, lộ ra da thịt trơn mịn như mỡ dê. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã làm cho Dận Chân luôn tự phụ có định lực cực tốt cảm thấy dục hỏa liên tâm,

Hắn thở dốc đầy nặng nhọc, bế Lăng Nhược đã sớm ý loạn tình mê lên giường. Tà váy dài quét trên mặt đất, xuyên qua lớp màn mỏng mảnh, khẽ đặt người con gái bé nhỏ lên tấm chăn gấm trên giường.

Chiếc chăn gấm lạnh lẽo dán lên da thịt làm Lăng Nhược rùng mình. Nàng vừa mở mắt ra đã thấy môi và tay hắn đang lang thang trên người mình, thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều.

"Sợ hãi sao?" Hắn cảm giác nàng đang run rẩy, ngẩng đầu hỏi.

Tay nàng không tự giác sờ lên khuôn mặt hắn, từ chân mày, đến mũi, rồi lại đến môi mỏng. Không hiểu vì sao nhờ thế mà nàng lại lập tức cảm thấy an tâm, nhẹ giọng nói: "Sợ, nhưng cũng không sợ."

"Đây là đáp án kiểu gì chứ?"

Lăng Nhược có chút ngượng ngùng kéo chỗ quần áo đã xộc xệch: "Tứ gia là hậu duệ quý tộc, thân phận tôn quý, trong thiên hạ có được mấy người nhìn thấy tứ gia mà không sợ hãi. Còn về phần không sợ... Là bởi vì tứ gia là phu quân của Nhược nhi, đối diện với phu quân tất nhiên không có gì đáng sợ."

Đối mặt với Dận Chân bản tính đa nghi, chỉ có thản nhiên mới có được sự tín nhiệm của hắn.

Phu quân... Hai chữ xa lạ này làm tim hắn đập loạn nhịp, ôm chặt thân thể mềm như liễu dưới thân, hôn lên đôi môi mọng, ôn nhu mà triền miên, làm người ta không thể tự kiềm chế say mê trong đó.

Sau cơn triền miên nhẹ nhàng, thân mình nàng đau đớn như bị người khác đâm thủng. Cơn đau đến tê liệt làm nàng không tự chủ được mà ưỡn người lên.

Cảm giác môi mình bị cắn đau, Dận Chân vẫn không dừng lại, mà càng thêm dịu dàng để vỗ về cho nỗi đau và căng thẳng của người con gái dưới thân.

Nàng vịn chặt cổ Dận Chân, trao thân thể mình cho hắn, để hắn nâng mình lên tận mây xanh. Lúc ấy, khóe mắt khẽ liếc qua tấm chăn gấm- một vệt máu của xử nử đỏ tươi nở rộ thành một đóa hoa, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt...

Khi Lăng Nhược tỉnh lại, nàng chỉ thấy cả người đau nhức, một tấm chăn gấm vắt ngang người. Trên tấm chăn là một cánh tay cường tráng. Theo đó nhìn sang, Dận Chân đang ngủ say ở bên cạnh, không biết hắn đang mơ gì, mà hai hàng lông mày nhíu chặt.

Lăng Nhược vươn tay, vuốt nhẹ lên nếp nhăn giữa chân mày. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên ba tiếng: "Bang bang bang" kèm theo tiếng gõ. Bây giờ đã là canh ba.

Trong phủ có quy củ, đích phúc tấn có thể qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán, trắc phúc tấn tuy cũng có thể, nhưng đã có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Còn những nữ tử còn lại chỉ được ở nửa đêm đầu, không được qua đêm.

Nàng thật đặt cánh tay Dận Chân xuống, dù cho thân mình đau nhức vẫn rón ra rón rén đứng dậy. Nhưng chỉ vừa mới nhặt quần áo từ dưới đất lên đã nghe thấy tiếng động từ phía sau, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Dận Chân vốn đang ngủ say đã ngồi dậy từ lúc nào: "Nàng muốn đi đâu vậy?"

Cho dù hai người đã gần gũi da thịt, nhưng đột nhiên thấy thân thể Dận Chân lõa lồ ngoài chiếc áo gấm, nàng vẫn không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Đêm đã quá canh ba, thiếp thân nên trở về rồi."

"Ai cho nàng đi, quay lại." Hắn nửa ngồi trên giường, vươn tay tới chỗ Lăng Nhược, lời nói có chút cưỡng ép.

Lăng Nhược hơi sững sờ, chần chờ không dám đưa tay: "Điều này không hợp quy củ."

"Gọi nàng quay lại liền quay lại, sao còn nói nhảm nhiều như vậy." Dận Chân có chút không kiên nhẫn nói, thấy Lăng Nhược còn do dự, trực tiếp kéo nàng lại, nhìn thấy nàng hoảng sợ mà thất thố thì không khỏi vui vẻ, khóe môi khẽ cong.

"Tối nay ta không cho phép, nàng không được đi đâu cả."

"Nhưng mà..." Lăng Nhược còn chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị chặn lại. làm cho nàng lại nói không nên lời một câu nói đến, thẳng đến bị hôn không thở nổi Dận Chân mới buông nàng ra, ngón cái mơn trớn nàng yên hồng đôi môi nhẹ giọng nói: "Đừng có nghi ngờ lời nói của ta, nếu không lần sau trừng phạt sẽ nặng hơn đấy."

Lời nói thiếu đứng đắn làm nàng xấu hổ đỏ mặt, khẽ gắt nhẹ:"Không ngờ Tứ gia cũng có lúc không đứng đắn như vậy." Thấy Dận Chân quyết không cho nàng đi, nàng chỉ đành thuận theo, nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Hơi ấm xuyên qua quần áo thấm vào da thịt, khiến cho nàng cảm thấy an tâm.

Dận Chân hôn vào vầng trán bóng loáng của nàng như cười như không nói:"Người khác luôn cố nghĩ cách để qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán, duy chỉ có nàng nhân lúc ta đang ngủ để trốn đi. Sao, ghét bỏ ta rồi ư?" .

"Tứ gia phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, thiếp thân cho dù ngắm cả đời cũng không chán. "Thiếp thân chỉ là không muốn làm cho Tứ gia khó xử, không muốn phá quy tắc trong phủ."

"Khó cho nàng còn nhớ được điều này. Ta đã nói rồi, tối nay nàng không được phép đi đâu."

Lăng Nhược không nói nữa, cuộn tròn thành quả bóng trong ngực hắn, lông mi dài che giấu tia sáng nơi đáy mắt.

Nàng không có gia thế hiển hách như Niên thị, không có được tình yêu của hắn như bát phúc tấn. Thứ duy nhất nàng có là dung nhan mĩ lệ, nhưng dù cõ xinh nữa cũng sẽ có ngày già đi, lấy sắc hầu người cũng không thể lâu dài. Huống chi, Dận Chân thân là hoàng tử, bên cạnh thứ nhiều nhất chính là mĩ nữ, để được sự sủng ái lâu dài của hắn, nhất định phải để hắn thấy mình khác với những nữ tử tầm thường mới có thể có chút địa vị nhỏ nhoi trong lòng hắn.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, lại là Chu Dung. Hắn khẽ kêu:"Lăng cách cách, người nên đi ra rồi ."Giọng hắn nhẹ như tơ, sợ quấy nhiễu Dận Chân say giấc.

Trắc phúc tấn trở xuống chỉ được thị tẩm nửa đầu của đêm, nhưng cũng có một số nữ tử không chịu rời đi. Sau mỗi lần thị tẩm, Chu Dung đều chờ ở bên ngoài, nếu như còn không ra thì hắn sẽ thúc giục.

"Lui ra."

Chu Dung đang đứng hầu bên ngoài không nghe thấy tiếng Lăng Nhược, mà lại nghe thấy giognj nói của Dận Chân thanh âm, lập tức giật nảy mình. Nhưng dù sao hắn cũng là người thông minh, vừa nghe thấy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cho dù biết Dận Chân không nhìn hắn nhưng vẫn kính cẩn khom người lui ra.

Bóng đêm nặng nề, ánh nến đã bắt đầu có chút ảm đạm. Lăng Nhược đứng dậy tháo ngân trâm giữa hàng tóc xuống, khêu khêu bấc đèn đã dần ám hơi tàn. Ánh nến lập tức nhảy nhót, liên tiếp bùng ra mấy đóa hoa đèn.

"Xem ra Nhược nhi sắp có chuyện tốt rồi."

Lăng Nhược cắm trâm lại vào tóc, ngoái đầu nhìn lại: "Sẽ có chuyện tốt không thì thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân đúng lúc có chuyện muốn xin tứ gia."

"Về chuyện người nhà nàng nhập phủ sao? Cao Phúc đã chuẩn bị rồi, cũng chính là hai ngày này sự , nàng chờ một chút." Việc này lẽ ra sớm nên làm, nhưng do chuyến Nam tuần và chuyện của Hoằng Huy mà kéo dài đến mãi bây giờ làm Dận Chân xưa nay luôn giữ chữ tín có chút áy náy. Nay hắn đã rỗi rãi bèn phân phó Cao Phúc đi làm.

Thấy hắn nhớ rõ lời hứa với nàng như vậy, Lăng Nhược có chút cảm động, lập tức cúi người nói:"Thiếp thân đa tạ tứ gia yêu mến, chỉ là điều thiếp thân muốn nói không phải việc này, mà là về Tịnh Tư cư."

"Tịnh Tư cư?" Dận Chân nhíu nhíu mày, bỗng dưng nhớ tới lời của Diệp thị mấy ngày trước, lập tức có chút không vui: "Sao? Nàng cũng thấy không vừa ý khi sống ở Tịnh Tư cư ?"

"Không vừa ý?" Lăng Nhược bày ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nói: "Đang yên đang lành sao Tứ gia hỏi như vậy?"

"Nếu không vì vậy thì là vì sao?" Dận Chân đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa đã đóng chặt. Giương mắt nhìn lên là một bầu trời đêm trong trẻo nhưng lấp lánh vài ngôi sao trông như ánh mắt bướng bỉnh của một đứa trẻ. Hắn không ra lý do khác.

Lăng Nhược phất tay áo lẳng lặng quỳ xuống, gió đêm theo cửa sổ tràn vào làm bay bay tà áo nàng: "Thiếp đã nhận được sự yêu mến của Tứ gia, lại được đặc cách ban cho Tịnh Tư cư, thiếp vô cùng cảm động. Nhưng thiếp thân chỉ là một cách cách, không có công lao gì, cũng chưa từng sinh dục nhi nữ, không dám sánh cùng các thứ phúc tấn. Mỗi đêm thiếp ngủ ở Tịnh Tư cư lại là một đêm khó an giấc. Vậy nên thiếp thân khẩn cầu tứ gia thu hồi tịnh tư cư, cho thiếp thân trở về Lãm Nguyệt cư."

Lời nói của nàng làm Dận Chân rất ngạc nhiên, hóa ra mình đã hiểu lầm. Không phải nàng ấy chê Tịnh Tư cư nhỏ hẹp, mà ngược lại, cảm thấy không an tâm khi sống ở đó khi chỉ là một cách cách.

"Ngẩng đầu nhìn ta."

Lăng Nhược theo lời hắn ngẩng đầu, cũng không lảng tránh mà nhìn thẳng. Thật lâu sau, Dận Chân mới tin là nàng nói thật, tâm tình khoan khoái, khóe môi hơi cong lên: "Người khác chỉ muốn tính toán để sống ở chỗ nào rộng rãi. Nàng lại ngược lại, thưởng cái gì cũng cố từ chối, thật không biết nên nói nàng ngốc nghếch không đây?"

"Nói thiếp ngốc cũng được, chỉ cần trong lòng an yên mới là quan trọng. Huống chi tấm lòng lo lắng của tứ gia cho thiếp là quan trọng nhất." Nàng nở nụ cười tinh khiết bởi nàng biết hắn thích bản thân mình như vậy. Dận Chân khom người nâng nàng đứng dậy thở dài: "Nàng ấy có một nửa sự khiêm tốn của nàng đã tốt."

Lăng Nhược cho dù biết người hắn nói tới là Diệp thị nhưng vẫn làm ra vẻ không hiểu: "Tứ gia đang nói ai?"

Dận Chân lắc đầu, nắm chặt tay nàng:"Không nói về cái này nữa. Tịnh Tư cư ta đã ban cho nàng, không có chuyện thu lại. Về sau đừng nhắc lại việc này nữa, nàng cứ an tâm sống ở đó là được."

Lăng Nhược mỉm cười, không cự tuyệt nữa, những chuyện Dận Chân đã quyết định không ai có thể thay đổi, mà nàng cũng không thật lòng muốn chuyển về Lãm Nguyệt cư, cho nên dừng lại ở đây là đủ rồi.

(Lần đầu edit H nên k hay lắm, thông cảm ạ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei