Chương 60: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc biết được tin này là lúc mọi người đang lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi Tử Cấm thành. Ai cũng chấn động, nhất là Dận Chân và Dận Tường, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lăng Nhược. Chỉ có bọn họ biết Lăng Nhược đã tới gặp Vinh quý phi. Tuy sau khi ra ngoài Lăng Nhược  chỉ nói là  hỏi một số chuyện liên quan tới Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu lúc còn sống, nhưng sau khi bọn họ rời đi không lâu đã có tin Vinh quý phi qua đời. Không có bệnh tật gì nhưng lại đột nhiên mất, họ đương nhiên không thể không nghi ngờ, Lăng Nhược rốt cuộc đã nói gì, làm gì.

"Quác.... quác." Xa xa có vài con quạ bay qua góc trời của Tử Cấm thành, không gian thê lạnh đến lạ thường.

Tử Cấm thành đã là lồng giam hoa lệ của biết bao nữ tử. Các nữ tử đã bước một chân vào đời, có lẽ cả đời cũng chẳng đi ra nổi. Hậu cung ba ngàn giai lệ, người có thể nắm được quyền lực cũng chẳng được mấy người, còn những người khác, sẽ chẳng ai quan tâm tới sinh tử của bọn họ.

Khang Hi niệm tình cũ, tuy rằng bất mãn với Vinh quý phi, nhưng niệm tình bà ta đã ở bên mình hơn ba mươi năm, cuối cùng đã bảo toàn danh dự cho bà, lấy lễ của quý phi lo việc tang nghi, thuỵ Vinh Huệ(??), bảy ngày sau hạ táng phi viên tẩm.

Sau khi trở lại Tịnh Tư cư, đám người Thủy Tú giật nảy mình vì sắc mặt khó coi của Lăng Nhược, vội hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Lăng Nhược lắc đầu không nói. Đang lúc nàng nghỉ ngơi, Lý Vệ tiến vào bẩm Ôn cách cách đến .

Trong Bối Lặc phủ, người được Lăng Nhược tín nhiệm ngoại trừ các hạ nhân ở Tịnh Tư cư cũng chỉ còn Ôn Như Ngôn. Nhưng lần đầu tiên nàng nghi ngờ, ngay đến một Thạch Thu Sứ đã quen biết hơn mười năm cũng có thể trở mặt, huống chi người mới quen không bao lâu như Ôn Như Ngôn, thật có thể tin tưởng sao?

"Cô nương, có  cần mời Ôn cách cách vào không?" Lý Vệ thấy nàng mãi không lên tiếng, sắc mặt cũng rất tệ, bèn thật cẩn thận hỏi.

Lăng Nhược nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Trong những tháng ngày vừa qua, nàng không nhìn ra sơ hở gì của Ôn Như Ngôn, nhưng một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cái nút thắt này nàng chưa tài nào cởi bỏ, cũng chưa biết nên đối mặt với Ôn Như Ngôn thế nào, nghĩ đến đây nàng mở mắt ra hờ hững nói: "Đi bảo với Ôn cách cách  hôm nay ta mệt, bảo tỷ ấy về trước đi, ngày khác lại đến sau."

Nghe nói như vậy,  đám hạ nhân nhất thời sửng sốt, thường ngày cô nương nghe thấy Ôn cách cách đến thì vui mừng còn không kịp, mà nay lại trốn không gặp. Sau chuyến tiến cung này, dường như cô nương đã thay đổi, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đưa mắt nhìn người duy nhất theo Lăng Nhược tiến cung - Mặc Ngọc, nhưng Mặc Ngọc cũng không hề rõ.

Ôn Như Ngôn sau khi nhận được câu trả lời của Lý Vệ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu nàng bị cánh cửa này đóng sầm trước mặt, cảm thấy là lạ, chẳng lẽ có nỗi niềm khó nói sao? Nhưng Lăng Nhược không chịu gặp, nàng cũng không có cách nào biết, gật đầu rời đi. Tố Vân đứng bên cạnh không nhịn được tức giận gắt một tiếng: "Mới vừa phong thứ phúc tấn đã trở mặt không nhận người quen. Thật không ngờ Lăng phúc tấn lại là một tiểu nhân."

Lý Vệ tuy cũng cảm thấy cô nương làm vậy có chút không hay, nhưng nghe thấy người bên ngoài mắng chửi nàng vẫn không nhịn được mở miệng phản bác: "Chớ có nói bậy, cô nương sao lại..." Nói tới đây hắn bỗng phản ứng kịp, cứng họng hỏi: "Ngươi... Ngươi vừa rồi nói cái gì, thứ phúc tấn? Cô nương nhà ta sao?"

Chuyện Lăng Nhược được Đức phi đặc ân tấn vị thứ phúc tấn đã truyền đi khắp phủ từ lúc bọn họ quay về. Ôn Như Ngôn nghe được tin tức, vô cùng vui vẻ, nhanh chóng tới đây. Nhưng Tịnh Tư cư lại chậm hơn mọi chỗ khác, cũng chưa ai biết Lăng Nhược được tấn vị, Mặc Ngọc cũng không có cơ hội nói.

Tố Vân không để ý đến sự khuyên can, khinh bỉ nói: "Quả nhiên chủ tử gì nô tài vậy. Thứ phúc tấn thì có gì ghê gớm chứ0..."

"Im miệng, ngay cả lời nói của ta cũng không nghe phải không? Theo ta trở về." Ôn Như Ngôn tái mặt ngắt lời Tố Vân.

"Dạ." Thấy cô nương thật sự nổi giận, Tố Vân không dám làm trái, hung hăng trừng mắt Lý Vệ rồi cùng Ôn Như Ngôn rời khỏi Tịnh Tư cư.

Trong lúc xoay người rời đi, Ôn Như Ngôn thấy một bóng người đứng sau cánh cửa khép hè. Tuy chỉ là vội vàng nhìn lướt qua nhưng nàng khẳng định đó là Lăng Nhược. Muội ấy đứng phía sau cửa, lại trốn không gặp, đến cùng chuyến tiến cung này đã xảy ra chuyện gì, khiến hai tỷ muội họ bất hòa?

Ôn Như Ngôn mang theo lòng đầy nghi ngờ rời đi. 

Còn về Lăng Nhược, nàng đứng phía sau cửa, nghe hết lời nói của người đứng ngoài, bao gồm cả lời chỉ trích của Tố Vân, ngửa đầu nhìn lên, trong miệng tràn đầy chua xót.

Ôn tỷ tỷ,  có thể tin tưởng tỷ được không đây? Tin tưởng tỷ sẽ không phản bội, tin tưởng chúng ta có thể làm cả đời tỷ muội?

Đám người hầu hạ ở Tịnh Tư cư biết được tin Lăng Nhược đã được phong là thứ phúc tấn đều vui vẻ không thôi, chỉ là ngại không dám quấy nhiễu Lăng Nhược. Nhưng trên mặt người  nào cũng không che giấu được sự vui mừng. Từ nay về sau bọn họ rốt cuộc có thể quang minh chính đại gọi cô nương một tiếng chủ tử .

Mặc Ngọc gọi Tiểu Lộ Tử: "Cô nương lúc nãy tiến cung có đi gặp Tĩnh quý nhân.  Tĩnh quý nhân thưởng chút đồ tốt, đều để trên xe ngựa. Lát nữa ngươi theo ta đi lấy đồ, bên trong còn có vài hộp huyết yến. Lát nữa nhớ lấy một hộp mang đến phòng bếp."

"Không cần ." Tiểu Lộ Tử mới vừa đồng ý, một thanh âm lạnh lẽo đã cướp lời hắn: "Bỏ vào khố phòng đi rồi khóa lại. Không có mệnh lệnh của ta không ai được nhúc nhích."

Người nói là Lăng Nhược. Nàng đã phục hồi lại, chậm rãi ngồi xuống ghế.  Mặc Ngọc cho rằng nàng là không nỡ ăn những thứ này bèn cười nói: "Chủ tử, đồ Tĩnh quý nhân thưởng tuy quý báu, nhưng vẫn nên dùng luôn, kẻo để lâu lại không tươi. Trời này lại mưa nhiều ẩm ướt, nếu để chúng bị mốc meo thì thật đáng tiếc.."

"Ta bảo ngươi cất vào ngươi không nghe sao?" 

Cho tới nay nàng luôn đối xử với hạ nhân ôn hoà, chưa từng  khiển trách một lần nên nay nàng tức giận làm mọi người đều sợ hãi, quỳ xuống thỉnh tội. Mặc Ngọc hoảng hốt: "Nô tỳ ngu dốt, mong chủ tử bớt giận. Nô tỳ lập tức đi cất vào phòng kho."

Thấy mọi người đều đang lo sợ quỳ dưới đất Lăng Nhược  bảo bọn họ đứng lên: "Không trách các ngươi, là do ta. Đi cất đi là được. Đi gọi Lý Vệ vào, ta có lời muốn nói."

Muốn để Thạch Thu Sứ trả giá tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải chuyện chỉ mình nàng có thể làm. Thân cận nhất hiện tại chỉ có đám người Mặc Ngọc, về sau này còn nhờ cậy bọn họ rất nhiều, thay vì che giấu chi bằng bây giờ nói rõ luôn. Nếu thực sự có kẻ hai lòng còn sớm phát hiện.

Đợi sau khi Lý Vệ đi vào, Lăng Nhược lệnh người đóng cửa chính và cửa sổ lại, nghiêm mặt nói: "Mấy người các ngươi đều là người hầu hạ bên cạnh ta, cũng là người mà ta tín nhiệm. Hôm nay ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho các ngươi. Chuyện này có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng các ngươi, nếu như có ai không muốn nghe thì đứng ra. Ta sẽ niệm tình chủ tớ, không làm khó dễ, thậm chí có thể vì xin Bối Lặc gia chuyển các ngươi sang chỗ khác tốt hơn, nhưng mà..." Nói đến đây, giọng nàng có vài phần tàn nhẫn: "Nếu như qua hôm nay ta mà phát hiện bất kì ai sinh lòng phản bội, tuyệt không tha thứ ."

Mặc Ngọc dứt khoát ưỡn thẳng lưng lên nói: "Nô tỳ đã nói sẽ ở bên cạnh hầu hạ chủ tử, tuyệt không nuốt lời."

Lăng Nhược gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người đang cung kính quỳ rạp dưới đất: "Vậy các ngươi thì sao?"

Lý Vệ dập đầu nói: "Chỉ cần chủ tử không ghét bỏ nô tài, nô tài nguyện hầu hạ bên chủ tử. Chủ tử đi đâu nô tài liền theo đó."

Tiểu Lộ Tử biết mình nói lắp, đợi Lý Vệ nói xong hắn vội gật đầu nói: "Nô tài... Nô tài cũng... Cũng vậy."

"Còn có chúng nô tì." Thủy Tú và Thủy Nguyệt đồng thanh nói: "Chủ tử đối xử với chúng nô tì rất tốt, còn cho phép Lý Vệ dạy nô tì đọc sách biết chữ. Tuy rằng mới đọc chữ vài ngày nhưng nô tì cũng biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, trung tín. Đời này tuyệt sẽ không dám làm ra chuyện phản bội chủ tử. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei