1. Tương phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Thiên Minh được lấp đầy bằng những mảng sáng và tối, tĩnh và động, phẳng và sâu, mềm mại và táo bạo, cùng những hình khối và tỷ lệ, những đường nét và màu sắc. Là một nhiếp ảnh gia, Minh nhìn cuộc đời chính là qua những lăng kính tương phản nhau như vậy. Khi những năng lượng trái ngược va vào nhau thì sẽ càng dễ tạo ra được những phản ứng rực rỡ không tưởng mà phải không? Đó là cách Thiên Minh đi tìm kiếm cái đẹp.

Và khi ánh mắt Thiên Minh vẫn mải miết nhìn ngắm dòng đời thì chợt nguời ấy bước đến, Thanh Duy đứng đó, anh đứng đó, ngay trước ống kính máy ảnh của Minh, ngay trước mắt Minh, đứng ngay chính giữa mọi lăng kính của Thiên Minh. Thanh Duy quay đầu lại, nở nụ cười hồn nhiên.

Duy à, tại sao anh lại làm trái tim Thiên Minh rung lên những nhịp nhức nhối thế này?


Những tương phản. Anh chính là hiện thân của những tương phản góc cạnh nhất, sắc màu nhất, như cách những viên đá lửa đánh vào nhau, làm tóe lên những tia sáng của sức mạnh, của nội lực, của một tâm hồn rực rỡ đến nhường nào. Phải, Thanh Duy chính là nguồn năng lượng mà Minh luôn vô thức kiếm tìm. Phải, anh chính là cái đẹp.

Thanh Duy nhiều năng lượng lắm, lúc nào cũng hồn nhiên cười nói, trêu đùa như trẻ con vậy, nhưng sự lặng im của anh chất chứa biết bao tâm tư chẳng bao giờ được thể hiện ra.

Anh nói anh là party boy, luôn khuấy động không khí, nhưng bản thân anh cũng cô độc, khép kín đến nhường nào.

Năng lượng của Duy mang tính nữ mềm mại, cứ làm người ta muốn bảo vệ. Nhưng hạt nhân nằm trong sự mềm mại đó lại là sức sống mãnh liệt và rắn rỏi, mà đã nhiều lần anh che chở cho Thiên Minh. Anh là người Minh luôn muốn tìm đến khi Minh thấy mình yếu lòng.

Anh kiêu kỳ, anh đẹp điên, ánh mắt đôi môi Thanh Duy sống động và gợi cảm đến nhường nào, khiến nhiều người thiển cận mà ghen ghét, mà nói rằng Thanh Duy thái quá, thích thể hiện. Nhưng bên trong anh thì là một tâm hồn thuần khiết nhất, khiêm tốn nhất, trong và sáng nhất mà Thiên Minh từng được thấy. Anh luôn nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt long lanh ánh sao đầy sự ngưỡng mộ, như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới nhiệm màu.


Thanh Duy,

              một người nghệ sĩ tài năng, kiêu kỳ, tự tin, khao khát và táo bạo

                            lại tràn ngập sự hồn nhiên, trong sáng, tinh nghịch mà chân thành của một đứa trẻ sẽ chẳng chịu lớn

                                              mang trong mình chiều sâu và nội lực, nhưng rồi có cả những góc khuất cảm tưởng như nặng trĩu như vậy

Anh phát triển bản thân theo mọi chiều hướng của không gian. Những gam màu khác nhau, những cực đối lập của các thang đo, tất thảy đều hội tụ trong con người anh cả.


Duy à, nghe em nói này...

Thiên Minh vốn được yêu thích bởi hình ảnh người đàn ông bề ngoài men lì, rắn rỏi, lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, yếu mềm và nhạy cảm. Cả đời Minh đã chọn những sự nhẹ nhàng, hướng nội cho cuộc sống của mình. Minh cũng như một sự tương phản với Duy vậy.

Liệu mình có thể chung đường không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro