Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng tia nắng qua lớp kính, chiếu vào mi mắt của anh mà đùa giỡn làm anh tỉnh giấc, anh lồm cồm ngồi dậy bước vào phòng VSCN.

Một lát sau anh bước ra, trên người là quần jean đen, áo sơ mi đen và áo vest màu đen và một cái cà vạt màu đen, nhìn anh rất phong độ và bảnh bao. Vì hôm nay anh phải sang nhà thăm ba mẹ và ba anh nói là nhà mình hôm nay sẽ có khách nên anh phải ăn mặc đoàng hoàng tử tế một chút để không làm mất mặt Phạm Lão gia. Xong, anh xuống nhà ăn sáng và lên xe chạy đi.

Tới nơi, anh xuống xe trước mắt anh bây giờ là một căn biệt thự rộng lớn và hùng vĩ, giữa sân là một thác nước nhân tạo, kế bên là một bức tượng con Hổ được chạm khắc tỉ mỉ bằng kim cương nguyên chất tượng trưng cho anh, bên trong là một căn biệt thự rộng lớn được bao bọc bởi một lớp kính cường lực cao cấp, anh bước vào trong thì mọi người đều xếp hàng dài chào anh. Bên trong nhà là ba và mẹ anh đang ngồi thư thái uống trà có người hầu đi lại nói với ông:

Lão gia, Thái tử đến rồi ạ.

Người hầu vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:

Ba mẹ con đến rồi- anh gọi lớn.

Con trai cưng của ta về rồi- ông đi lại ôm người con trai đã xa cách mấy năm nay.

Anh cùng ba mẹ anh ngồi xuống ghế sofa uống trà, đang uống trà thì ba anh cất tiếng nói:

Duy à, ba có chuyện muốn nói với con.

Chuyện gì ạ?.

Ba nghĩ tuổi của con cũng đã nên lập gia đình được rồi, ba có một người bạn là đối tác làm ăn của ba họ kinh doanh về trang sức và mĩ phẩm tập đoàn đứng thứ hai thế giới, công ty của ba và công ty của họ sẽ xác nhập lại thành một, họ có một đứa con gái rất xinh đẹp và dễ thương, ba cũng đã nói chuyện với người con gái đó rồi, rất lễ phép, ba nghĩ người con gái đó sẽ là một người vợ tốt của con.

Ba nói có chuyện quan trọng muốn nói với con là chuyện này đấy à.

Đúng vậy.

Ba à, con vẫn chưa muốn cưới vợ đâu.

Ba đã quyết định rồi không bàn cãi gì nữa, cưới vợ cho con rồi ba sẽ giao lại bang Monster và cả tập đoàn Phạm Trần cho con, cho nên con hay ngoan ngoãn mà nghe theo lời của ba, nếu không thì đừng trách sao ba ra tay dùng biện pháp mạnh.

Mẹ à, năn nỉ ba giùm con đi mẹ cho con thêm vài năm nữa mới cưới vợ đi mà mẹ.

Không được từ trước đến giờ chuyện gì mẹ cũng nghe theo ý con nhưng chuyện này thì không, con phải cưới vợ thì con mới có thể trở thành một người đàn ông chửng chạc không còn ăn chơi như lúc trước nữa, cho nên con hãy nghe theo lời của mẹ.

Bây giờ ba mẹ cùng nhau ép buộc con phải cưới vợ chứ gì?

Đúng vậy.

Được lần này còn sẽ nghe lời ba mẹ, con sẽ cưới vợ.

Còn trai của ta phải vậy chứ.

Người hầu đi lại báo với ông:

Thưa Lão gia, có khách đến ạ.

Cho mời vào.

Lâm Lão gia và Lâm Phu nhân bước vào, tiếp theo là một người con gái, trên người cô là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, tôn lên vẻ đẹp đơn giản, cô để mặt mộc không trang điểm chỉ tô thêm chút son, da cô trắng không tì vết, người con gái đó không ai khác chính là Nhật Hạ, cô vừa đi đến chào hỏi Phạm Lão gia và Phạm Phu nhân, định ngồi xuống ghế thì cô đứng chết trân ở đó nhìn sang người đang ngồi đối diện với cô đó chính là anh cô thầm nghĩ "Tại sao anh ta lại ở đây?"cô đang nghĩ thì có giọng nói vang lên:

Tôi và cô có duyên thật!.

Cô nghe nói rồi ngồi xuống mặt cô lúc này đằng đằng sát khí.

Hai đứa đã gặp nhau rồi à?- ba anh hỏi.

Dạ đúng- cô nói nhưng cơ mặt vẫn không tươi tắn chút nào.

Vậy thì tốt quá, tôi muốn cho hai đứa có một thời gian tìm hiểu nhau để sau này nên duyên vợ chồng, tôi đã quyết định là sẽ cho hai đứa ở chung một nhà, còn ý kiến của anh thì sao?- ba anh quay sang hướng Lâm Lão gia.

Được chứ, tôi cũng đã quyết định từ trước- ba cô nói.

Thôi không còn việc gì nữa thì vợ chồng tôi xin phép về trước, Duy à bác giao Nhật Hạ cho con, nhờ con chăm sóc nó giùm bác.

Dạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt- anh khẽ nhếch mép.

Ba à, sao ba lại cho con ở chung với anh ta chứ?.

Ba đã quyết định rồi, con sẽ ở với Duy để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, không bàn cãi gì nữa hết, ba mẹ về đây.

Sau đó anh và cô cũng chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe Bugatti Chiron phóng nhanh về nhà, trên xe không ai nói một tiếng nào anh cảm thấy không khí hơi ngột ngạc nên anh mới cất tiếng nói trước:

Cô muốn đi đâu?.

Về nhà- cô vênh mặt lên trời.

Cô dám tỏ thái độ đó với tôi sao.

Thì sao anh dám làm gì tôi, tôi thách anh đấy.

Cô được lắm, khá lắm.

Anh tức giận phóng xe nhanh về nhà.

**Két** chiếc xe phanh gấp trước một căn biệt thự rộng lớn.

Vào trong- anh kéo tay cô đi.

Anh làm gì vậy, thả tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy- cô rất đau vì lực tay của anh quá mạnh, cô càng giãy giụa thì thì lực đạo ở tay anh càng siết chặt.

Lên đến phòng anh đẩy cô ngã xuống giường, cởi chiếc áo vest và chiếc cà vạt trên cổ sẵn tay tháo ba cúc áo sơ mi lộ ra khuôn ngực săn chắc rồi phóng lên giường đè lên người cô, cô ra sức chống cự, nhưng lại vô sức với con người ở trên.

Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!

Đừng bao giờ dám tỏ thái độ như lúc nãy với tôi, không thì cô đừng trách.

Nếu tôi còn dám nữa thì sao?

Thì cô sẽ biết tay tôi, mà còn một điều này tôi muốn nói với cô, trước sau gì cô cũng là của tôi nên đừng cố gắng chống cự.

Anh nằm kế bên cô, cô định bước đi ra khỏi phòng thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.

Cô định đi đâu?

Tôi đi qua phòng khác.

Tôi và cô sẽ ngủ chung phòng.

Tại sao tôi phải ngủ chung với anh?

Vì căn biệt thự này có rất nhiều phòng nhưng chỉ có phòng này được dọn dẹp thôi, nên cô phải ngủ với tôi.

Tôi không muốn ngủ với anh, tôi sẽ kêu người hầu lên dọn dẹp phòng.

Đó là lệnh của ba tôi cô dám chống lại!

Cô đành ngậm ngùi nằm xuống giường, anh choàng tay qua siết chặt eo cô như sợ cô đi mất, trong lòng cô thì đầy sự lo sợ, còn anh thì trong lòng đang cảm thấy rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro