Trọng sinh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thích Diệu Tâm,hôm nay sẽ là ngày ch*t của ngươi!

Tôi cười phá lên:

-Thích Ngọc Huyền,cả nhà ta bao năm nay đối với ngươi không bạc,không đãi.Tại sao lại phản bội sự tin tưởng của phụ mẫu ta,bức gia đình ta tới bước đường này!

Tì nữ bên cạnh cô ta ngay lập tức tát mạnh vào mặt tôi nói:

-Tên húy của hoàng hậu nương nương là thứ mà ngươi có thể tùy ý gọi sao.

Cô ta đưa tay ra hiệu cho tì nữ lui xuống :

-Tại sao ư?Tại vì ngươi là đích nữ Thích gia còn ta chỉ là thứ nữ.Dựa vào đâu mà ngươi luôn được mọi người yêu quý,nâng như trân bảo còn ta chẳng có gì.Ngươi là con gái do đích thân Ngọc Vi công chúa sinh ra,Cháu ruột của hoàng thái hậu,biểu muội của hoàng đế,đích nữ của Thích gia,là An Tư quận chúa do đích thân tiên đế sắc phong,thân phận tôn quý,còn ta,chỉ là con của một thứ nữ trong một lần hạ dược sinh ra.Nhưng không sao tổ mẫu,phụ mẫu,ca ca ngươi ,giờ chắc cũng đang nhai vấn trảm(hình thức chém đầu giữa phố) rồi!

-CÁI GÌ?

-Bằng chứng tạo phản của phụ thân chúng ta là do đích thân ta cùng mẫu thân và đệ đệ dâng lên.Cũng cảm ơn các ngươi,nhờ vậy mà ta được phong làm hoàng hậu,đệ đệ ta giờ là gia chủ mới của Thích gia,còn mẫu thân được phong nhất phẩm phu nhân.Mai là ngày đại hỉ của ta cùng Bạch Phong ca ca,tỷ tỷ ở dưới hoàng tuyền nhớ chúc phúc cho chúng ta nha.

-Ngươi nói dối.Bạch Phong ca ca nói sau khi lên làm hoàng đế sẽ cưới ta.

-Tỷ tỷ tin lời nói đó sao!Huynh ấy nói với ta tỷ chỉ là con cờ của huynh ấy thôi,người huynh ấy yêu là ta.Ta cũng không muốn nhiều lời nữa.Người đâu ,ban rượu độc!

Khi rượu độc đổ vào miệng ,từng dòng suy nghĩ cứ thế hiện lên trong tâm trí tôi:

-Phụ thân,mẫu thân,ca ca,Tâm nhi sai rồi, Tâm nhi không nên không nghe lời mọi người,yêu phải tên tra nam mới khiến gia tộc ta diệt vong,xin lỗi ngươi Huyết Vũ Thanh Kiêu,tại ta nên ngươi mới mất ngôi vị thái tử,bị phế hai chân,bị Bạch Phong giết hại.Nếu có kiếp sau,ta thề sẽ khiến cho những kẻ đã làm hại chúng ta phải trả giá!

Ánh mắt tôi mờ dần rồi bao quanh là một khoảng không tối đến vô tận,từ xa một luồng ánh sáng truyền tới khiến tôi không tự chủ được chạy về phía đó,sau khi chạm được vào luồng ánh sáng đó,ý thức tôi trở nên mờ dần rồi cơ thể không tự chủ liền ngã xuống.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân,còn tưởng mình bị lãng tai,tôi từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền ra.Mẫu thân tôi ôm lấy tôi:

-Tâm nhi,con tỉnh rồi.Cảm ơn trời phật phù hộ cho Tâm nhi của chúng ta tai qua nạn khỏi!

Giật mình khi nhìn thấy hình bóng thân thương của phụ thân và cái ôm ấm áp của mẫu thân.Tôi ôm chặt mẫu thân,khóc lớn,phụ thân bước đến,xoa đầu tôi,nói:

-Xem Tâm nhi yêu dấu của chúng ta kìa,lớn rồi mà còn khóc nhè như trẻ con.

Tôi được đà,khóc lớn hơn.Tôi cứ vậy khóc cho đến khi đại phu tới bắt mạch nói tôi đã không sao.Khi đã lấy lại ý thức tôi bỗng thấy ngượng vì đã khóc to như thế.Nhìn cảnh tượng trước mắt,tôi nhận ra đây là khuê phòng của mình.Rời khỏi vòng tay mẫu thân,tôi hỏi:

-Cha,nương,con  đây là bị sao vậy?

Nương nhẹ nhàng xoa đầu tôi,đáp:

-Tâm nhi ham chơi quá.Sao lại để ngã xuống nước vậy.May mà Nhị di nương của con tìm thấy chứ không không biết bây giờ con ra sao rồi!

Mẫu thân nói rồi lại ôm mặt khóc,phụ thân thấy vậy liền ôm và an ủi mẫu thân:

-Không phải là không sao rồi sao.Nàng đừng khóc nữa,ta và Tâm nhi sẽ đau lòng.Chúng ta ra ngoài để Tâm nhi còn bình phục sức khỏe nữa chứ.

Phụ thân sau đó ra lệnh cho Ánh Hạ và Noãn Các chăm sóc ta.Ánh Hạ và Noãn Các đời trước vì bảo vệ ta mà chết,bây giờ,hãy để ta bảo vệ các ngươi.

-Tiểu thư,người vừa mới bệnh xong,đừng ngồi dậy.

Câu nói của Noãn Các kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

-Sau này,khi không có người hai người cứ gọi ta là  Tâm nhi cũng được.

-Sao nô tỳ dám chứ?

-Đây là mệnh lệnh.

-Vâng,tiểu thư

-Ta nhỏ tuổi hơn,sau này,hai người là tỷ tỷ của ta.

-Cảm ơn tiểu thư...À không,Tâm nhi.

-Ừm,lui đi.

-Vâng.

Sau khi Ánh Hạ và Noãn Các rời đi.Một mình nằm trên giường,tôi bắt đầu rơi vào dòng hồi tưởng.Khi tôi ngã xuống nước là khi vừa tròn 15 tuổi,khi đó,ai cũng nghĩ đó chỉ là sự tình cờ và tôi cũng vậy.Nhưng giờ tôi lại có suy nghĩ khác,có lẽ việc tôi rơi xuống nước này có liên quan đến họ.Mải suy nghĩ,tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-Tiểu thư,tiểu thư...

-Có chuyện gì vậy Noãn Các?

-Lão phu nhân mời người xuống ăn tối ạ!

-Tổ mẫu sao..Bảo người là ta thay xong y phục sẽ xuống.

-Vâng.

Sau đó,tôi đã được 1 đám nô tỳ thay đồ rồi đưa đến phòng ăn.Lúc tôi đến,ở đó đã có đầy đủ người,kể cả cô ta:''Thích Ngọc Huyền,đời trước mẹ con các người ép gia đình ta tới bước đường cùng,đời này tôi nhất định sẽ ép các người nợ máu phải trả bằng máu!''

Thấy tôi,hai mẹ con Liễu Như liền chạy đến cúi đầu chào :

-Tham kiến đại tiểu thư.

-Ừm.

-Tâm nhi xinh đẹp của chúng ta đến rồi à!

Nhìn thấy tổ mẫu,tôi không kìm được mà chạy tới ôm chặt lấy người khiến tổ mẫu tay chân luống cuống:

-Ai da,nha đầu ngốc này,sao lại khóc chứ?Có phải có ai bắt nạt con không?Kể với ta,ta nhất định sẽ thay con xử lý kẻ đó!

-Không có ai bắt nạt con cả,chỉ là con có chút nhớ người thôi.

-Xem áo bông nhỏ nhà chúng ta kìa,đã là đại tiểu thư rồi mà còn khóc như con nít.

Tổ mẫu vừa lau nước mắt cho tôi vừa kéo tôi vào bàn ăn:

-Ăn đi,ăn đi,những món này đều là ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho con.Nào ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Gắp món ăn vào miệng,cảm nhận được hương vị đã lâu chưa được thử,tôi lại càng quyết tâm sẽ trả thù ba mẹ con nhà kia.

-Hương vị thế nào?

-Món ăn ngon lắm ạ.

-Thế thì tốt.Sau này,khi nào muốn ăn,con cứ bảo với ta để ta sai người chuẩn bị.

-Vâng ạ.

-Tỷ tỷ ngày càng mít ướt nhỉ.

Cả nhà quay ra nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.Tôi nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của cô ta thì tâm trạng vô cùng hả hê.

-Huyền nhi,Đại tiểu thư vừa mới tỉnh dậy nên mới như vậy,con đừng nói bậy.Xin lỗi tướng công,tỷ tỷ,để muội về dạy lại Huyền nhi.

Nói vậy nhưng mặt bà ta nhìn rất thỏa mãn.Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại:

-Muội muội đúng thật là nên dạy lại.Tránh để sau này ra đường lại khiến mọi người hiểu nhầm cách dạy nữ nhi của phủ thừa tướng chúng ta.

-Thích Diệu Tâm,ý chị là khinh tôi không có ai dạy đúng không!

Chỉ có vậy đã nổi giận,đời trước,tôi ngu mới bị các người lừa,các người đã bất nhân thì cũng đừng oán tôi bất nghĩa.CHÁT..Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên tĩnh,bỗng cha tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này:

-Liễu thị đây là cách mà ngươi dạy con sao.Tâm nhi còn nhỏ,hơn nữa con bé lại vừa ốm dậy,ngươi là trưởng bối chẳng lẽ không nhắc nhở Ngọc Huyền phải giữ chừng mực sao.Còn nữa ,tên húy của Tâm nhi há là thứ mà các ngươi có thể tùy tiện gọi.Ngươi có biết lấy thứ phạm đích,lấy ti phạm tôn là tội ch*t không!Mau đem con của ngươi về viện của các ngươi.Sai người cấm túc Thích Ngọc Huyền 3 tháng sám hối và chép 20 lần nữ nhi quốc cho ta.

-Xin lỗi đại tiểu thư,tướng công yên tâm,thiếp về sẽ dạy lại Huyền nhi.

-Lui đi.

Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt,tôi giả bộ ngây thơ lên tiếng:

-Tổ mẫu,cha,nương,sao di nương với muội muội lại không ăn nữa,có phải là do Tâm nhi không ạ?

Mẫu thân lúc này mới lên tiếng :

-Không sao,không sao,không phải là do Tâm nhi của chúng ta đâu.Nào mọi người mau ăn đi,đừng để lát thức ăn nguội lại mất ngon.

Mẫu thân lúc này gắp một miếng thịt vào bát phụ thân:

-Tướng công mau ăn đi.

Phụ thân lúc này đỏ ửng mặt:

-Ta..ta..nàng cững mau ăn đi.

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc vui vẻ trở lại.

Sau khi ăn no,tôi được Ánh Hạ đưa về viện nhưng do tôi nằng nặc đòi đi dạo,Ánh Hạ sau khi dỗ tôi không được cũng đã đồng ý cho tôi đi nhưng phải đi sát cô ấy,tôi ngoài mặt đồng ý nhưng tranh thủ lúc cô ấy không để ý liền trốn đi đến Như Huyền viện.

-Tham kiến đại tiểu thư...

-


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh