Chương 83 + 84 : Thai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây chính là Tái ông mất ngựa chưa chắc đã là họa." Mặc Ngọc một bên cười hì hì nói.

(Điển tích Tái ông thất mã)

Lý Vệ mở to mắt, giả bộ giật mình nói: "Ồ,  ngươi mà lại biết câu này cơ à, xem ra quãng thời gian này không uổng phí."

Mặc Ngọc giương giương đắc ý: "Đương nhiên, cũng không nhìn lại xem bản cô nương là ai, vừa học đã biết, vừa nói đã hiểu, thông minh hơn ngươi nhiều."

"Đừng quên ngươi đã theo ai học đấy." 

"Hai người các ngươi một ngày không đấu võ mồm sẽ chết sao!" Lăng Nhược lắc đầu cười khiển trách một câu. Việc giảng hòa với Ôn Như Ngôn làm nàng nhẹ nhõm rất nhiều, nghiêng đầu chỉ ấm nước nóng ở đối diện, cười với  Tố Vân: "Giờ có thể pha bình trà nóng chưa?" .

Tố Vân hồi thần lại, vội vàng pha cho cả hai tách trà nóng, tự mình quỳ thỉnh tội với Lăng Nhược: "Lời nói của nô tỳ lúc nãy bất kính, mong Lăng phúc tấn thứ tội."

"Người không biết nên không đáng trách. Ngươi cũng là vì tỷ tỷ. Nếu như ta trách ngươi thì  chẳng khác gì trách tỷ tỷ. Ngược lại ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng. May có những người trung thành như ngươi nên mấy ngày qua tỷ tỷ không đến mức quá kham khổ." Lăng Nhược cầm chén trà ý bảo Tố Vân đứng lên.

"Đúng rồi, tỷ tỷ, có một việc muội vẫn luôn rất tò mò. Thật sự tỷ chỉ tình cờ nhặt được cây trâm sao?" Sau khi ngồi xuống, Lăng Nhược mới tò mò hỏi điều nàng đã giấu trong lòng khá lâu.

Ôn Như Ngôn nâng chén trà lên cười nói:" Nếu muội đã hỏi chứng tỏ muội không tin đó là tình cờ." Nàng thoáng dừng lại mới nói tiếp: "Đêm qua ta đúng làm vãi rượu ướt áo, vốn định về trước. Ai ngờ khi đi được nửa đường đột nhiên thấy muội đang vội vã đi qua, giống như đang đuổi theo ai đó vậy. Nhất thời, ta thấy tò mò liền lặng lẽ đi theo qua, sau đó liền nhìn thấy muội và Lý Trung đứng nói chuyện, sau khi Lý Trung đi còn ném cây trâm Thất bảo xuống lùm cây. Tỷ nhớ rõ cây trâm này là Bối Lặc gia đưa, muội xưa nay luôn giữ gìn nó, nhất định sẽ không vô cớ ném loạn đi, nhất định có nguyên do. Rồi ta lại nhớ đến lúc sau khi muội tới phòng bếp nên đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng không dám xác định. Để đề phòng, ta đã nhặt trâm cài kia lên mới quay lại Lãm Nguyệt cư thay xiêm y. Sau khi ta trở về Thanh Âm các thì phát hiện nơi đó đã vô cùng hỗn loạn, ta biết nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên trốn đi, không lập tức xuất hiện, cho tới khi Niên phúc tấn nói muốn đưa muội tới Tông Nhân phủ. Chỉ là nói tới cảm tạ, muội vẫn nên cảm ơn Từ thái y, nhờ có hắn muội mới hoàn toàn thoát được nghi ngờ."

Nói tới đây, Ôn Như Ngôn hơi nhíu mi: "Muội đã đoán ra ai là người bày ra ván cờ này chưa?"

"Tỷ tỷ không phải cũng đoán được rồi sao?" . Lăng Nhược từ từ bát trong trản toái lá trà mạt đầu cũng không ngẩng nói:"Muội vẫn biết cô ta luôn không vừa mắt với muội, nhưng không nghĩ nỗi hận lại sâu thế này, thậm chí còn mượn đứa bé chưa ra đời để hãm hại muội. Tuy rằng muội cũng không thích Diệp thị, nhưng đứa nhỏ là vô tội."

Ôn Như Ngôn cũng có chút không đành lòng, thở dài nói: "Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là phỏng đoán của chúng ta, không có chứng cứ rõ ràng thì căn bản không động được tới Niên thị nửa phần. Với sự ân sủng lâu năm và gia thế của cô ta, nếu không thể nắm chắc mười phần thì không thể manh động, nếu không chỉ rước tới tai họa cho bản thân."

"Muội biết, việc này không thể vội vàng. Vẫn còn nhiều thời gian, muội không tin cô ta có thể một tay che trời mãi mãi được!" Từ nay về sau, nàng và Niên thị không chết không ngừng.

Sau khi ra khỏi viện đã là buổi trưa. Ánh nắng trời thu từ trên cao chiếu xuống, để lại những sắc vàng ấm trong không gian, tuy vẫn có thể cảm giác được chút ấm áp, nhưng nhiều hơn là cái lạnh của mùa thu.

"Đã đến mùa đông rồi ư!" Lăng Nhược khẽ than.

Lý Vệ tiếp lời: "Dạ! Vào buổi sáng nô tài thấy bên ngoài đã bắt đầu kết sương, trời ngày càng lạnh hơn, có lẽ tầm tháng 10 là có than sưởi ấm."

"Đợi lát nữa đưa một số đồ dùng còn thiếu tới cho tỷ tỷ, sau đó dặn dò quản sự của Lãm Nguyệt cư. Nếu như hắn có gì sai lầm hoặc thiếu sót ta sẽ hỏi tội hắn." Lời này không chỉ là nói cho mình Lý Vệ mà là cho cả các vị cách cách trong viện nghe..

Sau khi quay lại Tịnh Tư cư liền thấy Tiểu Lộ Tử dẫn theo mấy tên người hầu xách than trở về. Họ thấy Lăng Nhược bèn bước lên hành lễ, nói là Cao quản gia thấy thời tiết dần trở lạnh, sợ năm nay mùa đông sẽ đến sớm nên dặn dò đem than đến cho các viện.

Không biết Cao quản gia có phải là người có tầm nhìn xa hay không. Chỉ mấy ngày sau, Kinh Thành nghênh đón trận mưa lạnh nhất từ khi vào thu. Sau cơn mưa, nhiệt độ giảm đột ngột, đã bắt đầu cảm giác được cái lạnh của mùa đông. Xiêm y mùa thu đã không còn ngăn nổi những cơn gió lạnh ập vào gia thịt, thậm chí có người đã phải mặc áo bông và đốt than sưởi ấm.

Vào lúc này, chuyện có người cố ý mưu hại con nối dõi của Tứ a ca truyền vào trong Tử Cấm thành. Đức phi và Khang Hi sau khi biết được đều vô cùng phẫn nộ, cố ý truyền Dận Chân tiến cung, đợi sau khi biết được đến khi kẻ bỏ thuốc đã bị xử phạt mới nguôi nguôi. Nhưng để cẩn thận, Khang Hi quyết định sẽ chọn một người trong Thái Y viện tới chăm sóc cho hai người cho tới lúc bình an sinh sản, mà Dung Viễn tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất.

"Cái gì? Từ thái y?" Dận Chân chẳng mấy khi đến đây cùng ăn tối nên Lý thị vốn đang rất vui mừng. Nhưng đã qua nửa bữa, đột nhiên nghe Dận Chân nói về sau cái thai của nàng và Diệp Tú sẽ do Từ thái y phụ trách chăm sóc, nàng đứng bật dậy, thân người run run.

"Không sai, Hoàng a mã đã mệnh Lý Đức Toàn truyền khẩu dụ cho Thái Y viện. Từ ngày mai trở đi mỗi ngày Từ thái y đều sẽ đến bắt mạch cho nàng và Tú Nhi cho tới khi các nàng bình an sinh hạ  hoàng tôn." Dận Chân gắp mấy miếng măng vào chén nàng: "Nào, ăn thêm mấy miếng đi. Ta  thấy nàng đã hoài thai bốn tháng mà chẳng béo lên, chắc là do ăn ít. Nếu cứ như vậy mãi sẽ không tốt cho đứa bé."

"Đa tạ Bối Lặc gia." Lý thị cười miễn cưỡng: "Thật ra thiếp thân và đứa bé trong bụng đều bình an. Mỗi ngày cũng có đại phu đến bắt mạch, thật không cần làm phiền Từ thái y."

"Những danh y bên ngoài kia đâu có ai giỏi như  Từ thái y." Dận Chân không cho là đúng, húp nửa thìa canh rồi nói tiếp: "Ta cũng biết là hắn vất vả, nhưng ta chỉ muốn các nàng có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng hắn."

Thấy ý Dận Chân đã quyết, Lý thị không tiện nói gì nữa, yên lặng ăn cơm. Đây là gạo mà Xiêm La tiến cống, lóng lánh trong suốt, dẻo thơm ngon miệng, bình thường nàng rất thích. Nhưng hôm nay lại cảm giác như nhai đá. Đợi một lúc lâu sau Dận Chân mới rời đi, Lý thị lập tức giận tái mặt, mệnh Tinh Dung đóng cửa sổ lại.

Tình Dung cẩn thận đóng mọi cánh cửa trong phòng rồi đến bên cạnh chủ tử: "Chủ tử, người có sợ rằng Từ thái y sẽ phát hiện mạch tượng của người có vấn đề không? Thật ra người cứ yên tâm, phương pháp châm cứu này là gia đình của nô tỳ truyền lại, sẽ không có ai phát hiện."

"Đương nhiên ta biết." Trong thanh âm Lý thị chứa đầy niềm sốt ruột, bất an: "Chỉ là Từ thái y không phải người bình thường. Chuyện đêm đó ngươi cũng thấy rồi, Diệp Tú chảy nhiều máu như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ sẽ mất, vậy mà được hắn cứu từ Quỷ Môn quan trở về. Ta thật lo lắng, nhỡ đâu..." 

"Nhỡ đâu hắn phát hiện ta căn bản không hề mang thai..." Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ cần thoáng nghĩ tới tương lai ấy là cả người đều phát run.

Chương 84

Mấy tháng trước, sau khi nàng biết được bộ mặt thật của Diệp Tú và tin cô ta mang thai sáu tháng liền quyết tâm trừ bỏ cô ta. Chỉ là Diệp Tú cực kỳ cẩn thận, trước khi ăn đều tìm đại phu xem qua khiến cho nàng vẫn chưa có được cơ hội xuống tay.

Sau này Lý thị đã nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nếu đã không thể làm Diệp thị sảy thai, vậy liền tráo con cô ta thành con của mình!

Tình Dung xuất thân từ gia đình y thuật, tuy cha mẹ chết sớm không thể truyền lại y thuật cho nàng. Nhưng khi nhà tan cửa nát, Tình Dung và ca ca lại cầm theo sách thuốc cổ truyền theo người, trong đó có bí pháp châm cứu làm thay đổi mạch tượng. Lý thị chính là nhờ cách này mới có thể giấu diếm được đại phu tới bây giờ.

Một khi Diệp Tú sắp sinh, nàng liền sẽ nghĩ cách mua chuộc bà đỡ, liền nói Diệp Tú sinh một cái thai chết hoặc một quái thai, mà mình chỉ cần tùy tiện nói dối là sinh non liền có thể danh chính ngôn thuận mà cướp lấy con của Diệp Tú.

Để đề phòng vạn nhất, nàng thậm chí còn dặn Tình Dung cầm tiền ra ngoài tìm một phụ nữ đang mang thai con trai để nhỡ không chiếm được con của Diệp Tú còn có thể mượn đứa con giả mạo này,

Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Từ thái y... Từ thái y!

Ba chữ này đối với Lý thị mà nói như một chiếc bùa đòi mạng. Nàng nên làm thế nào cho đúng đây? Chẳng lẽ lại giả vờ sanh non để tránh bị hắn bắt mạch?

"Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không!" Tình Dung quỳ trước mặt Lý thị, nắm chặt tay nàng: "Tuyệt sẽ không có ai phát hiện bí mật này đâu, cho dù có là Từ thái y cũng vậy! Chủ tử, hãy tin tưởng nô tỳ, nô tỳ nhất định có thể giúp người. Nếu như bây giờ từ bỏ vậy thì mọi cố gắng lúc trước đều uổng phí."

Lý thị cào cào vào chiếc túi gấm trong tay, dần dần tỉnh táo lại, từ bỏ sao? Thật phải từ bỏ sao? Không, nàng không cam lòng! Thật vất vả mới có thể tới được ngày hôm nay, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ là ngạch nương thân sinh của Thế tử rồi. Tuy rằng rất mạo hiểm nhưng một khi thành công, chờ đợi nàng sẽ là sự vinh quang vô hạn, khiến cho Niên thị dè chừng.

 "Ngươi nói không sai, nếu bây giờ mà từ bỏ thì thật đáng tiếc , nhưng mà Từ thái y này chúng ta không thể không phòng."

"Chủ tử đã có cách ạ?" Tình Dung từ nhỏ đã hầu hạ Lý thị. Luận về lòng trung thành với Lý thị, không ai hơn được cô ta.

Lý thị đứng dậy đi lại trong phòng: "Ta nhớ lần trước ngươi nhắc đến chuyện ca ca ngươi nhập cung làm thái giám thả ngự hiệu thuốc hầu việc phải không?" .

"Dạ, phụ mẫu đều mất sớm. Ca ca bị tịnh thân (thiến) đưa vào trong cung, nô tỳ liền theo hầu chủ tử."

Lý thị khẽ gật đầu nói: "hắn ngự hiệu thuốc hầu việc, đối Từ thái y hẳn có hiểu biết, ngươi chờ một hồi cầm ta lệnh bài suốt đêm nhập cung một chuyến, tìm hắn hỏi xem Từ thái y sống ở đâu. Sau khi hỏi ngươi tìm cách thử hắn một lần. Còn về thử chuyện gì, còn cần ta nói nữa không?"

"Nô tỳ đã hiểu." Tình Dung hiểu ý gật đầu: "Nô tỳ lập tức đi ngay."

Đang định đi thì Lý thị lại nói tiếp: "Nếu như không thể gạt được Từ thái y thì ngươi liền đưa Mạc thị đến." Mạc thị chính là người phụ nữ mang thai đó.

"Dạ." Tình Dung lấy lệnh bài vội vàng rời đi, qua đêm rồi tới rạng sáng mới trở về. Thấy cô ta trở về, Lý thị vốn tâm thần không yên mừng rỡ, bảo mọi người ra ngoài rồi hỏi: "Thế nào?"

Tình Dung mím môi cười một tiếng đắc ý nói: "Đêm qua ca ca nói cho nô tỳ biết chỗ ở của Từ thái y. Sau đó nô tỳ tới đó chờ một lát mới thấy Từ thái y trở về. Nô tỳ lấy kim châm sửa lại mạch tượng, giả vờ té xỉu để được hắn giúp đỡ. Khi hắn bắt mạch, nô tỳ giả vờ mới tỉnh lại, hỏi hắn đứa bé trong bụng có sao không cũng không thấy hắn nghi ngờ, chỉ nói hết thảy đều bình an. Bởi vậy có thể thấy được phương pháp này của nô tỳ  có thể giấu tất cả mọi người. Chủ tử yên tâm ."

"Vậy thì tốt rồi!" Lý thị thở phào nhẹ nhõm:"Đúng rồi, Từ thái y có thấy rõ mặt ngươi không?"

"Chủ tử yên tâm, khi đó sắc trời tăm tối, nô tỳ lại bôi tro đen lên mặt thoa, Từ thái y tuyệt đối không  nhận ra." 

"Rất tốt." Lý thị rất vừa lòng, đưa bát chè hạt sen ngân nhĩ cho Tình Dung dịu dàng nói: "Vất vả cho ngươi rồi. Uống xong thì nhanh chóng đi ngủ một giấc, lát nữa còn phải châm cứu cho ta nữa."

Tình Dung biết chủ tử cố ý phần cho mình, múc một thìa lên ăn rồi cười: "Thật ra nô tỳ có chịu khổ cũng không sao, chỉ là vất vả cho chủ tử phải chịu đựng."

"Chỉ là một chút đau đớn mà thôi, nếu ngay cả những thứ này mà không nhịn được thì làm sao có thể thành đại sự." Lý thị thản nhiên nói một câu, trong mắt có không cho phép nghi ngờ quyết tuyệt, thực vất vả mới đi đến ngày hôm nay. Nàng không cho phép bất luận ai ngáng chân cả!

Sau đó, khi Dung Viễn tới Linh Lung các bắt mạch cho Lý thị cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ.

"Làm phiền Từ thái y rồi. Không biết Diệp muội muội như thế nào ? Có bình yên vô sự không?"

Dung Viễn thổi cho khô mực rồi mới đưa phương thuốc an thai cho Tình Dung vừa nói: "Vi thần vừa từ chỗ Diệp phúc tấn qua. Tình trạng của người đã tốt hơn rồi nhưng vẫn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng." 

"Vậy thì tốt rồi, hi vọng trời xanh phù hộ Diệp muội muội cát nhân thiên tướng, mẫu tử bình an." Lý thị chân thành, lại vô cùng trịnh trọng nói: "Kính xin Từ thái y toàn lực giữ cho Diệp muội muội và thai nhi bình an."

"Đây là chuyện trong bổn phận của vi thần, nhất định sẽ dốc sức giúp phúc tấn và Diệp phúc tấn bình an sinh nở. Phúc tấn nếu không có gì cần dặn dò, vi thần xin được cáo lui trước."

Nụ cười nở rộ bên khóe môi. Nếu như  Diệp thị không thể bình an sinh nở, nàng lại tại sao con nối dõi có thể kế thừa Thế Tử chi vị. Một nữ nhi cũng chưa đủ để củng cố địa vị của nàng trong phủ. Sau khi Tình Dung đưa Từ thái y ra ngoài, Lý thị đột nhiên nhớ tới chuyện nhờ hắn chẩn bệnh cho Linh Tịch. Linh Tịch vẫn giống như trước, không nói không cười khiến nàng thật lo lắng. Tuy đại phu nói là tâm bệnh, thuốc và châm cứu không có hiệu quả, nhưng Từ thái y có lẽ sẽ có biện pháp không chừng. Nàng vội dặn Tình Dung đi mời Từ thái y trở lại.

Nói tới Dung Viễn, sau khi ra khỏi Linh Lung các, hắn rẽ vào một con đường khác khiến cho Tình Dung đang đuổi theo ngẩn ra, đây không phải là đường tới Tịnh Tư cư sao? Từ thái y đi đường đó làm gì? Nàng lặng lẽ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei