2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tác giả : Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho hay nha mọi người ]

Hắn mất y thật rồi .

Thanh MInh đã mất đi người mà hắn yêu nhất , người mà hắn coi là tri kỉ là người đẹp nhất thế gian và cũng là người mà hắn thương đã rời bỏ hắn mà đi đến một nơi rất xa rất xa không thể nào với tới được .

Thanh Minh vẫn ôm chặt thân xác của Đường Bảo , dường như hắn đang cố gắng níu kéo linh hồn của y về bên hắn nhưng tại sao thân thể y vẫn ở đây ở ngay bên cạnh hắn , nhưng hồn y lại ở nơi khác dường như rất xa hắn .

" Đường Bảo đệ về với ta được không ?"

" Ta hứa sẽ không đánh đệ nữa mà ta dẫn đệ đi dạo Thiểm Tây được không ?"

" Vậy nên đệ có thể tỉnh dậy và nở nụ cười ngây ngốc như trước được không ? "

"..."

" Ta sẽ không chê nụ cười của đệ đâu ha..ha "

Hắn cười rồi nhưng tại sao nước mắt hắn vẫn rơi vậy .

" ha ..ha Đường Bảo nhìn nè chẳng phải đệ thích nhìn ta cười sao "

" Đệ còn nói ta cười rất đẹp nữa "

" Nếu đệ tỉnh dậy , ta sẽ cười bất cứ lúc nào đệ muốn , ... vậy nên mở mắt nhìn ta được không "

"..." Đạo sĩ sư huynh , đệ xin lỗi có lẽ đệ không thể nhìn thấy nụ cười của huynh thêm lần nữa được rồi .

" Ta yêu đệ "

Đệ cũng vậy , đệ cũng yêu huynh.

Thanh Minh vẫn ngồi đó ôm lấy xác của Đường Bảo mà thẫn thờ đến khi các sư đệ tìm thấy mà đưa về . Lúc tìm thấy đại sư huynh , ai cũng phải cảm thấy đau lòng khi thấy đại sư huynh , Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của bọn họ đang ôm chặt lấy Ám Tôn Đường Bảo với một thanh kiếm trước ngực thì họ đã biết dường như Kiếm Tôn đã mất đi một người bạn tri kỉ .

Thanh Minh đang ở trước mặt bọn họ bây giờ không phải là Thanh Minh mà họ biết , Thanh Minh mà họ biết là một người đạo sĩ mang tư chất của một tên đạo tặc và giống một tên cuồng khuyển ; còn vị Thanh Minh trước mắt họ như một người vừa mất đi môt thứ quan trọng nhất cuộc đời và như một tấm thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào . Họ bây giờ chỉ muốn chạy lại ôm lấy đại sư huynh của mình mà an ủi và che chở .

Nhưng đây là chiến trường họ không thể bỏ mặt những người bị chiến tranh đè chết ngoài kia , bây giờ họ chỉ mong Kiếm Tôn của bọn họ có thể bình ổn trở lại như xưa , một chút thôi cũng được .

==================================

Thanh Minh đã giết chết được Thiên Ma , đã trả thù cho các sư huynh sư đệ đã ngã xuống vì thế khốn đó , nhưng tại sao hắn lại chẳng thể vui chút nào bởi có lẽ Thanh Minh chính là người cuối cùng ngã xuống ở Thập Vạn Đại Sơn .

' Cuối cùng , đệ cũng có thể gặp chưởng môn sư huynh , Thanh Tân ... và cả tên đần Đường Bảo ở trên tiên giới rồi '

' Mọi người à , ta đến gặp mọi người đây '

Thanh Minh chậm rãi nhắm mắt , những kí ức cũ bắt đầu chạy qua như một thước phim vậy , có hạnh phúc, có mỗi buồn , có đau đớn ,... Tất cả đều được chiếu lại trong đầu hắn . Liệu hắn không lười biếng , chịu luyện tập theo lời Chưởng môn sư huynh và chịu nghe những thứ cơ bản về y thuật của Đường Bảo thì liệu bây giờ hắn đã có thể cứu hết tất cả mọi người đúng không ?

Giá như hắn chịu nghe lời mọi người ...











[ Chap dài hơn chap trước nhưng vẫn chưa tới 1k chữ bởi vì lười và đi học rồi🙈 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro