#1 : Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp 

Tiếng đầu Thiên Ma rơi xuống chính là âm thanh kết thúc trận chiến cũng là âm thanh mở đầu của chiến thắng . Thanh Minh một lần nữa dành lại hòa bình cho Trung Nguyên như một trăm năm trước vậy . Sau khi nắm chắc chiến thắng không để  được một giây phút nào vui mừng , Thanh Minh liền lao xuống nơi có một thân xác mặc áo chàng lục bào đã nhuộm máu từ bao giờ . Thanh Minh vội vã ôm lấy thân xác đang nằm bất động kia như đang sợ hãi một điều gì đó .

" Bảo .. Bảo "

" Đ-đại huynh ... "

" Đừng nói nữa giữ sức đi "

Vừa nói Thanh Minh vừa nhanh chóng bế Đường Bảo lên chạy về hướng nơi Ngũ Kiếm đang chiến đấu với những tên Ma giáo còn sót lại mặc kệ cơ thể của hắn đang đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ  .

" đại ... huynh ... đệ ... "

buồn ngủ , đệ ngủ một chút nhé

Thanh Minh dường như cảm nhận được cơ thể của Đường Bảo dần dần lạnh . Thanh Minh siết chặt Đường Bảo trong lòng , tốc độ của hắn ngày càng tăng .

Ngũ Kiếm sau khi xử hết mấy tên Ma giáo liền quay lại tìm kiếm Thanh Minh thì nhìn Thanh Minh đang vội vã chạy về phía này trên tay còn đang bế Đường Bảo , cơ thể hai người họ đầy rẫy vết thương , nhìn thấy điều đấy , Ngũ Kiếm liền hoàng hốt chạy lại .

Khi thấy Ngũ Kiếm , cơ thể Thanh Minh dường như được thả lỏng hết sức lực mà quỳ rạp xuống nhưng trên tay vẫn ôm lấy báu vật của hắn . Đường Quân Nhạc cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hai người .

Khi nhìn thấy Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc , Thanh Minh cuối cùng không thể chịu nổi cơn đau mà ngất đi và câu nói của hắn trước khi ngất lại là lời cầu xin cứu lấy báu vật của hắn .

" L-làm .. ơn cứu lấy Đ-đường Bảo "

" THANH MINH "

" ĐẠO TRƯỞNG "

.

.

.

A chưa gì đã một tuần trôi qua , Thanh Minh đã được cứu chữa kịp thời trông hắn bây giờ như xác ướp . Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền đắm chìm trong thế giới riêng của hắn . 

Mọi người xung quanh đều lo lắng cho hắn , muốn hắn tỉnh lại nhưng cũng không muốn hán tỉnh lại bởi họ đã không thực hiện được lời cầu xin của hắn trước khi ngất .

Đúng vậy , họ đã không kịp cứu lấy Đường Bảo , khoảng khắc Thanh Minh ngất đi cũng chính là lúc Đường Bảo kết thúc sự sống cuối cùng của mình và rời khỏi thế gian rời xa Đại huynh của y. 

Họ chẳng thể biết làm gì bởi có lẽ Đường Bảo không thể cứu được nữa dù có cố chấp đi nữa thì cũng không thể cứu y từ cõi chết. Họ đều biết rằng Đường Bảo quan trọng như thế nào với Thanh Minh ,, hai người bọn họ luôn có những bí mật không một ai biết ngoại trừ bọn họ  Khoảng khắc Thanh Minh nhìn Đường Bảo lần đầu tiên lúc đấy tất cả mọi người trong Thiên Hữu Minh đều đã cảm nhận sự khác thường của hắn và tầm quan trọng của Dường Bảo đối với hắn . Cứ nhìn ánh mắt phát sáng và những hành động dịu dàng nhất của hắn nhìn y là hiểu được không cần phải nói ra . 

Đến cả khoảng khắc bản thân hắn bị thương nặng đi chăng nữa thì hắn vẫn một mực quan tâm y . Nhìn ánh mắt của hắn nhìn y đang thở một cách nặng nhọc trong lòng hắn trông thật bi ai làm sao ... Ánh mắt ấy như bầu trời khi về đêm một màn đêm tĩnh lặng không còn sự sôi nổi ban ngày bởi có lẽ bầu trời đêm ấy đã mất đi ánh sáng ấm áp của mặt trời .

Họ sợ rằng khi Thanh Minh tỉnh lại và biết tin ánh sáng của cuộc đời hắn đã tử trận thì liệu Thanh Minh suy sụp như một con người mất đi nguồn sống hay không ? Rồi lại làm điều gì đó dại dột không thể lường trước được . Bất kì ai trong Thiên Hữu Minh đều sợ mất đi Thanh Minh tên ngốc sư diệt sư đệ bằng hữu của họ .

.

.

.

Và điều gì đến cũng sẽ đến , Thanh Minh đã tỉnh dậy .

Lúc Thanh Minh giật mình tỉnh dậy người đầu tiên Thanh Minh nghĩ đến chính là Đường Bảo , hắn không nghĩ nhiều liền định đứng dậy đi tìm tên tri kỷ của hắn nhưng cơ thể hắn hiện tại không cho phép . Những cơn đau nhói từ những vết thương trên người hắn khiến hắn không thể di chuyển được như mất hết sức lực . Bỗng cánh cửa căn phòng bật ra hiện ra khuôn mặt phóng đại của Ngũ Kiếm.

" THANH MINH "

" ĐẠO TRƯỞNG "

tất cả mọi người đều nháo nhào muốn vào để xem Thanh Minh nhưng tất cả đều phải nhường đường cho Đường Quân Nhạc để ông kiểm tra tình hình của hắn .

" Cơ thể đang phục hồi rất tốt "

" Không có vấn đề gì "

Mọi người sau khi nghe đều hiện lên vẻ mặt vui vẻ nhưng lại trầm mặc trước câu hỏi của Thanh Minh.

" Đường Bảo sao rồi "

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh , bầu không khí trở nên nặng dần.

" Nè, mấy người sao không nói gì vậy "

" Đường Bảo đâu "

Thanh Minh nhìn lướt qua tất cả mọi người như đang chờ một câu trả lời từ họ . Đến lúc này Chiêu Kiệt không nhịn được mà nói sự thật với Thanh Minh.

" Thanh Minh ... Đường Bảo thiếu hiệp .. đã tử trận ..."

Bộp 

Nhuận Tông nhanh tay bịp mồm Chiêu Kiệt lại nhưng không kịp rồi Thanh Minh đã nghe thấy tất cả . Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đầy sát khí về phía Chiêu Kiệt .

" Gì ... Đ-Đường ... Bảo ..."

"A không biết phải miêu tả khuôn mặt Thanh Minh bây giờ ra sao bất ngờ , kinh ngạc , hoảng sở , bi thương , đau khổ , bi ai , không thể tin vào tai mình tất cả những cảm xúc ấy đều hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

" Ra ngoài .... "

" Thanh Minh à "

" Chưởng môn .. làm ơn ... "

" Được rồi tất cả ra ngoài đi "

Khi tất cả ra ngoài thì ở bên ngoài họ đều nghe được bên trong một tiếng khóc ai oán đầy thê lương của Thanh Minh .

" Chiêu Kiệt!!! "

Lúc này mọi người mới quay sang xử tên ngốc nào đó. Chiêu Kiệt vội vàng chữa cháy cho mình.

" Khoan đã !!! Mọi người nghĩ có thể dấu Thanh Minh mãi mãi sao !!?"

Chỉ một câu nói của Chiêu Kiệt đã khiến mọi hành động của mọi người dừng lại mà trầm ngâm . Quả thật , giống như lời Chiêu Kiệt nói họ không thể dấu được Thanh Minh mãi mãi đươc . Bây giờ dù họ có dấu thì Thanh Minh cũng sẽ phát hiện ra thôi .

Mỗi người một suy nghĩ riêng mà tản ra chờ Thanh Minh bình ổn lại ...

.

.

.

Một tuần sau .

A Thanh Minh nó trở lại thật rồi điều đó thật đáng mừng . Mọi người ai ai cũng vui vẻ với sự trở lại của Thanh Minh.

.

.

1 tháng sau ...

Thanh Minh đã tự sát trong chính căn phòng dành cho khách nơi Đường Bảo từng sống khi ở Hoa Sơn . Lúc tự sát Thanh Minh đã nở nụ cười hạnh phúc và bình yên ...

Ta đến với đệ đấy , chờ ta nhé Đường Bảo

.

.

.

Ngày mai vẫn đến ...

Nắng vẫn ương vàng ...

Và người biến mất như pháo hoa tàn ...

===========

Đường Bảo à chuẩn bị chịu 7749 kiếp nạn từ em đi há há từ tai nạn đến bệnh tật em cho anh hưởng hết há há 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro