3. Ánh mắt của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn ba đến, nhà Xương Rồng phải chia tay nhau để thành lập những nhà lớn mới. Thiên Minh biết trước sẽ có ngày này nhưng anh chuẩn bị tâm lý bao nhiêu cũng là không đủ.

Thiên Minh căng thẳng khi phải thay đổi team làm việc một phần, thì lòng nặng trĩu chín phần còn lại vì biết rằng cơ hội để lại được ở gần Thanh Duy ngày đêm sẽ chẳng có nhiều nữa. Nỗi buồn bủa vây làm anh chẳng gượng cười được, ngay cả trước ống kính máy quay.

Nhưng cái gì đến cũng đã đến rồi, và Minh thì sẽ phải vượt qua thôi. Tự nhủ lòng là vậy, mà kể từ lúc những sự sắp đặt mới của công ba bắt đầu, Thiên Minh những ngày gần đây dường như trở nên lạnh lùng góc cạnh hơn, trầm tư nhiều hơn, và cả hững hờ hơn với mọi thứ. Chẳng phải là thứ ấm áp lộ cả ra ngoài khi Thiên Minh còn được ở kề cận Thanh Duy. Chút gì đó gượng gạo cứ phảng phất. Nụ cười thoải mái nhất cũng đã vắng trên gương mặt điển trai ấy.

Hôm nay quay Here to hear với rất nhiều anh em thân thiết, và có cả Thanh Duy nữa. Vì lâu rồi không làm việc trực tiếp với Duy, Thiên Minh thấy mình chẳng có lý do gì để được lại gần anh. Minh chẳng dám nữa. Thanh Duy vẫn biến hóa. Khi thì anh náo nhiệt, anh xéo xắt, sắc sảo, thông minh vô cùng. Và có khi, sự sâu lắng được anh dẫn lối, chẳng cần thứ hào nhoáng gì, anh rạng ngời với sự chân thành từ sâu trong tâm mình. Ngôn từ của anh đẹp lắm, làm người ta phải gật gù, làm người ta phải lặng cả đi.

Duy à, sao nụ cười của anh lại cứ gây nghiện thế này?

Việc có Thanh Duy trong cùng một không gian nhỏ cứ làm lòng Thiên Minh vần vũ đến mệt nhoài. Duy Khánh thấy Thiên Minh có phần uể oải, liền ngỏ lời chở anh về nhà sau buổi ghi hình.

"Daddy, để nay bé đưa anh về nha?"

"Ủa bé không đi với Nam hã?"

"Ủa, việc chi em phải đi với hắn chứ?" – Khánh nguýt một cái tóe lửa về phía gã trai vô tâm vừa được Minh nhắc tên ấy. Đấy, hắn ta cũng có thèm để ý đâu.

Duy Khánh quay lại nhìn Thiên Minh, đôi mắt cong lên nét cười, dễ thương vô cùng. – "Về với em, mình tâm sự đi daddy."

Trên đường về, những câu chuyện cứ nhẹ nhàng được tiếp nối như bao đêm thức trắng tâm sự của hai anh em. Rồi chợt Khánh nói, giọng nửa đùa:

"Daddy, em nói nghe nè, sao anh cứ nhìn người ta đến cháy máy thế?"

"Bé nói ai cơ?" – Thiên Minh giật mình, lảng đi yếu ớt.

"Còn ai nữa chứ? Lại còn né tránh. Anh biết mà. Ả Kim Anh chứ ai."

Thiên Minh im lặng, lặng thinh như màn đêm đen đặc giăng lối về của hai anh em. Minh biết mình chẳng thể giấu nổi cậu trai ngồi bên cạnh mình này.

"Anh Thanh Duy cứ hồn nhiên làm anh buồn phải không? Anh nhớ người ta phải không?" – Giọng Duy Khánh dịu lại, thôi không đùa nữa. Khánh biết những ngày này cũng chẳng mấy dễ dàng gì với người anh của mình. Khánh là thế, mồm miệng cứ hỗn mãi thôi, khiến đôi lúc sự tinh tế và nhạy cảm của cậu bị người ta vô ý lướt qua.

Minh chỉ biết khẽ gật đầu.

"Ánh mắt của kẻ si tình thì làm sao qua nổi mắt em." – Khánh nói nhỏ, tựa như chỉ để bản thân cậu nghe thấy.

Buổi talk show có bảy anh em cùng tham dự. Thế mà cứ khi nào Thanh Duy chia sẻ điều gì là Minh lại quay hẳn xuống, nhìn Duy tập trung đến chẳng hề chớp mắt, như bị mê hoặc bởi lời anh nói, rồi Minh lại chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Duy Khánh nhìn thấy ánh mắt này của Thiên Minh, ánh mắt đặc biệt chỉ dành cho một mình Thanh Duy. Khánh đã chứng kiến suốt hồi còn ở nhà Xương Rồng rồi. Chỉ là hồi đấy, ánh mắt ấy tràn ngập tình yêu thay vì mang nhiều phần khắc khoải như bây giờ.

Tỉ dụ như lần anh Tự Long đến chia sẻ với Xương Rồng, để cùng góp thêm ý tưởng và cảm hứng. Lần đó Khánh cũng trêu Minh, vì đoạn đó còn lên cả sóng truyền hình nữa, dù khung hình đó không focus vào Minh, anh chỉ ở một góc màn ảnh, phần đông khán giả nếu không để ý sẽ khó có thể nhận ra.

Minh khi đó lắng tai nghe anh Tự Long, nhưng vừa vặn thay, Thanh Duy cũng ngồi gọn trong tầm mắt của Thiên Minh lúc ấy. Người con trai ấy ngồi đó xúc động với một bụng cảm xúc cứ trào dâng bởi những chia sẻ của anh Tự Long. Sự rạo rực và choáng ngợp vì được truyền lửa chảy tràn qua dáng hình của Duy, hiện trên nụ cười ngập tràn suy tư và ý tưởng, hiện trong đôi mắt sáng rực của Duy hướng tới người đàn anh.

Thiên Minh bị hớp hồn. Minh cố gắng nhìn anh Long nhưng cứ bị phân tâm bởi hình ảnh Thanh Duy, rồi ánh mắt của Minh cứ thế lại khóa chặt vào Duy, ngây ngốc. Chỉ cần được thấy người anh ấy rạng rỡ thế này, lòng Minh hạnh phúc quá, chẳng cưỡng được nụ cười trên môi. Vừa may có chia sẻ của anh Tự Long làm bình phong cho hành động của mình.

Thiên Minh đôi lúc nghĩ, giá như mình có đủ sức mạnh để tự do thoải mái bày tỏ tình cảm như cách Thanh Duy có thể làm với anh Long, hay với bất kỳ anh trai nào khác, thì Minh đã cứ bước đến và ôm lấy người con trai ấy, thật chặt, thật lâu, xong thì sẽ nói lời yêu thương với anh không ngần ngại rồi.

Những cái ôm của hai người nhiều thật đấy, nhưng đôi lúc vẫn xa với những gì Minh mong muốn lắm. Những cái ôm vẫn chỉ thấy năng lượng của một tình bạn, tình anh em, cũng có thể là tri kỷ đấy, nhưng vẫn chưa đủ gần gũi, không đủ thân mật như Thiên Minh thầm mong đợi. Minh muốn nhiều hơn.

 

Mãi sau Thiên Minh mới đáp lời Duy Khánh:

"Ừ, buồn chứ. Ừ, anh nhớ người ta lắm. Nhưng gương mặt, ánh mắt, nụ cười ấy, tâm hồn ấy, anh không thể ngăn mình mà ngừng thương người ta được."

Duy à, có phải đổi bao nhiêu nụ cười của Minh để giữ sự rạng rỡ trên gương mặt anh như vậy em cũng chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro