Bài học đầu tiên của Hắc Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đạt Linh Cảnh cấp 4 , Bạch sư phụ của hắn truyền lại một quyển công pháp mang tên : " Phong Phiêu Thần Quyển " một quyển sách cấp Thần cho hệ phong của Hắc Thiên.

Mừng rỡ luyện tập , tưởng chừng không bị đánh nữa nhưng không ngờ , còn bị đánh nhiều hơn .Bạch Ngọc bảo là : " Vừa bị đánh vừa đánh lại thì mới trở thành cường giả "

Thế là bị đập thừa sống thiếu chết mỗi ngày nhưng cũng mau chóng tăng nhanh đến linh cảnh cấp 5 , cũng là đỉnh cấp của bậc này .
Một ngày đẹp trời nọ , tiết trời đông lạnh buốt nơi núi rừng . Sự yên ả của thiên nhiên bị phá tan bởi sư phụ một trắng một đen nào đó .

" Thức thứ nhất , Phong Phiêu -Bộ " - hắn khẽ niệm rồi lướt nhanh , vừa lướt vừa nhảy , thoáng cái lên tới đỉnh núi .
" Thức thứ hai , Phong Phiêu- Long " - khí tụ lại hai tay của Thiên , gom lại thành một đống những cơn gió nhỏ hình rồng , rồi xuất một chưởng bắn ra hàng loạt con rồng gió lượn qua lại xé gió rin rít .

Mà đối thủ của hắn không ai khác là Bạch Ngọc , gương mặt thoáng cười tựa gió xuân phơi phới giựt giựt , ngự kiếm né đòn . Đáp lại Thiên với một chưởng đơn thuần nhưng cách biệt giữa Linh cảnh đỉnh phong và bán Thần như Ngọc thì đủ để thổi bay Thiên vài ngọn núi .
Nhưng Thiên hét lên : " thức thứ ba , Ăn vạ " , nói rồi hắn Phong Bộ nhanh chóng trượt chân nằm xuống né chưởng . Miệng la lối , khóc om xòm ăn vạ sư phụ mình .

Bạch Ngọc phải dỗ dành bằng cách rèn cho nó một thanh kiếm , đặt tên là " Hắc Bảng " - thanh kiếm màu đen tuyền rèn bằng huyền thiết thứ cứng nhất thế gian nhưng cũng vô dụng khi không ai phá được nó để rèn , mà đâu làm khó được Đế cảnh như Ngọc , lại còn là bán Thần tức chưa thành Thần . Khắc thêm một dòng chú thuật Âm - thuật bóng đêm nhưng không để Thiên biết .

Trong lòng Bạch sư phụ đang vừa vui vừa buồn , vui vì đệ tử hắn là tư chất hiếm có lại còn tu luyện rất nhanh chóng , buồn vì sớm tới lúc phải rời xa nhân thế bởi không còn trì hoãn được lâu thêm nữa ... Không khỏi lo lắng cho tiểu đồ đệ ngốc của mình , vừa lười vừa ngại ăn đòn .... Nhưng Bạch Ngọc biết thằng nhóc đó sẽ thành cường giả , sẽ giúp Bạch Ngọc thực hiện nhiều điều hắn chưa làm được và kế thừa tuyệt đỉnh võ công để lại .

Những ngày tháng sau đó Thiên chìm đắm trong Võ công , Y thuật , Luyện Đan thậm chí là cả thuật Rèn . Tư chất học hỏi rất nhanh của hắn làm sư phụ hắn vừa mừng vừa lo , sợ hắn trở thành lão ma đầu nào đó hại người .Nhưng cũng chẳng quản được thằng nhóc đó , phần nào cũng yên tâm vì nó lười lắm , chắc sẽ không làm gì đó phức tạp như lên kế hoạch hãm hại quốc gia gì gì đó đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro