Thanh diệp tử yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Xoa dụi dụi mắt, còn chưa thanh tỉnh đã nghe bên tai tiếng tụng kinh lầm rầm. Không rõ y đã ngủ từ lúc nào, ánh nến lờ mờ luồn qua bóng người tĩnh lặng không suy chuyển.

Hơi ấm tại sau lưng lan ra, hai cánh tay trượt qua trên vai luồn đến ôm lấy cổ người đang vê chuỗi hạt. Thanh Phường Chủ mặt không đổi sắc, mi mắt hơi rung động, vừa ngập ngừng lại tiếp tục mở miệng đọc kinh.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc

Dạ Xoa cúi đầu ghé tới bên tai hắn, qua bạch phát phả đến trên mặt tăng nhân hơi thở bỏng rát. Ngữ điệu ẩn ẩn từng chữ rơi xuống

- A Thanh~

Thanh Phường Chủ ngồi đó, trên vai mặc cho mái tóc tím tím không có chải qua rơi toán loạn, trầm ổn cất tiếng

- Quay lại ngủ đi

Yêu quái trên vai nghe thế không bằng lòng dụi dụi vào cổ hắn mấy cái, chóp mũi ngửi qua hương bạch đàn trên người hắn

- Cái gì cũng không nói liền đuổi ta... - Dạ Xoa lắc lắc người, không kiên nhẫn nói - Ngươi không ôm ta không thể ngủ...

Thanh Phường Chủ thế mà trực tiếp nhắm mắt che tai, vì cái gì không thèm cả trả lời ta, xú hoà thượng. Dạ Xoa thẳng đến trong lòng Thanh Phường Chủ ngồi xuống, hắn bị doạ mở mắt ra, chăm chăm nhìn lên, giọng điệu lại vẫn như cũ ôn hoà không đổi

- Mau đi xuống

Yêu quái ở trên người hắn trái lại càng dính chặt, thanh âm uỷ khuất, trong mắt tựa như ngậm nước, hai tay vắt trên vai hướng hắn giải thích

- Cả ngày không nhìn ta lấy một cái, ngươi như vậy còn nói cái gì yêu ta...

Thanh Phường Chủ nuốt khan, Dạ Xoa y phục không chỉnh tề lộ ra bắp chân trắng tuyết bên người hắn cọ qua lại, ngón trỏ thon thon đưa móng tay màu sẫm ở ngực hắn vẽ loạn, cổ áo như có như không hờ hững rơi. Chuỗi hạt bồ đề bị nắm đến đáng thương, trầm hương trong phòng mới cháy được phân nửa. Thanh Phường Chủ bất đắc dĩ hạ xuống mi mắt, khẽ thở ra một hơi, Bát Nhã tâm kinh trong đầu bay bổng

- Dạ Xoa...

Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Cánh môi tìm đến yết hầu Thanh Phường Chủ mà hôn xuống, Dạ Xoa nghe gọi tên phi thường vui vẻ nhìn hắn nở nụ cười, bên má xuất hiện núm đồng tiền chọc người yêu thương, dung nhan mười phần dụ hoặc, trong họng đẩy ra một tiếng

- Ưm?

Trong mắt Thanh Phường Chủ loé qua một đạo u quang, cuối cùng buông xuống chuỗi hạt.

Yết đế, Bồ Đề tát bà ha

Kéo Dạ Xoa vào trong ngực, Thanh Phường Chủ lặng lẽ xoa đầu y

- Không ngoan ngoãn một chút được sao...

Dạ Xoa là yêu tinh, hắn là hoà thượng trừ yêu. Vốn dĩ đã không thể bắt đầu, hắn lại bất tri bất giác ngày qua ngày trầm luân. Một ngày cuối thu hắn bắt gặp Dạ Xoa bị thương nép ở bìa rừng, mang con yêu quái lạ về chữa trị, khoảnh khắc hắn thấy Dạ Xoa đỏ mặt hỏi "Vì sao đối tốt với ta như vậy?". Nắm quyền trượng trên tay, Thanh Phường Chủ biết cả đời đã bị yêu tinh này trói chặt "Ngươi lưu lại đây đi".

Dạ Xoa giống như tiểu miêu ở trong lòng hắn dụi dụi, vành tai không giấu được đỏ lên, nhẹ gãi tới từng ngõ ngách nhỏ trong tim hắn. Y vì sợ cô đơn mới làm loạn, ngoài miệng luôn cao ngạo không để ai vào mắt. Thanh Phường Chủ đương nhiên không để y cứ như vậy tuỳ tiện giết chóc. Dạ Xoa nghe lời hắn giấu sừng đi xuống núi, gặp một đám hài tử thấy y liền hoảng sợ hét lên "Yêu quái!!" rồi chạy mất. Dạ Xoa ngơ ngác, rốt cuộc lườm nguýt lớn miệng mắng "Con người ngu xuẩn!". Tối hôm đó y trốn không được bị Thanh Phường Chủ ôm lấy, thanh âm lạc đi nói với hắn "Ngươi không ghét ta sao?" Không đúng, là phi thường yêu ngươi...

- Hoà thượng ngốc - Dạ Xoa lay lay Thanh Phường Chủ - Đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì, đi ngủ thôi.

Dạ Xoa lén nhìn hắn

- Cái đó... còn có...

Thanh Phường Chủ đè thấp thanh âm lại càng thêm từ tính, mỉm cười nhìn y

- Còn có gì cơ?

- Ta... - Dạ Xoa chưa nói ra, trên môi bị xúc cảm mềm mại xâm lấn, chỉ qua mấy giây cũng làm y ngây ngốc cúi đầu.

Thanh Phường Chủ ôm Dạ Xoa đứng dậy, không dứt hết duyên trần thế, làm sao muốn nói chuyện gõ mõ tụng kinh. Tai trái phảng phất nghe thấy Dạ Xoa nhỏ giọng thì thầm

- A Thanh đừng rời xa ta...

Ta sẽ không.

Cái gọi là duyên phận, thì cứ để nó như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro