Chương 56 + 57 : Hách Xá Lý thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng xong ngọ thiện, Dận Tường lấy cớ đưa Lăng Nhược đi tham quan Tử Cấm thành, liền kéo nàng ra khỏi Trường Xuân cung. Đợi sau khi bọn họ ra ngoài, Niên thị mím môi cười nói:"Lăng phúc tấn mới gặp thập tam gia có vài lần mà đã thân thiết như vậy. Người không biết còn tưởng Lăng phúc tấn là người của thập tam gia!"

Lời nói dường như vô ý này làm Đức phi chau mày, uyển chuyển nói: "Lão thập tam tính tình ưa hồ nháo, không biết sẽ mang theo Lăng Nhược chạy đi đâu. Vạn nhất va chạm đến vị nương nương nào trong cung sẽ không tốt. Lão tứ, con tính tình trầm ổn, không bằng cùng đi đi."

"Dạ."

Dận Tường  sau khi ra khỏi Trường Xuân cung đã bị Lăng Nhược ép đi đến Cảnh Nhân cung. Từ  sau khi Vinh quý phi bị cấm túc, Cảnh Nhân cung đã không còn náo nhiệt như trước nữa mà trở nên hoang lạnh. Chủ tử thất sủng, các nô tài cũng có thể nhàn hạ, ngay đến thái giám gác trước cổng cung cũng không biết đã chạy đi đâu. Cửa cung lớn như vậy mà không có một bóng người canh gác, tự ý ra vào.

"Tẩu quả thật muốn đi vào?" NhìnCảnh Nhân cung đang gần trong gang tấc, Dận Tường lại một lần nữa khuyên nhủ. Vinh quý phi thất sủng có thể nói là vì Lăng Nhược, tuy trên danh vị vẫn là một quý phi nhưng lại không có phong quang như trước. Vinh quý phi trong lòng tuyệt đối hận không thể băm Lăng Nhược thành ngàn mảnh.

Lăng Nhược hít sâu một hơi, nhún người với Dận Tường bình tĩnh nói: "Đa tạ thập tam gia dẫn ta tới đây. Ta sẽ tự mình đi vào, không dám lại làm phiền thập tam gia."

Dận Tường phất phất tay nói:"Xem ra tẩu quyết tâm muốn đi vào, mà thôi, đến thì cũng đến rồi, nào có chuyện không đi vào. Huống chi không ai cho tẩu đi vào, vạn nhất bị người khác truy cứu thì đó là tội danh rất lớn. Đi thôi."

"Các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây?" 

Hai người bị dọa giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Dận Chân hờ hững nhìn bọn họ.  Dận Tường sờ mũi pha trò: "Không tới nơi nào, vừa rồi không phải đã nói rồi sao, tiểu tẩu tử khó được cơ hội tiến cung một chuyến nên đệ đưa tẩu ấy đi xung quanh một chút." Hắn đã đồng ý với  Lăng Nhược khi có người ngoài sẽ không gọi, nhưng Dận Chân không phải người ngoài.

"Vừa mới đi đã đi thẳng đến Cảnh Nhân cung? Lại còn lén lén lút lút?" Dận Chân đương nhiên chú ý tới cách xưng hô của Dận Tường với Lăng Nhược nhưng cũng không nói gì, chỉ tức giận trừng mắt. Mỗi lần Dận Tường nói dối đều sẽ không nhịn được mà sờ mũi, căn bản không gạt được hắn.

Lăng Nhược biết không thể gạt được Dận Chân, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói:"Tứ gia, người đừng trách tội thập tam gia. Là thiếp xin hắn dẫn thiếp tới Cảnh Nhân cung."

Dận Chân nghe xong ngọn nguồn, chân mày vẫn không giãn ra, trầm ngâm hồi lâu mới nói:" Trong số các phi tần của Hoàng a mã ta vẫn chưa thấy ai có dung mạo giống nàng. Thập tam đệ cũng không có ấn tượng. Nói cách khác cho dù có người đó thì cũng đã mất hoặc bị phế trước năm Khang Hi thứ 20." Nói tới đây Dận Tường chen miệng nói: "Mấy năm trước ta từng đi nhầm vào, nhìn thấy tất cả các phế phi bị giam cấm trong đó nhưng không có ai cả."

Dận Chân vuốt cằm nhìn Lăng Nhược nói:"Có phải là do nàng suy nghĩ nhiều không? Theo ta được biết, a mã nàng và a mã Thái Tử phi có mâu thuẫn, mà Vinh quý phi lại là dì Thái Tử phi, cho dù bà ấy muốn nhằm vào nàng cũng là rất bình thường."

"Nếu như vậy, sao Đức phi nương nương lúc nhìn thấy thiếp cũng kinh ngạc như vậy?"

Trong mắt nàng có sự kiên trì và cố chấp làm Dận Chân nhớ tới cuối năm ngoái, lúc Lăng Nhược mới đến, Khang Hi cố ý gọi hắn vào Dưỡng Tâm điện dặn dò chuyện của Lăng Nhược. Còn nhớ lúc Hoàng a mã nói tới chuyện này thì vô thức có chút cô đơn và nhung nhớ...

Nữ nhi của quan lại bị biếm làm thị thiếp đương nhiên không công bằng, nhưng nếu chỉ là một tú nữ bình thường sẽ không được Hoàng a mã chú ý như vậy, lại không cần nói tới Vinh quý phi giận chó đánh mèo, chẳng lẽ hoài nghi của nàng là thật? Lăng Nhược có khuôn mặt rất giống với một vị phi tần đã qua đời nên Hoàng a mã yêu ai yêu cả đường đi?

Đức phi chắc chắn biết, nhưng sẽ không nói. Dận Chân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với Lăng Nhược, cùng nàng và Dận Tường bước vào Cảnh Nhân cung.

Cảnh Nhân cung giờ gần giốngg lãnh cung. Toàn bộ tòa cung điện trống vắng, sân viện chẳng có cung nữ thái giám đi lại, chỉ có lớp hoa tàn phủ kín mặt đất không được ai quét tước.

Ngón tay vừa chạm màu lan can màu đỏ son đã dính lấy một đống tro bụi. Lăng Nhược thầm thở dài, nữ tử trong thâm cung, vinh sủng cả đời đều gắn liền với quân vương. Nếu như mất đi sủng ái của quân vương thì vị phần có cao đi nữa cũng vô ích.

Lăng Nhược thổi đi bụi bẩn đọng trên đầu ngón tay, đưa mắt nhìn Dận Chân rồi đẩy cánh cửa đi vào. Bên ngoài ánh dương rực rỡ, bên trong lại u ám tăm tối.

"Ai?" Trong điện đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ mị. Một nữ tử đang ngồi trong điện, lấy tay che lấy ánh dương từ ngoài vào, đợi sau khi thích ứng mới chậm rãi buông tay, lộ ra một dung gian già cỗi , không phải Vinh quý phi thì là ai.

So sánh với lúc trước, bà ta càng ngày càng gầy , cũng già đi rất nhiều. Dung nhan lúc trước được bảo dưỡng cẩn thận nay chứa đầy nếp nhăn, thần sắc cũng ảm đạm, tóc mai đã bạc gần hết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lăng Nhược gần như không thể tin được đó là Vinh quý phi khi trước.

"Là ngươi." 

Khi thấy rõ Lăng Nhược, Vinh quý phi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Nhược. Trong lúc  người khác còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã bóp chặt cổ Lăng Nhược lạnh lùng nói: "Bản cung rơi vào bước đường ngày hôm nay đều là nhờ ngươi ban tặng. Bản cung muốn giết ngươi, giết ngươi. "

Lăng Nhược bất ngờ không kịp đề phòng hạ, bị bóp chặt cổ, lập tức không thở nổi, kéo tay Vinh quý phi ra.Nhưng đôi tay gầy gò kia như sắt thép, nàng không thể kéo ra được. Ngược lại bản thân không thể hít thở, tay chân dần dần vô lực.

"Vinh quý phi người làm cái gì vậy? Buông nàng ấy ra." Cả hai người không đoán được Vinh quý phi sẽ điên cuồng như vậy, vừa thấy mặt đã muốn giết chết Lăng Nhược, nên không nghĩ nhiều lập tức chạy đến ngăn cản.

Cổ Lăng Nhược bị siết đến đỏ bừng. Lâu sau mới hít thở lại bình thường, nhưng trên cổ vẫn lưu lại một vệt tím bầm. Lúc nãy nếu không phải có hai người Dận Chân, nàng sẽ bị Vinh quý phi bóp chết.

"Quý phi tỉnh táo một chút."  Hắn và Dận Tường cùng nhau giữ tay bà ta lại nhưng vài lần suýt thì giữ không nổi.

"Bình tĩnh? Ngươi nhìn xem tình cảnh của Cảnh Nhân cung, lại nhìn xem bộ dáng của bản cung.  Tứ a ca, ngươi muốn bản cung bình tĩnh thế nào?" Vinh quý phi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dận Chân, trong mắt chỉ có hận ý.

Dận Tường lạnh lùng tiếp lời nói: "Nếu không phải bà oan uổng tiểu tẩu tử, biếm xuống thành cách cách trong phủ tứ ca thì tại sao Hoàng a mã lại tức giận cấm túc bà vào trong Cảnh Nhân cung. Hết thảy đều là do quý phi gieo gió gặt bão, giờ thì oán được ai."

Vinh quý phi oán hận nhìn Dận Tường, thanh âm bén nhọn như đao đâm vào lỗ tai người khác: "Bản cung phế truất cô ta là do cô ta hồ mị dâm đãng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tại sao lại nói hai chữ oan uổng? Ngược lại, là Thập Tam a ca ngươi có ý gì? Ha ha, bản cung biết, nhất định là ngươi cũng bị cô ta câu dẫn đúng không."

Ánh mắt lại nhìn về phía Dận Chân, giọng the thé nói: "Tứ a ca, bọn họ cho ngươi đội nón xanh như vậy, ngươi còn chịu được sao. "

"Nói hươu nói vượn"

Dận Chân đương nhiên sẽ không vì vài câu nói của Vinh quý phi liền hoài nghi Dận Tường và Lăng Nhược. Hắn đa nghi nhưng tuyệt không ngốc. Vinh quý phi này vội vàng muốn hắt bát nước bẩn như vậy, quả thật nỗi hận của bà ta với Lăng Nhược không hề ít.

"Nàng có việc thì hỏi đi. Sau hôm nay chúng ta sẽ không vào Cảnh Nhân cung nữa đâu ." Hắn bảo Dận Tường buông Vinh quý phi, lui ra phía sau mấy bước.

Lăng Nhược gật đầu một cái, nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn của Vinh quý phi, bình tĩnh nói:" Bà hận ta, không phải là vì chuyện của Thái Tử phi, mà là do gương mặt này của ta đúng không?" .

Lời nói của nàng làm Vinh quý phi cả kinh, bật thốt lên: "Sao ngươi biết?"

Lăng Nhược thản nhiên cười: "Quý phi sẽ không cho rằng giấy có thể gói được lửa chứ? Tuy số người nhận ra gương mặt này không có nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có mình quý phi bà, mà còn có Đức phi."

Đây cũng là một cái tên Vinh quý phi căm ghét. Chỉ là một con nô tỳ nhỏ nhoi bưng trà dâng nước mà thôi, dựa vào vài phần tư sắc đã câu dẫn Hoàng Thượng, từng bước leo lên hàng tứ phi, ngang hàng với mình nhiều năm. Cứ tưởng rằng khi mình được tấn làm quý phi, được chấp chưởng hậu cung sẽ có thể trấn áp khí thế nàng ta, ai ngờ mới vài năm phong quang đã rơi vào tình cảnh này. Uổng cho cái danh quý phi, tình cảnh bây giờ còn chẳng bằng lúc vừa tiến cung.

Nàng cười lạnh nói: "Cho dù ngươi biết mình giống Hách Xá Lý Phương Nhi thì thế nào. Ngươi đã trở thành cách cách của Tứ a ca, mặc dù Hoàng Thượng thích gương mặt này cũng tuyệt sẽ không nạp ngươi vào hậu cung. Đừng có mơ tưởng. "

Hách Xá Lý Phương nhi... Dận Chân và Dận Tường nhìn nhau một cái, vô cùng khiếp sợ, Hách Xá Lý Phương Nhi, đó không phải là Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu sao? 13 tuổi bà gả cho Khang Hi, là thê tử kết tóc của Khang Hi, cũng là người mà hoàng đế yêu nhất. Khang Hi lập tổng cộng ba vị Hoàng Hậu, nhưng kết tóc thê tử chỉ có một.

Năm đó sau khi Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu qua đời, Khang Hi không quan tâm đến phản đối của chúng quần thần, kiên quyết lập Dận Nhưng mới sinh làm Thái Tử, an ủi vong linh Hoàng Hậu trên trời.

"Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu? Thì ra là ta giống bà sao?" . Lăng Nhược vỗ về khuôn mặt của mình, nàng đoán khuôn mặt mình sẽ giống một người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lại là bà ấy. Thả nào hôm đó Khang Hi đối xử với mình ôn hòa như vậy, chỉ bởi vì khuôn mặt của mình làm ông nhớ đến thê tử đã mất sớm.

Vinh quý phi nghe ra được manh mối, lạnh lùng hỏi: "Ngươi lừa gạt bản cung sao? Đức phi căn bản không có nói cho ngươi phải không?"

"Không sai, Đức phi nương nương chưa nói gì, là ta cố ý mượn lời nói thăm dò bà."

Vinh quý phi tức giận đến phát cuồng: "Tiện nhân, dám lợi dụng bản cung, người đâu."

Tiếng kêu lớn tiếng thu hút sự chú ý của đám cung nhân. Bọn họ sau khi vào thấy đám người Dận Chân thì giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nhiều người tới như vậy mà bọn họ không mảy may để ý. Nếu bị truy cứu tới thì không thoát nổi tội thất trách.

"Vả miệng cô ta cho bản cung." Bà chỉ vào mặt Lăng Nhược nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.

"Ta xem ai dám." Dận Chân bước lên một bước chắn trước mặt Lăng Nhược, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Người nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều sợ hết hồn hết vía, cúi đầu không dám động thủ.

"Tứ a ca, ngươi muốn đối đầu với bản cung? Ngươi có biết dĩ hạ phạm thượng là tử tội không? Bản cung lúc nào cũng có thể hỏi tội ngươi đó."

Dận Chân từ chối cho ý kiến, ngược lại là Dận Tường cười lạnh nói: "Vấn tội chúng ta? Hoàng a mã đã cấm túc bà, hoặc nói cách khác cả đời này bà cũng không có thêm cơ hội gặp Hoàng a mã. Luôn miệng 'Bản cung', 'Bản cung', bà tưởng mình vẫn là quý phi nương nương cao cao tại thượng sao? Hôm nay đừng nói là dĩ hạ phạm thượng, cho dù có đánh bà thì làm sao?"

"Ngươi !" Vinh quý phi bị hắn cãi lại tức đến mức cả người phát run, nói không ra lời.

Dận Chân lắc đầu nói với Lăng Nhược nói:"Câu hỏi của nàng đã có câu trả lời, chúng ta đi thôi."

Lăng Nhược nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên nói:"Tứ gia, thiếp thân có một số việc muốn hỏi một chút, có thể để thiếp thân một mình ở trong này?"

"Tùy nàng vậy, nhưng đừng lâu quá."

Cửa cung từ từ đóng, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài, cung điện lại chìm vào bóng tối. Lăng Nhược lẳng lặng nhìn gương mặt đầy oán hận kia, nói: "Ta không cần biết chuyện bà và Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu. Ta chỉ muốn biết, là ai báo cho ngươi chuyện của ta và Dung Viễn?" Đây mới là mục đích thật sự của chuyến đi này.

Vinh quý phi cười khinh bỉ: "Ngươi đã lừa bản cung một lần còn muốn lừa bản cung lần thứ hai sao?" Bà vừa nói vừa giựt lấy ngân trâm trên đầu , từng bước tới gần: "Ngươi có biết không, không có hai người kia, bản cung có thể lấy đi tính mạng của ngươi bất cứ lúc nào?"

Lăng Nhược cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói: "Bà giết ta thì cái mạng này của bà cũng chẳng giữ được bao lâu. Bà hại ta một lần, Hoàng Thượng niệm tình cũ có thể tha nhưng nếu có lần thứ hai, bà cho rằng Hoàng Thượng còn có thể dung tha hay sao?"

"Chết thì chết." Vinh quý phi kích động phất tay, trâm cài vạch ra một vết thương trên cổ Lăng Nhược, lập tức có dòng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương: "Bây giờ bản cung còn có thể sợ chết hay sao? Ngươi có biết không, một năm này bản cung sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết."

Lăng Nhược gằn từng chữ: "Lúc trước nếu như bà không hại ta thì sao lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Như thập tam gia đã nói, đều là gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người khác "

"Gieo gió gặt bão? Ha ha ha, hết thảy đều là ta, Mã Giai Sương Tú gieo gió gặt bão." Vinh quý phi thì thào lặp lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt đục ngầu khẽ rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei