Gọi Giang là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ lễ năm nay, Trấn Thành muốn đưa bảo bối nhà hắn tới Maldives nghỉ dưỡng nhưng Trường Giang kiên quyết không đồng ý dù cho hắn có năn nỉ cỡ nào. Anh chỉ muốn cùng hắn trải qua những ngày nghỉ yên bình bên nhau, tránh xa thành phố hay những khu du lịch ồn ào đông đúc. "Nóc nhà" đã quyết ý vậy thì phận làm thê nô như Huỳnh Trấn Thành nào dám không nghe. Ba ngày liền, anh và hắn cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem ti vi, cùng ôm nhau trên chiếc giường ấm áp. Lâu lắm rồi cả hai mới có nhiều thời gian dành cho đối phương như vậy.

Buổi tối, Trấn Thành ôm cục bông bé nhỏ của hắn trong lòng, cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Trường Giang tranh thủ thời gian mò lên Facebook để đọc tin nhắn của đối tác và fans gửi đến cho mình.

Đang yên đang lành, bỗng dưng Trường Giang la lên.

"Trời ơi cái gì vậy nè?"

"Chuyện gì vậy Giang?" Trấn Thành đang chăm chú xem phim thì giật mình, vội vàng ôm chặt anh vợ, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

"Thành...Thành xem nè" Trường Giang lồm cồm chui ra khỏi người Thành, đưa điện thoại của anh đến trước mặt hắn. Trấn Thành vẫn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn màn hình một lúc rồi nhìn sang bảo bối.

"Thành... nhìn đi. Fan của tui sao tự nhiên đồng loạt gọi tui là em bé vậy?"

Trường Giang vừa nói vừa chỉ chỉ vào phần bình luận trong bài đăng mới trên trang fanpage của anh. Trấn Thành liếc sơ qua thì thấy hơn một nửa trong số comment gọi yêu anh là em bé 4 tuổi. Trường Giang trưng ra vẻ mặt phụng phịu, tỏ ý không hài lòng. Anh đã 40 tuổi, mặt mũi theo anh tự nhận xét là ở mức bình thường, tính tình lại khó yêu khó chiều. Không có gì dễ thương để được gọi là em bé cả.

Trấn Thành nhìn anh vợ của hắn rồi phá lên cười lớn.

"Tui thấy fan nói quá đúng mà. Em bé Gianggggg"

Trường Giang vừa ngượng vừa giận, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Thành. Mới định đứng lên bỏ đi thì bị Trấn Thành kéo lại ôm ghì vào lòng.

"Buông tui ra" Mèo nhỏ xù lông giãy nảy.

Trấn Thành cười hề hề, muốn ôm cục bông đáng yêu kia thì anh càng phản kháng không chịu. Bên đẩy bên kéo, được 5 phút thì Giang đành buông xuôi. Ai bảo tên đuông dừa kia khoẻ hơn lại còn to con hơn anh.

"Thôi mà. Giang nhìn Giang bây giờ có khác đứa con nít 3 tuổi đang hờn dỗi không?" Hắn cưng chiều hôn lên trán anh "Tại Giang không nhận ra chứ ai cũng thấy Giang rất dễ thương. Người thì tròn tròn xinh xinh, nhìn là muốn yêu ngay"

Hai má bánh bao của Trường Giang đỏ ửng vì thẹn thùng. Anh bĩu môi nói.

"Vớ vẩn...tào lao"

"Tào lao cái gì mà tào lao. Tui và fan chỉ nói sự thật thôi, em bé ạ"

Thành chồm đến hôn lên đôi môi đang bĩu dài cả tấc kia. Không phải nịnh vợ, hắn thật sự thấy mèo Giang của hắn dễ thương. Dễ thương nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro