[R13] Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary — Đời người rất dài, cũng rất ngắn, và cũng không có "nếu như". Nhưng trong một giấc mơ về những ngày xưa cũ, Hoa Sơn Thần Long dường như vẫn còn khắc sâu gương mặt say mèm của người tri kỉ và tiếc nuối thật nhiều.

— 0 —

"Chúng ta cùng uống rượu đi, đạo sĩ sư huynh!"

Thanh Minh nhìn gương mặt quen thuộc đã từng mờ dần đi trong kí ức đằng đẵng, trong tiếng ong ong của cơn đau đầu, hắn vươn tay ra, mưu toan chạm đến giấc mơ tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Đạo sĩ sư huynh?"

Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp ấy nhìn tay hắn lơ lửng vô định, khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc.

Bàn tay của hắn cuối cùng cũng đặt lên bên má của người nọ.

Chỉ thấy Đường Bảo sững sờ, sau đó vô thức lùi lại.

Hôm nay đạo sĩ sư huynh làm sao vậy? Có phải lại uống nhầm thuốc rồi không?

Hắn không biết Thanh Minh rốt cuộc có bị cái gì kích thích hay không, nhưng đích thực là hành động của người kia rất kì lạ, phản ứng khi thấy hắn cũng mang theo bầu không khí bi thương quái dị, như là thấy một cố nhân.

Nhưng hắn còn chưa chết đâu!

Nhìn hành động trong bất tri bất giác của Đường Bảo, Thanh Minh cũng lấy lại lí trí, đồng thời cảm giác được sự khó chịu dưới đáy lòng.

Hắn không muốn tri kỉ này xa cách mình, nhưng nếu như đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy mọi thứ đều không còn, vậy buông thả một lần cũng không sao cả.

Nghĩ như vậy, hắn đồng ý ngồi xuống cùng Đường Bảo.

Người sau còn có chút xoắn xít nhìn hắn, nhưng bị ánh mắt như sắp đánh người đe doạ, lại tự an ủi có lẽ bản thân nghĩ sai rồi, an tâm lôi ra mấy bình rượu ngon mang đến từ gia môn.

Bọn họ cụng ly đến nửa đêm.

Tửu lượng của hắn luôn tốt hơn vị Ám Tôn Đường Môn kia rất nhiều, vì vậy với mấy vò rượu nhạt nhẽo người bạn thân mang tới, hắn thậm chí không cảm thấy nó hơn nước lã ở chỗ nào.

Nhưng đối diện hắn, Đường Bảo đã say đến mức mặt đỏ tía tai, và đầu óc hiển nhiên còn mơ hồ hơn một đống bùn nhão. Ánh mắt của một sát thủ từ khi gặp hắn đã dần thả lỏng hơn, và giờ thì nó mơ màng một cách ngây thơ, có lẽ giờ phút này thái thượng trưởng lão Đường Môn thậm chí không còn năng lực phán đoán chính xác.

Thanh Minh không biết lí do chính xác vì sao trong giấc mơ của mình lại có một Đường Bảo say mèm được thành như vậy, nhưng giấc mơ này đã đến lúc kết thúc được chưa nhỉ?

Rượu đã uống xong rồi, ánh trăng cũng đã ngắm đủ rồi. Hắn cũng đã ở bên người này đủ rồi.

Nếu lại thêm một chút nữa, hắn sẽ tham lam hơn.

Khi ấy, hẳn cái chết sẽ dang rộng vòng tay sớm hơn để hắn xông vào một cách nhiệt huyết mù quáng.

Đẩy mấy vò rượu rỗng sang một bên, hắn ngồi xuống ngay trước mặt Đường Bảo. Khoảng cách thu hẹp lại, và khuôn mặt ấy lại đập vào mắt hắn trực tiếp hơn cả.

Hoá ra hắn chưa một giây phút nào dám quên đi tri kỉ duy nhất của mình. Chỉ là... hắn không tưởng tượng nổi mình sẽ sống tiếp thế nào nếu cứ để mặc bản thân chìm nổi trong vũng máu nóng ấm nhưng dính nhớp một cách đáng ghê tởm đã mang người bạn hắn yêu nhất rời khỏi thế giới này.

Động tác của Thanh Minh lúc này chắc có thể xưng là dịu dàng nhất, hơn tất cả những cái vung tay mà trước đây hắn quen tung ra.

Bàn tay thô ráp to lớn trước kia của hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Đường Bảo, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc kia, thầm than thở vì cái trông đợi mờ ảo của con ma men trước mặt.

Cứ coi như đây là một giấc mơ hoang đường đi.

So với cơ thể linh hoạt quen ám sát của người kia, hắn vững vàng hơn và cũng to lớn hơn, vì vậy việc bế bằng một tay hay chỉ ôm khá dễ dàng.

Đường Bảo nằm gọn trong tay hắn, vừa vặn như một con mèo.

Nơi họ ngồi cách phòng ngủ của Thanh Minh không xa, nên hắn đã ôm bạn mình trở về phòng, một hành vi mà nếu như là hắn của trước đây sẽ không làm ra nổi. Hắn sẽ chỉ ngồi đó và nhìn Đường Bảo đến khi trời sáng, hoặc ít nhất, là khi Đường Bảo tỉnh rượu và lấy lại bản năng sát thủ.

Đương nhiên khi ở bên cạnh hắn, tên nhóc ấy có thể yên tâm hơn và hoàn toàn đổ gục dù có say hay không.

Khi chân không thể chạm đến mặt đất nữa, Đường Bảo - con ma men say mềm trên tay hắn mới chịu mở ra nửa con mắt đã nhắm tịt từ bao giờ, tò mò nhìn mình đang được đạo sĩ sư huynh bế lên.

Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt mờ mịt nhìn Thanh Minh khiến người sau rùng mình.

Thật sự để mà nói, quan hệ của hai người tuy ngoài miệng nói là tri kỉ, nhưng trong tối như thế nào, mỗi người tự hiểu rõ.

Và trong mơ thì một chuyện đã từng xảy ra chắc hẳn có tỉ lệ tái hiện là rất cao.

Thanh Minh không để tâm đến cái nhìn ngây ngốc của Đường Bảo nữa, thay vào đó, bước chân của hắn nhanh chóng hơn, không có vẻ vội vã nhưng cũng không thể quá ung dung.

Người bạn nhỏ của hắn thấy vậy thì càng tò mò hơn, và tốc độ cũng khiến hắn phải vòng tay ôm lấy cổ của vị Kiếm Tôn nọ.

"Đạo sĩ... sư huynh?" Đây là đi đâu vậy?

Nhìn hắn có vẻ muốn cựa quậy, mặc dù Thanh Minh biết tư thế này có hơi khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể ôm chặt hơn và đi nhanh hơn.

Khi đến nơi, kiên nhẫn ngày thường ít thấy của hắn thế mà vẫn trụ được đến lúc này. Điều đó khiến cho hắn không ném đống bánh gạo mềm trong tay xuống giường một cách thô bạo như mọi khi.

Trái ngược hoàn toàn, hắn cẩn thận để Đường Bảo tự trèo xuống khỏi người hắn.

Mặc dù khi đứng hẳn xuống hắn gần như mất thăng bằng rồi lảo đảo, nhưng ít nhất hắn không bị ném đi.

Đường Bảo dùng chút tỉnh táo cuối cùng nảy ra một câu hỏi lớn: Hôm nay đạo sĩ sư huynh của hắn phát bệnh nặng rồi?

Nếu không muốn hành sự vì cái gì người này cẩn thận như vậy?

Sau đó, hắn quay sang, ngẩng đầu nhìn xương hàm góc cạnh của người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình, nghiêng đầu suy tư, cuối cùng bị men rượu chiếm quyền chủ đạo.

— 1 —

Thanh Minh không vội kéo người lên giường bởi vì hắn còn muốn nhìn khuôn mặt này kĩ hơn một lát, nhưng Đường Bảo thì khác.

Hắn không quan tâm lắm, hoặc là nói đã mất đi ý thức về lãnh thổ trước kia bởi vì say rượu, hơn hết là ở bên cạnh đạo sĩ sư huynh của hắn, hắn luôn sẽ thả lỏng hơn ít nhiều.

Chính vì vậy, biết được việc Thanh Minh muốn làm, hắn lại thấy người này không động đậy, cho nên hắn chỉ có thể chủ động nhào lên.

Hắn vòng tay qua cổ Mai Hoa Kiếm Tôn, chân hơi kiễng lên, áp môi hai người lại.

Quả thực là tự dâng mình đến cửa cho người ăn.

Sau cái hôn chạm môi, Đường Bảo mông lung tách hai người ra, bỏ qua sự (dục cầu?) bất mãn của tri kỉ kiêm người yêu, xoay người tiến lại giường.

Hắn ngồi ở trên nệm mềm, người hướng về phía Thanh Minh và dang tay ra.

"Đạo sĩ sư huynh, làm."

Thanh Minh cũng không ngượng ngùng, dù sao cũng không phải hắn chủ động trước, cho dù là trong mơ cũng không có gì không tốt lắm.

Hắn bước lại gần, đặt chân vào giữa hai chân người kia, nhanh chóng cởi ngoại bào và ôm lấy Đường Bảo.

Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một giấc mơ, mà tình cảm của hắn đều là chân thật.

Cho nên Đường Bảo này, nói là đồ giả cũng không quá chuẩn xác, chỉ là đây là Đường Bảo trong kí ức của hắn.

Thật thật giả giả, đều là một ý niệm của hắn.

Cơ thể này có nhiệt độ, ấm áp, dũng mãnh nhưng cũng rất dẻo dai. Đây là cơ thể hắn yêu thích.

Hắn hôn từ bờ trán đến sóng mũi, từ đôi môi thơm mùi rượu gạo đến những ngón tay chuyển dần sang màu đen vì độc, từ bàn tay sứt sẹo đến những vết thương chạy dài trước bụng.

Khi chạm đến đùi trong, những tiếng nức nở nhỏ bé đã không thể kìm lại lâu hơn nữa. Ám Tôn bị trêu chọc đã thút thít như một đứa trẻ.

"Đường Bảo, ta không nhớ là đệ yếu ớt đến vậy."

Hắn không nhịn được muốn đùa giỡn theo thói quen, nhưng Đường Bảo đang say không biết trời trăng gì cả, thành ra câu trả lời lệch nhịp một cách buồn cười.

"Nếu như huynh có giỏi thì hãy ở dưới đi, đại huynh."

"Sẽ không."

Cả đời này, hai kiếp sống ở Hoa Sơn, hắn đã thề là chỉ có một bạn đời cũng là tri kỉ duy nhất của mình.

Hắn hôn lên mắt cá chân của người bạn thân.

Và điểm đến tiếp theo, điểm yếu của Đường Bảo, mu bàn chân.

Bình thường sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mỗi khi Thanh Minh thành kính hôn lên nó, Đường Bảo sẽ bị kích thích ở một mức nhất định.

Khuôn mặt vốn đỏ bừng càng như nhỏ máu.

Giọng nói của hắn có chút nghẹn lại.

"Đại, đại huynh!!"

"Không thể quen được, nhỉ?"

Hắn không chịu nổi.

Cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang bò trên người hắn, nóng ran và đau đớn, nhưng cũng mang lại tham dục lớn lao không thể kiềm chế.

Khuôn mặt của hắn dần bày ra biểu cảm cầu xin mà trừ đạo sĩ sư huynh của hắn ra, hẳn sẽ không ai đã từng hay sẽ được chiêm ngưỡng.

Bàn tay gân guốc của Thanh Minh chạm vào phần bụng thân quen, vuốt ve nơi đột lõm một cách hoàn hảo từng vì mình mà căng phồng lên một cách đẹp đẽ.

Hắn muốn nó cũng sẽ như vậy trong giấc mơ này.

Đường Bảo lấy lại chút sức lực thở dốc, hắn dần ngồi thẳng dậy, bởi vì sự thất thần của Thanh Minh mà cảm thấy ngọn lửa vô danh, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng không thể tồi tệ hơn.

Hắn đan tay mình vào tay người kia, cố ý để lộ phần gáy đỏ rực như trái cà chua ngon lành và đặt cằm mình lên bờ vai người nọ, nhiệt độ cao như muốn làm hai người tan chảy và hoà làm một, nhưng ít ra hành động khiêu khích vừa rồi của hắn đã có ý nghĩa.

Thanh Minh thật sự tức giận vì nhận ra bản thân đã bị trêu chọc ngược lại bởi một con mèo say xỉn yếu ớt.

Hắn vẫn để một bàn tay giữ lấy hai tay Đường Bảo, nhưng bàn tay còn lại chuyên tâm làm việc nên làm.

"Đại... huynh."

Hiển nhiên công việc nới lỏng không có sự hỗ trợ là vô cùng khó khăn, cảm giác thậm chí kì dị hơn tất cả những lần trước đây họ từng làm. Tiếc là cả hai đều không phải người ham dục nên không ai trong số họ luôn bị sẵn phương thuốc ở bên mình.

Chỉ tiếc là Đường Bảo phải khó chịu một chút.

Để giảm bớt lực chú ý của hắn đến nơi bị ngón tay tiến vào bên dưới, Thanh Minh kéo hắn lại gần hôn một cách thô bạo. Lần này không phải chỉ là cái chạm môi ngây thơ trẻ con, mà là sự chiếm hữu của cuồng khuyển Hoa Sơn đến người bạn đời mà nó nhận định, công thành đoạt đất, điên cuồng xâm lấn, cho đến khi không khí trong phổi của một cao thủ võ lâm cũng có chút không đủ dùng.

Đường Bảo bị hôn mơ mơ màng màng, nhờ chút bản năng sinh tồn mà khó khăn đẩy người nọ ra, nhưng ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn chỉ càng thêm ngây ngốc.

Cảm thấy bên dưới đã đủ rồi, hắn kéo bàn tay đang mân mê loạn xạ ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của đạo sĩ sư huynh, kéo ra y phục của y.

Đồ vật khủng bố dữ tợn này xem như là người bạn cũ đi, nhưng Đường Bảo thấy nó cũng phải do dự một lúc.

Nhưng song Tôn đều không phải người thích lề mề, vậy nên cho dù phải thừa nhận bản thân sợ hãi thứ này sẽ tiến vào mình tàn phá như thế nào, hắn cũng không lại chần chừ nữa.

Đường Bảo siết chặt cánh tay ôm lấy cổ Thanh Minh, cổ vũ chính mình sau đó từ từ hạ xuống.

"——"

Toàn bộ khuôn mặt vốn đỏ bừng của hắn nháy mắt trắng bệch, chỉ riêng khoé mắt lại càng hồng hơn, phút chốc nước mắt trào ra.

Hạt đậu nước mắt bị Thanh Minh liếm đi.

"Thật... đáng buồn."

Thật không cam lòng a.

Hắn đọc ra trong tiếng nức nở của Đường Bảo những lời dưới đáy lòng mình.

Rõ ràng bọn họ đang làm chuyện thân mật nhất thiên hạ, rõ ràng chuyện này là minh chứng cho tình yêu hùng vĩ và cao cả, minh chứng cho vòng an toàn bị phá vỡ của một bản ngã ích kỉ, là thời khắc gần như tốt đẹp nhất giữa đời người.

Nhưng một người đau khổ, và người còn lại chính là di ảnh đại diện cho nỗi đau ấy.

Không một chút vui sướng nào được tìm về, không còn một ngọn lửa nào bùng lên được nữa.

Thanh Minh nhìn khuôn mặt thảm hại đầy nước mắt của người yêu, hắn hôn nhẹ lên khoé mắt y, như một lời chào tạm biệt.

Có thể, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Nhưng ít nhất, ta mong là không phải lúc này.

...

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng nọ, chăn gối được gấp gọn gàng, có làn gió nhẹ thổi lá cây bay qua.

Một mảnh sân tiêu điều vắng lặng.

Dường như đã không có người ghé thăm rất lâu rồi.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro