Khi mèo béo bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được chuyển ver từ truyện cũ mình viết  năm 2013 :)

Trường Giang bị cảm cúm, hậu quả của việc chạy show liên tục. Anh nằm bẹp dí trên giường, hai gò má bánh bao ửng đỏ, cái mũi hít hít liên tục, cặp mắt thì đẫm nước, trông thương ơi là thương.

Mỗi lần bị ốm, Mười Khó lạnh lùng đĩnh đạc của chúng ta lại biến thành em bé 4 tuổi, muốn được người mình yêu chiều chuộng quan tâm chăm sóc. Thế nhưng, người ấy đang ở tuốt tận Hà Nội dự sự kiện. Anh em thân thiết như Ngô Kiến Huy hay Lê Dương Bảo Lâm thì bận rộn với lịch làm việc riêng, đâu có thời gian rảnh mà qua thăm anh.

Khi ốm, tâm trạng người ta thường dễ nhạy cảm hơn. Hic, Giang chợt thấy tủi thân vô cùng.

Trường Giang cầm điện thoại lên, định lướt Facebook để giết thời gian nhưng vừa đụng vào đã thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt. Quên mất, bác sĩ đã dặn anh phải hoàn toàn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

"Chán thật" Giang bĩu dài môi như muốn hờn cả thế giới

Nhớ lại những lần trước, những khi anh bệnh, Trấn Thành luôn túc trực bên cạnh anh 24/24, chăm anh như chăm em bé. Nào là đút cháo cho ăn, đút thuốc cho uống, muốn đi đâu hắn cũng ôm đi, thậm chí cả đánh răng súc miệng hắn cũng làm thay anh nốt. Nhắc đến tự dưng lại nhớ Thành quá. Giang muốn gọi điện nhõng nhẽo với hắn, muốn gọi hắn nhanh về với anh nhưng lại thôi. Anh biết Thành đang rất bận, hơn nữa sự kiện này đối với hắn vô cùng quan trọng. Không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà khiến hắn lo lắng.

Ôm lấy cái gối ôm vẫn còn vương mùi hương nước hoa của hắn, Giang nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Giang đang chập chờn trong cơn mê thì cảm nhận được đôi môi mình ẩm ướt, hệt như có ai đó đang hôn anh say đắm. Từ từ mở mắt ra, anh bắt gặp ngay gương mặt điển trai của Thành, mặt hắn kề sát với anh, đôi môi mỏng tham lam không ngừng cắn mút môi dưới của Giang. Không phải là anh đang nằm mơ đấy chứ? Anh từng nghe người ta nói nếu ban ngày mà luôn nghĩ về ai thì ban đêm sẽ mơ thấy người đó. Có lẽ là vậy rồi.

"Mèo nhỏ của tui đã tỉnh rồi à?"

Trấn Thành thì thầm giữa nụ hôn ngọt ngào.

"Xìn?"

Trường Giang giật mình. Là hắn đã trở về thật sao? Anh mở miệng, muốn nói một điều gì đó nhưng Thành đã không cho anh cơ hội khi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quấn chặt lấy lưỡi anh, dẫn dắt anh vào một nụ hôn khác sâu hơn, nồng nàn hơn. Chỉ đến khi nhận thấy nét mặt của Giang đang dần chuyển sang trắng bệch, hắn mới chịu dứt ra.

"Xìn...về hồi nào?" Trường Giang hỏi giữa những tiếng thở dốc nặng nề.

"Nghe anh hai nhắn tin báo Giang bị ốm, tui vội thu xếp công việc, đáp chuyến bay nhanh nhất để về chăm sóc cho bé cưng của tui"

"Thành đã ăn gì chưa? Sao không đợi sáng mai rồi về? Bay đêm như vậy hẳn rất mệt" Đang ốm là thế nhưng Giang vẫn lo cho hắn, không biết hắn có ăn uống đầy đủ hay lại vì gấp gáp bay về với anh mà bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Đừng lo. Tui đã ăn rồi"

Trấn Thành nằm xuống giường, ôm lấy Giang và cả cái chăn bông to xụ đang quấn lấy người anh vào lòng. Giang mỉm cười, rúc sâu vào bờ ngực vững chãi của người yêu, khe khẽ hỏi.

"Thành coi show mới của tui chưa? Cậu thấy tui thế nào?"

Chương trình Giang muốn nói đến là Hành trình rực rỡ, vừa lên sóng tập đầu tiên cùng với dàn cast Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, Isaac, Bích Phương, và cậu nhóc Negav.

"Tất nhiên là tui đã xem. Không phải khen quá lời chứ tui thấy "bé" Giang của tui đáng yêu nhất show" Trấn Thành vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho anh. Sực nhớ ra một điều quan trọng, hắn nói tiếp "Mà nè, dạo này sao tui thấy thằng Tài cứ bám theo Giang vậy? Khoác vai, ôm, rồi còn dám hôn má Giang nữa" Giọng A Xìn sặc mùi giấm chua.

"Xìn đang ghen đó hả?"

"Chứ sao. Tui là tui ghen lắm đấy nhá. Ai dám cướp Giang khỏi tui là tui cho đứa đó biết tay ngay"

"..."

"Giang cũng bớt thả thính lung tung đi nha. Hông thôi tui phạt Giang, cho Giang khỏi xuống giường được luôn"

"..."

Hắn tiếp tục huyên thuyên một hồi mà không nghe anh vợ nói gì, cúi xuống nhìn thì thấy anh đã ngủ say rồi. Thành mỉm cười, yêu thương trao cho bảo bối của hắn một nụ hôn lên tóc.

"Ngủ ngoan và mau hết bệnh nhé. Yêu Giang nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro