Chương 87 + 88: Mê Hồn hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87

"Than từ trước đến nay là do ngươi lấy sao?" Dung Viễn cầm giỏ than lên kiểm tra, quả nhiên trong than cũng có Mê Hồn hương.

Lúc này, Lý Vệ đã biết chân tướng qua lời của Thủy Nguyệt, vội vàng quỳ xuống nói: "Từ sau khi trời trở lạnh, vẫn luôn là nô tài đi lĩnh than. Nhưng nô tài thề với trời, tuyệt đối không hề động tay vào than, cũng chưa từng ý đồ hại chủ t. Mong hủ tử và Từ thái y minh giám!"

"Đứng lên đi." Lăng Nhược không thể đứng lâu, vội vàng vịn vào ghế gỗ ngồi xuống: "Ngươi là người hầu hạ bên cạnh ta, đương nhiên ta sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi lần ngươi đi lĩnh thán có chỗ nào kỳ lạ không?."

Kỳ lạ... Lý Vệ cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới nói: "Nô tài không biết đây có được coi là kỳ lạ không. Chỉ là người làm việc ở phòng than - Vương Bảo có qua lại với nô tài. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, mấy năm trước hắn và mấy người khác đánh bài bị nô tài nhìn thấy, nói bọn họ vài câu. Sau đó, không biết tại sao việc này bị Lý Phúc tấn biết , phạt Vương Bảo một tháng tiền lương, Vương Bảo tưởng là nô tài mật báo, cho nên từ đó trở đi cũng ít nói chuyện. Nhưng mấy ngày nay khi nô tài tới phòng than, hắn lại chủ động cùng nô tài nói chuyện nhiệt tình, vui vẻ cười nói, còn nhặt loại than tốt cho nô tài mang về. Nô tài còn tưởng rằng hắn không còn chấp nhất chuyện kia nên mới đồng ý."

Dung Viễn chỉ ra thán có vấn đề sau, sớm có người lấy nước đến đem chi dập tắt, tuy rằng trong phòng ấm áp không, nhưng phức tạp Lăng Nhược hồi lâu quỷ ảnh lại thật không có lại xuất hiện quá, khiến tinh thần nàng có chuyển biến tốt, nhớ tới sự đến cũng không mệt mỏi như vậy, hơi hơi vừa tưởng nói: "Vài câu trách mắng mà hắn lại nhớ trong lòng, mãi không quên, có thể thấy Vương Bảo này không phải một người rộng lượng. Nếu đã vậy, sao lại có chuyện đột nhiên tới bắt chuyện với ngươi chứ? Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần thì kẻ đó không phải giặc thì chính là trộm."

"Là nô tài sơ sẩy, may mắn lần này có Từ thái y, nếu không nô tài còn không biết mình đã hại chủ tử. Xin chủ tử trách phạt!" Lý Vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, thần sắc ảo não không thôi.

"Thay vì thỉnh tội thì chi bằng lập công chuộc tội đi."

Lăng Nhược lại quay ra hỏi Dung Viễn: "Từ thái y thấy thế nào?"

"Tư liệu về Mê Hồn hương có rất nhiều, quá trình tạo hương lại phức tạp, tuyệt không phải là thứ mà một kẻ hạ nhân có thể làm được. Huống hồ, phúc tấn và Vương Bảo cũng không có ân oán gì, cho nên vi thần suy đoán Vương Bảo chỉ là một kẻ phụng mệnh đi làm, sau lưng hắn tất có người sai khiến. Chỉ khi tìm ra người này phúc tấn mới có thể kê cao gối ngủ ngon giấc."

Lăng Nhược nâng ống tay áo che miệng khẽ mỉm cười nói: "Từ thái y sở muốn cùng ta không mưu mà hợp, ta đã khẩn cấp muốn trông thấy cái này Vương Bảo còn có... Phía sau hắn Đại Ngư."

Dung xong đem một trương mới vừa viết xong nét mực chưa xong khô thấu phương thuốc đưa cho Thủy Nguyệt, "Phúc tấn mấy ngày nay bị Mê Hồn hương làm nhiễu loạn tinh thần. Toa thuốc này giúp phúc tấn điều dưỡng thân thể. Vi thần còn bận việc ở Thái Y viện, xin được cáo lui trước."

"Chuyện hôm nay đa tạ Từ thái y, Lăng Nhược sẽ nhớ kĩ trong lòng. Mặc Ngọc, thay ta đưa Từ thái y ra ngoài."

Đợi Dung Viễn đi rồi, Lăng Nhược lập tức gọi Lý Vệ, dặn hắn tìm hiểu mọi thứ về Vương Bảo. Lý Vệ hành động cực nhanh, chưa đến tối đã thăm dò được đại khái. Vương Bảo là một người mê cờ bạc, chưa từng cưới vợ, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ có một đệ đệ đang làm ruộng, nghe nói tình cảm giữa hắn và đệ đệ cực tốt. Hắn có quan hệ rất tốt với Tiểu Tứ. Sau khi Tiểu Tứ chết hắn còn lén đi thắp hương.

"Dân cờ bạc mà cũng có có tình nghĩa sao?" . Lăng Nhược cười khinh thường Lý Vệ nói: "Gọi Vương Bảo tới, nói ta có việc cần hỏi hắn."

Lý Vệ chần chừ một chút nói: "Nếu bây giờ truyền Vương Bảo thì không khỏi có chút đả thảo kinh xà (rút dây động rừng). "

Lăng Nhược đứng trước cửa sổ ngửa đầu nhìn bầu trời ngoài kia: "Ta chính là muốn dẫn rắn ra khỏi động đây. Ngươi chỉ cần đi thông truyền là được."

Thấy Lăng Nhược không muốn nói nhiều, Lý Vệ thức thời ngậm miệng lại rồi quay người rời đi. Không lâu sau, hắn đưa theo một người bước vào.

"Khởi bẩm chủ tử, Vương Bảo đến ." Lý Vệ vừa dứt lời, Vương Bảo lập tức cúi người thỉnh an: "Nô tài thỉnh an Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường."

"Đứng lên đi." Lăng Nhược cẩn thận quan sát hắn, nhịn sự chán ghét từ trong lòng xuống, từ từ nói: "Ngươi ở trong phủ đã bao nhiêu năm rồi?"

Khi vừa bước vào, Vương Bảo đã kịp thời đảo mắt quay phòng một vòng, phát hiện ra trời lạnh như vậy mà trong phòng lại không đốt than, trái tim vốn có chút lo lắng của hắn lại thêm phần bất an, thấp thỏm nói: "Thưa Lăng phúc tấn, nô tài mười chín tuổi vào phủ, đến giờ đã hơn 12 năm ."

Lăng Nhược gật gật đầu, vịn tay Mặc Ngọc đứng dậy: "Vậy là ngươi đã ở đây từ khi mới mở phủ, cũng có thể xem như một "lão nhân" trong phủ, nay lại kiêm chức quản lý phòng than. Nếu đã vậy, chắc hẳn ngươi cũng hiểu bổn phận của nô tài là thế nào." Nói đến đây, thanh âm trở nên lạnh lùng: "Vậy mà sao ngươi dám cả gan làm ra chuyện mưu hại chủ tử?"

Vương Bảo mặt biến sắc, hai chân phát run, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Nô tài không hiểu lời này của phúc tấn có ý gì?"

"Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ được sao." Lăng Nhược liếc Lý Vệ, hắn liền hiểu ý, lấy giỏ than để trong góc, đổ hết toàn bộ số than ra trước mặt Vương Bảo. Sắc mặt Vương Bảo ảm đạm như tro tàn, chút hy vọng cuối cùng cũng biến thành hư ảo: Sự tình đã bại lộ.

Quả nhiên, Lý Vệ nổi giận đùng đùng đập giỏ than xuống đất, dùng sức cổ áo hắn gầm nhẹ nói: "Vương Bảo, ngươi thật lớn mật, dám trộn lẫn Mê Hồn hương vào than, hãm hại chủ tử của ta, làm chủ tử không thể an giấc hằng đêm. Ngươi có biết đây là tử tội không!"

"Ta... Ta không biết, ta không biết gì cả! Mê Hồn hương gì đó ta còn chưa từng nghe qua. Đừng vu oan cho ta!" Vương Bảo lớn tiếng phủ nhận, nhưng thần sắc hoảng loạn đã bán đứng hết thảy.

"Vu oan ngươi? Rất tốt." Lăng Nhược cười nhẹ: "Tiểu Vệ tử, bẩm báo việc này với Bối Lặc gia, nói là ta đã bắt được kẻ hại ta bị ác mộng quấn thân. Chắc hẳn Bối Lặc gia nhất định sẽ có hứng thú đây. Ngươi nói xem, Bối Lặc gia sẽ xử trí hắn thế nào?"

Lý Vệ nhếch miệng cười lạnh: "Nô tài nghe nói trong luật có một hình phạt tên là "lăng trì": Bọc một người vào trong lưới đánh cá, treo lên cột, sau đó dùng một chiếc dao nhỏ cắt từng miếng thịt bên ngoài lưới. Nghe nói, có người bị lăng trì, cắt hơn một ngàn nhát dao, hơn mười ngày mới chết."

"Đừng!" Lá gan Vương Bảo vốn cũng không lớn, vừa bị dọa lập tức bổ nhào tới ôm chân Lăng Nhược, nước mắt giàn giụa dập đầu không ngừng: "Lăng phúc tấn tha mạng. Nô tài biết sai rồi, nô tài lần sau không dám nữa. Xin người tha mạng!"

"Còn có lần sau?"

Câu nói này làm Vương Bảo thở cũng không dám thở mạnh, chỉ một mực dập đầu cầu xin tha thứ. Đợi sau khi trán hắn sưng đỏ, Lăng Nhược mới khom lưng xuống, nhìn thẳng vào mặt hắn: "Ngươi muốn sống sao?" .

Vương Bảo vội vàng gật đầu, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy thì hắn đã không tham chút lợi nhỏ kia mà suýt mất đi cái mạng. Đều trách mấy người kia, nếu không phải bọn họ độc ác, mình và Tiểu Tứ cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ là giờ đã muộn, có hối hận cũng vô dụng .

"Muốn mạng sống thì nói cho ta biết rốt cuộc là ai đứng sau lưng ngươi." Lăng Nhược nắm chặt tay, trầm giọng hỏi. Ở ngoài hiên, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa, từng hạt đập xuống mái hiên.

Chương 88

"Tôi... Tôi không biết." Vương Bảo rụt cổ, bất an trả lời.

Lăng Nhược biết loại người chưa bị trừng phạt thì chưa biết sợ, lập tức bảo Lý Vệ đi mời Dận Chân đến. Thấy Lý Vệ có vẻ như sắp đi thật, Vương Bảo sợ tới mức lăn lê bò toài ra đất, túm lấy góc áo Lý Vệ không ngừng nói: "Tôi nói! Tôi nói!"

"Là... Là Qua Nhĩ Giai phúc tấn!" Vương Bảo cắn răng phun ra cái tên này: "Sau ngày Tiểu Tứ chết, nô tài nhớ ra hắn còn có ba mươi lượng bạc giấu dưới giường, liền nổi lòng tham, định lấy số tiền đó để trả nợ cờ bạc, nào ngờ bị Vân phúc tấn bắt tại trận. Phúc tấn nói chỉ cần nô tài làm việc cho người thì chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, thậm chí còn cho nô tài thêm một trăm lượng bạc. Nếu vậy, nô tài không chỉ có thể trả hết nợ mà còn thừa tiền cưới vợ. Lúc ấy nô tài đã cùng đường nên đành đáp ứng. Sau đó liền giao cho nô tài một bao bột phấn, dặn nô tài trộn vào trong than. Khi nào Tịnh Tư cư tới lấy than thì đưa cho bọn họ than đã trộn bột phấn. Còn về phần đây là hương gì, nô tài quả thật không biết. Mong phúc tấn đại nhân đại lượng, tha cho nô tài một mạng!"

4 chữ Qua Nhĩ Giai thị làm Lăng Nhược khá ngạc nhiên. Từ sau chuyện ở Thanh Âm các, nàng liền biết Qua Nhĩ Giai thị tuyệt không phải là người đơn giản như những gì cô ta biểu hiện. Thật ra người có thể sinh tồn trong vương phủ này chắc chắn không phải người ruột để ngoài da, tuy nhiên nàng không ngờ cô ta sẽ động thủ sớm vậy.

"Qua Nhĩ Giai thị!" Khóe  miệng Lăng Nhược khẽ nhếch. Người khác từng bước ép sát nếu như mình còn tiếp tục lùi, chỉ sợ về sau không có chốn dung thân.

"Vương Bảo, ta có thể giữ lại cái mạng của ngươi. Nhưng có một điều kiện, ngươi phải nói những lời vừa nói trước mặt  Bối Lặc gia, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

Vương Bảo không ngừng gật đầu. Đối với hắn, giữ lại được mạng nhỏ này  quan trọng hơn, huống chi hắn chỉ là ham mê tiền bạc, không hề trung thành với Qua Nhĩ Giai thị. Bây giờ Dận Chân còn chưa trở về, Lăng Nhược liếc mắt nhìn bữa tối vừa dọn ra, lắc đầu nói: "Dọn đi, ta không muốn ăn."

Mặc Ngọc múc một chén súp trân châu tây mễ lộ* nhỏ giọng nói: "Hôm nay chủ tử chưa có gì vào bụng, cho dù không muốn ăn cũng nên ăn vì sức khỏe. Huống chi lát nữa còn phải uống thuốc của Từ thái y, không thể để bụng rỗng được."

(Súp sago )

Lăng Nhược buông lò sưởi tay, nhận lấy chén súp, từ từ múc một muỗng vào miệng. Vốn rất ngọt, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, liền rũ mi nói: "Hổ không muốn đả thương người, người lại có ý hại hổ. Muốn yên bình sống một đời còn khó hơn lên trời nữa!"

"Đây vốn là một thế giới cấu xé lẫn nhau. " 

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, Lý Vệ đóng cửa sổ lại để tránh mưa hắt vào: "Chỉ là, nếu được sủng ái nhất định sẽ bị người khác ghen tị. Nếu nhân từ thì sẽ chỉ hại bản thân, chủ tử nên sớm quen rồi mới phải."

Lăng Nhược thở dài, không nói lời nào, miễn cưỡng múc thêm một muỗng nữa rồi đặt chén xuống bàn, đứng dậy: "Đi, chúng ta đi gặp vị Vân phúc tấn này thôi."

Duyệt Cẩm các là nơi ở của Qua Nhĩ Giai thị. Bây giờ nàng đang uống trà sau bữa tối. Khi nghe  hạ nhân bẩm báo nói Lăng Nhược cầu kiến thì nàng không khỏi sửng sốt, khẽ cau mày: Nàng và Lăng Nhược đã không còn giữ được quan hệ giả tạo ngoài mặt sau chuyện ở Thanh Âm các rồi, sao đột nhiên cô ta lại tới đây, lại còn vào lúc trời đang đổ mưa nữa. Nàng gọi thị nữ thiếp thân Từ Ý: "Ngươi đi tới phòng than xem Vương Bảo ra sao rồi. Nếu như hắn không ở đó thì ngươi biết nên làm gì rồi đấy."

Sau khi Như Ý lui ra, Qua Nhĩ Giai thị chậm rãi nghênh đón Lăng Nhược, thân thiết kéo tay nàng lại cười nói: "Bên ngoài mưa to gió lớn, sao muội muội lại tới vậy. Mời ngồi, mời ngồi."

Lăng Nhược nhẹ nhàng rút tay ra, cười nói: "Đã nhập phủ nhiều ngày mà vẫn chưa tới thăm tỷ tỷ. Thật hổ thẹn, mong tỷ tỷ thứ lỗi."

Qua Nhĩ Giai thị không dấu vết quan sát Lăng Nhược: "Nghe nói mấy ngày gần đây muội muội bị quỷ thần phá rối,  ăn ngủ không yên, tinh thần không tốt. Bây giờ, xem ra chỉ là lời đồn mà thôi."

Lăng Nhược cởi áo choàng đã bị mưa làm ướt đưa Lý Vệ, nhướn mày nói: "Không phải xưa nay tỷ tỷ  tin vào quỷ thần sao? Sao bây giờ lại nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn thôi?" .

"Ta chỉ là cảm thấy muội muội phúc trạch sâu dày, quỷ thần tuy thấy cũng nên lui mới phải, sao dám kinh động." Qua Nhĩ Giai thị là nữ tử phương Nam, có sự uyển chuyển hàm xúc mà nữ tử trong kinh không có, lại thêm vài phần thanh lệ, tựa một đóa hoa ưu nhã, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như một đóa hoa độc.

"Tỷ tỷ nếu như thật sự tin vào quỷ thần thì hãy nhớ lấy một câu nói: "Thiện ác hữu báo, không phải là không có, chỉ là chưa tới lúc mà thôi."

"Vậy thì chờ báo ứng đến rồi nói sau." Qua Nhĩ Giai thị không cho là phải.

Từ Tường mang theo khay trà tới, hai tay đặt chén trà xuống trước mặt Lăng Nhược, kính cẩn  mời: "Mời Lăng phúc tấn dùng trà."

"Thơm quá." Lăng Nhược mở nắp trà, ngửi mùi hương trong đó rồi ngẩng đầu cười nói: "Trà của tỷ tỷ thật là thơm, không biết tỷ tỷ cho thêm gì vào bên trong?"

"Lời này của muội muội quả là kỳ lạ. Trong nước trà đương nhiên là có lá trà, còn có thể là gì nữa?" 

Lăng Nhược tựa như không chút để ý nói:"Ví dụ như... Mê Hồn hương."

Qua Nhĩ Giai thị thầm run rẩy. Quả nhiên là vì chuyện đó mà đến, đáng tiếc ... Nếu kéo dài thêm  mấy ngày nữa thôi, thì với công hiệu của Mê Hồn hương, Nữu Hỗ Lộc thị cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

"Lời nói của muội muội hôm nay làm tỷ tỷ thật bối rối. Mê Hồn hương là cái gì vậy?" Nàng cố tình tỏ ra không hiểu.

Lăng Nhược đặt mạnh chén trà về bàn, ánh mắt u ám như giếng cổ, trầm giọng nói:"Người thông minh không nói vòng vo. Chuyện tỷ tỷ sai Vương Bảo trộn Mê Hồn hương vào trong than muội đã rõ ràng hết. Hôm nay đến là vì muốn hỏi tỷ tỷ một câu, từ khi nhập phủ tới nay ta cũng chưa từng đắc tội tỷ. Sao tỷ tỷ hết lần này tới lần khác muốn hại ta?"

Qua Nhĩ Giai thị cười ha ha, nhắm mắt ngửi cành lan hồ điệp cắm trong bình: "Muội muội, người làm tỷ tỷ này khuyên muội một câu, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Ta chưa từng hại muội."

"Vương Bảo đã khai hết tất cả, chỉ cần giải hắn và chỗ than lẫn Mê Hồn hương tới trước mặt Bối Lặc gia, cho dù tỷ tỷ có cái lưỡi dẻo đến mấy cũng vô dụng."

"Nếu đã phát hiện, vậy cô còn phí công tới đây một chuyến làm gì?" Qua Nhĩ Giai thị cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc về phía cửa. Liệu có khi nào, Từ Ý một đi không trở lại...

* Tên thị nữ của Qua Nhĩ Giai thị tác giả lúc thì viết là Từ Ý, lúc thì viết là Như Ý nên tớ để nguyên vậy nhé.

( T edit 2 chương liền mới đăng. Để mọi người đợi lâu rồi :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei