Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến thị trấn Moonlight, ai cũng mường tượng đến một nơi tuyết phủ quanh năm. Đây là cái nôi ra đời của rất nhiều câu chuyện bí ẩn mà hiện nay chưa một ai có thể đưa ra lời giải đáp. Thị trấn Moonlight được ví như một đóa hoa hồng kiêu sa, kích thích thị giác của con người, để rồi khi giật mình nhận ra thì tay đã rướm máu bởi những cái gai nhọn hoắc...

Trong quán rượu Bờ Sông.

_ Các vị đã hay tin gì chưa ? – Lão chủ quán khệ nệ bưng ra một khay bia, đặt xuống bàn của hai thanh niên – Vừa rồi lại xuất hiện một vụ án kì lạ nữa đấy.

_Thi thể là của một con dã nhân sống trên đỉnh núi Zodilaya.

_Thế à ? – Adrick, một trong ba thanh niên ấy cầm cốc bia lên, ngửa cổ, một hơi đã uống cạn.

Lão chủ quán có vẻ hơi thất vọng vì thái độ hờ hững của cậu, nhưng vẫn không bỏ cuộc :

_Con dã nhân đó đã có tuổi hơn năm trăm năm nay, thân hình vô cùng cường tráng, khỏe hơn cả mấy trăm cái máy gộp lại, ấy vậy mà theo kết quả khám nghiệm của phía cảnh sát, nó lại bị hạ bởi một cú đấm trước ngực.

Nghe đến đây, Jackson bỗng dưng phụt cười. Lão chủ quán đang chờ đợi câu nói bác bỏ từ cậu, nhưng cậu chỉ cười chứ không nói gì. Cuối cùng, lão đành thất vọng bỏ vào trong bếp. Mấy cậu này quả nhiên thật tẻ nhạt, đến một chút tò mò cũng không có, nói gì đến khí phách, đúng là không bằng lão ngày xưa.

_Anh hẹn tôi ra đây để làm gì ? – Mãi thì cái lão già nhiều chuyện phiền phức đã chịu biến đi, Adrick quét mắt nhìn cái tên thanh niên bên cạnh. Anh em cùng nhà bao nhiêu năm nay, có ai mà không biết hắn ta ghét nhất là rượu bia, vừa ngửi mùi đã ói mửa sao ?

Jackson bóc một viên kẹo bạc hà, cho vào miệng để át đi cái mùi cồn chết tiệt đang lởn vởn xung quanh cậu.

_Cái vụ xác chết dã nhân là cậu làm phải không ?

_Phải. – Adrick dám làm dám nhận, là do con dã nhân ấy không biết điều mà chặn đường cậu trước, cậu cùng lắm cũng chỉ đấm có một cái nhẹ, nào ngờ nó đã ngủm củ tỏi rồi. Nhưng cậu hiểu tính của Jackson, sẽ không thể nào vì một chuyện cỏn con này mà hẹn cậu ra tận đây – Lão già ấy biết chuyện rồi sao ?

_Biết tất tần tật, còn tệ hơn nữa. – Jackson nhoẻn miệng cười – Bên phía Tiên Tộc đã cử hai người xuống đây quản lí chúng ta rồi, nghe đâu là thực hiện cái kế hoạch cảm hóa vớ vẩn gì đấy.

Adrick trầm ngâm. Tiên Tộc đã tồn tại hơn mấy triệu năm nay với mục đích bảo vệ muôn loài, từ hai tháng trước đã kí kết hiệp định hòa bình với Ma Tộc của các cậu, không ngờ chỉ mới thỏa hiệp được thì những kẻ ngu xuẩn này đã hỗn xược đến vậy, dám sai khiến cả các cậu. Lắc lắc cốc bia chỉ còn vài giọt trên tay, cậu quay sang Jackson :

_Thế bây giờ anh tính làm gì đây ?

Jackson bình thản di tay trên mặt bàn. Quả thực cậu không hề ưa lũ người Tiên Tộc chút nào, lúc nào mở miệng ra cũng giả nhân giả nghĩa, cái gì mà phải biết yêu thương nhau, cái gì mà luật nhân quả, cậu đây còn lâu mới nghe theo những thứ nhảm nhí ấy, còn thua cả lời buôn chuyện rẻ tiền của lão chủ quán ban nãy. Dưới ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ cái đèn dầu duy nhất trong quán, một ý nghĩ độc ác bất chợt lóe lên khiến cả Adrick cũng phải rùng mình.

_Giết.

_Nhưng...- Adrick có phần do dự. Họ là người của Tiên Tộc, nói giết là có thể giết sao ?

Jackson đương nhiên hiểu được sự chần chừ của Adrick xuất phát từ đâu.

_Anh với cậu sẽ là hai người đầu tiên xé đi cái hiệp ước hòa bình của lão ấy.

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro