Chương 79 + 80: Phía sau bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79

Lời nói của hắn tuy Mặc Ngọc không hiểu, nhưng Lăng Nhược hiểu. Nàng cố gắng che miệng để không khóc thành tiếng.

Hắn yêu nàng, nên tình nguyện chôn nỗi đau vào sâu đáy lòng, nguyện vì nàng thủ kiếp cả một đời.

"Đừng khóc ." Dung Viễn siết chặt bàn tay trong ống tay áo, rồi lại buông ra, lau nước mắt cho nàng, hòa nhã nói: "Đường đường là một phúc tấn của Tứ a ca tại sao lại thích khóc nhè vậy. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ chê cười."

"Đâu có. Rõ ràng là bị hạt cát bay vào mắt."

"Vậy thì được." Dung Viễn không vạch trần lời nói dối vụng về này, ngược lại lại cố nở một nụ cười thanh thản, ra vẻ không để ý: "Muội ở trong Bối lặc phủ nhất định phải nhớ: Không thể để lộ cảm xúc thật."

"Muội biết." Lăng Nhược vỗ về hai má nói: "Từ thái y, Diệp phúc tấn quả thật không sao chứ?" .

Dung Viễn nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm thời không có chuyện gì nhưng có thể giữ thai được bao lâu ta cũng không biết. Nhược nhi, muội đã đắc tội với ai đến mức người đó phải hạ độc thủ như vậy?"

Chuyện tối nay làm hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Tiểu Tứ bị hắn phát hiện ra là kẻ nói dối, chỉ sợ Lăng Nhược giờ đã bị giải tới Tông Nhân phủ.

Lăng Nhược chơi đùa với chiếc hộ giáp, buồn bã nói: "Người đố kỵ muội được sủng ái đương nhiên có rất nhiều, nhưng người hận tới mức có thể bày ra chuyện này nhất định chỉ có Niên thị."

Với Dung Viễn, nàng không cần giấu diếm. Qua Nhĩ Giai thị thân là thứ phúc tấn, người có thể làm cho cô ta nghe lệnh, vị phân tất nhiên sẽ cao hơn. Đích phúc tấn sẽ không hại mình, mà Lý thị vốn đang mượn sức mình cũng sẽ không đột nhiên trở mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn Niên thị vốn coi mình như cái đinh trong mắt thôi.

"Nếu đã biết là ai, vậy sau này đề phòng một chút, đừng để cô ta lại có cơ hội hại muội nữa." Nói xong câu này Dung Viễn đứng lên: "Lâu như vậy, ta cũng nên đi rồi, nếu không sẽ làm người khác sinh nghi. Tình hình hiện giờ của Diệp phúc tấn không ổn, tuy có thuốc tạm thời giữ thai lại, nhưng sinh non là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, tốt nhất không nên tới gần. Ta sống ở ngõ nhỏ dưới cây hòe ở thành Tây. Nếu muội nếu có việc cứ phái người đến tìm ta."

Lăng Nhược nhìn hắn thật lâu rồi nén nỗi buồn ly biệt xuống đáy lòng, bình tĩnh dặn Tiểu Lộ Tử: "Thay ta tiễn Từ thái y ra ngoài."

Ánh nến soi chiếu bóng người đang dần đi xa, lập lòe tựa như sắp tắt...

Lý Vệ nhìn theo bóng Dung Viễn bước đi, cảm khái nói: "Từ thái y thật là một người chí tình chí nghĩa. Đáng tiếc..."

Tuy hắn không nói nữa, nhưng trong lòng Lăng Nhược sáng như gương. Đúng vậy, ngoại trừ nói hai chữ đáng tiếc còn có thể làm gì nữa?

Mặc Ngọc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ta lại thấy Từ thái y này thật là kỳ quái. Rõ ràng là thích chủ tử của chúng ta đến vậy lại còn nói cái gì mà "Muội làm phúc tấn của muội, ta làm thái y của ta". Chẳng lẽ Từ thái y không thấy khổ sở sao?" .

Lý Vệ nâng khóe miệng, xoa đầu Mặc Ngọc vốn thấp hơn hẳn nói: "Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu tình là gì, yêu là gì. Đợi có ngày khi ngươi biết thích một người là như thế nào rồi sẽ hiểu lời hôm nay Từ thái y đã nói."

"Đừng làm rối tóc ta." Mặc Ngọc tức giận đập mạnh vào bàn tay đang sờ loạn trên đỉnh đầu nàng. Thật đáng ghét! Vốn nàng đã chải tóc gọn gàng, giờ lại bị Lý Vệ đụng vào làm rối hết cả.

Vấn thế gian tình thị hà vật. Trực giao sinh tử tương hứa? Thiên nam địa bắc song phi khách. Lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú. Ly biệt khổ. Tựu trung cánh hữu si nhi nữ. Quân ưng hữu ngữ. Diểu vạn lý tằng vân. Thiên sơn mộ tuyết. Chích ảnh hướng thuỳ khứ?

(Trích bài từ : Mô ngư nhi. Từ là một thể loại văn học nhé.)

Dung Viễn ca ca, thứ muội nợ huynh, cả đời này khó có thể trả. Chỉ mong có kiếp sau, muội sẽ hoàn lại tất cả...

Dưới ánh trăng rằm đẹp như vẽ thì ở một sân viện nhỏ, trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn một người ngồi im trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, bên tay ghế là một chén trà sớm đã lạnh. Cho tới lúc trong phòng xuất hiện thêm một người nữa, nàng mới mở mắt, lạnh lùng nhìn người trước mặt đang lấy mũ trùm đầu nói: "Ngươi đến rồi? !"

"Dạ." Khóe môi người kia khẽ nhếch, đưa tay cởi áo choàng. Là Qua Nhĩ Giai thị. Nàng ta hành lễ với người ngồi trên ghế vui mừng nói: "Thiếp thân thỉnh an phúc tấn. Phúc tấn vạn phúc."

"Ngồi đi"

Nữ tử gật đầu, những ngón tay sơn màu tím đỏ lộ ra khỏi ống tay áo. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông có chút quỷ dị. Nàng nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, bờ môi khẽ mở: "Chuyện tối nay, chúng ta đã tính sai rồi ..."

Sau khi Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống, có thị nữ bưng trà đến cho nàng ta. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào chén trà liền cảm thấy ấm áp, nàng ta thở dài: "Đúng vậy, cứ tưởng rằng bố cục của chúng ta nhất định sẽ không có sai sót, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một Từ thái y. Nhất là Từ thái y kia, lại dựa vào một lời vô căn cứ đã dễ dàng khiến Tiểu Tứ lộ ra dấu vết, làm cho Nữu Hỗ Lộc thị thoát tội."

"Đây chính là người tính không bằng trời tính. Rõ ràng Ôn Như Ngôn đã cắt đứt quan hệ với Nữu Hỗ Lộc thị, lâu không lai vãng, vậy mà tới thời khắc mấu chốt lại tới giải vây."

Ngón tay đeo hộ giáp bằng kim loại gõ vào chén sứ gây ra tiếng "Đinh đang" vui tai, môi cũng nở nụ cười âm độc: "Mà thôi, nếu ông trời không muốn cô ta chết, vậy chúng ta cùng cô ta chơi thêm một ván. Dù sao nếu lần này mà chết thì cũng quá tiện nghi cho cô ta rồi."

Qua Nhĩ Giai thị lập tức cười một cái nói: "Phúc tấn có thể nghĩ vậy thì tốt. Chỉ đáng tiếc cho ván cờ chúng ta đã bày ra bị phá hỏng. Vốn tưởng rằng có thể một mũi tên trúng ba con chim, ai ngờ Nữu Hỗ Lộc thị hữu kinh vô hiểm, đến Lý thị cũng không sao, rồi Diệp Tú cũng được Từ thái y cứu chữa."

"Yên tâm, đứa nhỏ này sẽ không thể cất tiếng khóc chào đời được đâu." Nữ tử cười lạnh: "Ta nhớ rằng khi dâng trà hạnh nhân lên, Lý thị có nhấp một ngụm, sao cô ta lại không xảy ra chuyện gì? Hơn nữa lại còn nói dối Bối Lặc gia rằng mình không uống?"

Qua Nhĩ Giai thị cúi đầu không nói. Cả hai đều biết trà hạnh nhân có vấn đề nên khi trà vừa dâng lên, cả hai cặp mắt đều chú ý tới Lý thị và Diệp Tú, thấy tận mắt bọn họ đều đã uống, nhưng sao chỉ có một người xảy ra chuyện?

"Lẽ nào là do cô ta uống quá ít?"

Qua Nhĩ Giai thị suy đoán, Diệp Tú uống tận nửa chén, còn Lý thị chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền đặt xuống.

"Cho dù thật vậy thì tại sao cô ta lại gạt Bối Lặc gia?" Nữ tử khẽ vuốt trán, điểm đáng ngờ này thật khó giải thích.

"Có lẽ..." Trong đầu Qua Nhĩ Giai thị chợt nảy ra một suy đoán, nhưng do suy đoán này rất lớn mật nên nàng không dám nói ra ngoài miệng.

Nữ tử thấy nàng muốn nói lại thôi bèn nhíu mày, nhưng đột nhiên chợt nghĩ ra. Nàng không cố kỵ nhiều như Qua Nhĩ Giai thị lạnh lùng hỏi: "Có lẽ Lý thị căn bản không mang thai phải không?" .

Qua Nhĩ Giai thị vội vàng rũ mắt: "Phúc tấn nhìn thấu mọi việc. Thiếp thân không dám giấu diếm, quả thật thiếp thân có suy đoán này."

Chương 80

Đúng vậy, nếu đó là sự thật, vậy mọi chuyện xảy ra lúc trước đều đã sáng tỏ. Không chịu để cho thái y bắt mạch chính là lo lắng sẽ bị phát hiện rằng mình vốn không hề mang thai, mà người không mang thai có uống phải nước hoa hồng cũng sẽ không hề hấn gì. Còn về phần đại phu thường xuyên tới xem mạch cho cô ta tất nhiên là đã bị mua chuộc. Đợi khi nào hết 10 tháng thai kỳ sẽ xuất phủ, ôm đại một đứa trẻ trong dân gian về, để giúp cô ta ngồi vững trên ghế trắc phúc tấn, thậm chí là vị trí ngạch nương của  Thế Tử.

Sau khi đã hiểu, nữ tử đại nộ, đập mạnh tay lên bàn trà quát: "Cô ta thật lớn mật, dám có ý đồ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất!"

"Phúc tấn cẩn thận đau tay." Qua Nhĩ Giai thị nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cô ta làm ra chuyện thế này, đúng là lớn mật. Nhưng điều này lại có lợi cho phúc tấn.  Lý thị không đâu lại giả vờ có thai, đứa nhỏ này tự không có khả năng từ nàng bụng sinh ra, Phúc tấn chỉ cần chứng minh đứa trẻ đó là dã chủng là đã đủ khiến cô ta vạn kiếp bất phục rồi."

Nữ tử dần dần tỉnh táo lại, cười lạnh: "Nếu cô ta đã muốn tự tìm đường chết, vậy người làm muội muội ta đây không có lý gì không giúp. Lẫn lộn huyết mạch hoàng thất là tội lớn. Một khi tội này được chứng thực, người phải bỏ mạng không chỉ có mình Lý Nguyệt Như, mà là cửu tộc Lý thị. Đúng là báo ứng! Báo ứng! Ha ha ha ha!"

Tiếng cười  thê lương trong đêm chứa những hận ý khó giải làm người ta nghe mà lạnh người, nhưng Qua Nhĩ Giai thị lại dường như không nghe thấy, chỉ từ từ nhấp ngụm trà trong tay, đợi tới khi tiếng cười kia dứt mới khuyên một câu, "Phúc tấn không nên quá thương tâm, để tránh làm tổn hại sức khoẻ bản thân."

"Ngươi yên tâm, trước khi đòi lại món nợ máu này, ta quyết sẽ không để bản thân xảy ra chuyện." Nữ tử lạnh lùng nhíu mi nhìn Qua Nhĩ Giai thị nói: "Điều duy nhất khiến ta cảm thấy đáng tiếc chính là ngươi đã bị lộ thân phận trước khi đạp đổ được Nữu Hỗ Lộc thị. Sau này cô ta chắc chắn sẽ càng thêm phòng bị ngươi. "

Đôi mắt Qua Nhĩ Giai thị chuyển động nhanh như chớp, buông chén trà được chạm khắc tinh tế xuống bàn, đứng dậy mỉm cười nói: "Thật  ra muốn đối phó với Nữu Hỗ Lộc thị cũng không khó. Trước mắt đang có một cơ hội tốt, không biết phúc tấn có hứng thú nghe không?"

"Ồ? Nói nghe xem nào." Nữ tử nghe vậy ngồi thẳng người, mắt phượng nhìn thẳng vào Qua Nhĩ Giai thị.

Thấy nữ tử có vẻ hứng thú, ý cười nơi khóe môi Qua Nhĩ Giai thị lại càng đậm, nàng vén tóc mai chậm rãi nói: "Muội muội và a hoàn bên người Nữu Hỗ Lộc thị khi trở về đều trăm miệng một lời nói mình gặp quỷ. Chuyện quỷ thần xưa nay làm người ta kính sợ. Cho dù ngoài miệng Nữu Hỗ Lộc thị nói không tin, nhưng trong lòng tất có chút sợ hãi. Nếu đã như vậy, sao chúng ta lại không cho cô ta thật sự gặp quỷ chứ?"

"Ngươi muốn nói..." Nữ tử ánh mắt sáng ngời, nhớ tới chuyện lúc trước. Đúng vậy, nếu như biết cách, thì đây chưa hẳn đã là một nước cờ bỏ đi.

Qua Nhĩ Giai thị mỉm cười cúi đầu, tựa một đoá thủy tiên, hoàn toàn ngược lại với bộ dạng bày mưu tính kế bây giờ: "Bước cờ này tuy không thể giúp phúc tấn trừ bỏ cái đinh trong mắt nhưng lại có thể trở thành cơn ác mộng hàng đêm cuốn lấy cô ta, cũng coi khi giúp phúc tấn  ra nhất khẩu ác khí."

"Rất tốt!" Nữ tử khó có lúc mỉm cười, nâng váy, đứng dậy đi tới bên cạnh Qua Nhĩ Giai thị, đôi bàn tay ngọc ngà đặt lên vai Qua Nhĩ Giai thị, cảm nhận được bờ vai dưới bàn tay mình bắt đầu căng ra thì vẫn cười nhẹ nói: "Đã là biện pháp do ngươi nghĩ ra, vậy liền giao cho ngươi làm đi. Yên tâm, chuyện ta đã đồng ý với ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ cần Nữu Hỗ Lộc thị và Lý thị vừa chết, ngươi sẽ được lên làm trắc phúc tấn."

Qua Nhĩ Giai thị mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quỳ xuống nói: "Đa tạ phúc tấn, thiếp thân nhất định sẽ nghe lời phúc tấn!"

Nữ tử vừa lòng gật gật đầu: "Nhân lúc trời còn chưa sáng, ngươi hãy trở về đi."

Sau khi Qua Nhĩ Giai thị rời đi, nữ tử chợt giận tái mặt, không hề ngoảnh đầu lại nhưng vẫn cất tiếng hỏi thị nữ đứng sau: "Ngươi thấy thế nào?"

Thị nữ im lặng đi tới chỗ lúc nãy  Qua Nhĩ Giai thị vừa ngồi, mở nắp chén trà nhìn thoáng qua nói: "Nước trà bên trong vẫn như ban đầu, động tác ban nãy chẳng qua chỉ làm cho chủ tử nhìn. Có thể thấy lòng đề phòng của cô ta với người rất nặng. Người này, không thể giữ lại!"

Nữ tử liếc mắt nhìn chén trà, lộ ra vài phần kiêng dè: "Ngươi nói không sai, con chó cắn người sẽ không sủa.  Qua Nhĩ Giai thị chính là người như vậy, lúc nào cũng có thể xông lên cắn người khác một miếng!"

"Nếu trong lòng chủ tử đã rõ ràng, sao lại còn cùng cô ta mưu sự?" Thị nữ có chút khó hiểu.

Nữ tử tháo cây trâm trên búi tóc xuống nhìn ngắm: "Loại người như vậy giống như một con dao hai lưỡi, tuy rằng khó khống chế nhưng lại là món vũ khí sắc bén, có thể giúp ta trừ đi kẻ nào là vật ngáng đường. Chỉ cần còn một ngày cô ta không yên phận với vị trí của mình, thì ngày đó vẫn còn bị ta khống chế."

Thị nữ mang theo vài phần lo lắng nói: "Nô tỳ chỉ sợ cô ta sẽ không thỏa mãn với vị trí trắc phúc tấn."

"Ngươi cảm thấy cô ta sẽ có ngày đó sao?" . Môi đỏ vừa nhếch, liền vang lên tiếng "Đinh", cây trâm mới vừa rơi vào chén trà trong nháy mắt chuyển thành màu đen: "Đương nhiên ta biết cô ta có đề phòng ta, nhưng  cô ta cho rằng không uống trà thì sẽ không sao sao? Cô ta đâu hề biết độc tính của loại độc này, chỉ cần chạm phải một giọt nước bọt đã có thể xâm nhập vào xương tủy, không có ngày thoát."

Thị nữ tuy theo như dặn dò, hạ độc vào trong trà, nhưng không biết rốt cuộc là loại độc nào. Mà nay cô ta biết loại độc này quỷ dị tới vậy thì không khỏi biến sắc, nhớ ra tay mình lúc nãy cũng đã chạm vào, liệu có phải cũng đã trúng độc?

Nữ tử ngay lập tức nhận ra cô ta đang lo lắng, bèn an ủi: "Yên tâm, chỉ là da thịt đụng tới sẽ không trúng độc, nhưng trước khi rửa sạch tay, không được đụng vào đồ ăn thức uống. Tuy ta có thuốc giải, nhưng không nên dùng nhiều kẻo hết."

"Nô tỳ đã nhớ." Nghe nói mình không sao, thị nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn nói: "Chủ tử mưu tính sâu xa, Qua Nhĩ Giai thị kia cho dù có cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chủ tử."

Nữ tử ngưng mắt nhìn bàn tay mình thon trắng như bạch ngọc, trầm giọng hỏi: "Có phải ta đáng sợ lắm không?"

Trong mắt người thị nữ xẹt qua vẻ đồng tình. Nàng biết rõ tại sao chủ tử lại thành người như thế này, lập tức quỳ gối nói: "Trong lòng nô tỳ, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử ngày nào, chưa từng thay đổi!"

"Thật không?" . Nữ tử trầm thấp cười một tiếng: "Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Có thể thấy trên thế gian này con người rồi  sẽ  thay đổi."

(Tạm dịch: Đời này nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm gì có chuyện gió thu thương cho chiếc quạt. Thơ của Nạp Lan Tính Đức )

"Cho dù chủ tử có thay đổi, thì cũng là do bị họ bức ép. Là bọn họ hại chủ tử thành như bây giờ, dù chủ tử có làm gì đi nữa thì cũng là điều có thể giải thích được."

Nữ tử chậm rãi nắm chặt hai tay, nắm đến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch cũng không thả lỏng. Nhưng cho dù có nắm chặt thế nào đi nữa, thì thứ mà nàng yêu quý nhất đã mất đi rồi. Nếu đã như vậy, còn gì để đắn đo nữa? Nếu đã không thể thành Phật, từ bi cả một đời, vậy liền hóa thành Tu La, khiến cho mỗi một người có lỗi với nàng sống không bằng chết, cho bọn họ nếm trải những khổ sở nàng từng chịu đựng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei