Khủng long ăn thịt mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở màn năm 2024 bằng một chiếc fic 18+ 😉

Đêm đã về khuya nhưng MC quốc dân họ Huỳnh tên Trấn Thành vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Nguyên nhân vì sao ư? Còn nguyên nhân nào khác ngoài cục bông đáng yêu đang nằm ngáy khò khò bên cạnh. Cục bông chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh rộng thùng thình của hắn, bao nhiêu da thịt bên trong đều lộ ra hết. Đã thế còn nằm sấp, chổng cặp mông tròn trịa gợi cảm lên nữa chứ. Đúng là biết trêu ngươi người khác mà. Huỳnh Trấn Thành nuốt khan, chưa gì đã thấy "cậu nhỏ" cương cứng lên, thiếu điều muốn chọc thủng đũng quần của hắn rồi đây.

Không được…Phải kiềm chế!

Bảo bối đang bị bệnh mà. Tuyệt đối không được đụng đến bảo bối.

Kiềm chế…kiềm chế nào Huỳnh Trấn Thành!

Hắn ngồi dậy đi ra sau bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước mát tu ừng ực, cố khắc chế đi ham muốn của mình. Dù sao thì sức khỏe của anh vợ vẫn là quan trọng nhất.

Khi Trấn Thành đã bình tâm trở lại, hắn trở về phòng ngủ. Một hình ảnh không mấy hay ho đập vào mắt làm cho hai con ngươi hắn suýt chút nữa là rớt ra ngoài. Trường Giang đáng yêu nằm trên giường và vẫn đang ngủ say như chết. Chỉ có điều, tư thế ngủ của anh rất chi là khó coi. Hai tay hai chân vô tư dạng rộng ra và điều quan trọng là hôm nay, anh đã quên không mặc quần xì. “Cậu bé” của Trường Giang lồ lộ ra ngay trước con mắt thèm thuồng của Trấn Thành. Hắn đưa tay chùi nước dãi bên mép miệng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.

Mèo béo núc ních mỡ tình nguyện đem dâng trước miệng khủng long, con khủng long nào ngu nó mới từ chối.

Vợ yêu à. Tất cả là lỗi của cưng đấy nhé.

Nhanh chóng cởi quần đùi và quần nhỏ ra ném vào trong góc phòng, Huỳnh Trấn Thành nhảy phóc lên giường, bàn tay hư hỏng ngay lập tức luồn vào bên trong áo sơ mi của Trường Giang, vuốt ve mơn trớn hai đầu vú của anh. Trường Giang từ từ mở mắt ra, cau mày khó chịu vì hành động của hắn.

“Tên đuông dừa kia. Cậu đang làm gì thế? Tui đã cấm cậu hôm nay không được đụng vào tui rồi cơ mà”

Trường Giang dẫu môi tính chửi tên người yêu của anh thêm một trận nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy môi anh bị hắn cướp lấy và hôn ngấu nghiến. Trường Giang bực bội, dùng tay tát nhẹ vào mặt Trấn Thành rồi cố đẩy hắn ra. Anh đang bị cảm cúm nên rất mệt, anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Đêm nay mà còn bị hắn ăn thịt, chắc ngày mai anh phải nhập viện luôn quá.

“Giang à. Cho phép tui đi mà. Tui hứa sẽ thật nhẹ nhàng với Giang” Trấn Thành xuống nước năn nỉ.

“Hứ…Có khi nào ông nhẹ nhàng với tui đâu. Lúc nào cũng làm tui đau muốn chết”

“Tui thề danh dự với Giang, lần này tui sẽ làm thật dịu dàng. Đồng ý nhé bé vợ dễ thương? Cục cưng của tui, bảo bối của tui, Mười Khó của tui” Trấn Thành ôm lấy Trường Giang rồi lắc qua lắc lại. 

“Không” Trường Giang vẫn ngoan cố không chấp nhận.

“Thôi nào vợ. Vợ không thương chồng sao? Nỡ lòng nào vợ nhìn chồng vật vã suốt đêm nay”

“Tui nói không là không”

“Giangggggg”

“…”

“Giang bảo bối”

“Aaaaa. Thôi được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm”

Đến nước này thì Trường Giang cũng đành chào thua. Anh thừa hiểu Trấn Thành là người như thế nào. Một khi hắn đã muốn thì ông Trời cũng không ngăn nổi.

Được sự đồng ý của mèo nhỏ, Trấn Thành toét miệng cười tươi như hoa, tiếp tục hôn lên môi rồi hôn lên cổ Trường Giang, bất cứ nơi nào trên cơ thể anh đều có dấu môi của hắn lướt qua. Cởi nút áo sơ mi của Trường Giang ra, Trấn Thành cắn nhẹ lên đầu nhũ bên phải, đầu nhũ bên trái thì dùng tay kéo căng làm anh bật ra tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên như một chất xúc tác kích thích Trấn Thành hơn. Đôi môi mỏng trượt dần, trượt dần xuống bên dưới, chạm đến dương vật của Trường Giang. Trấn Thành hôn lên đỉnh “cậu nhỏ” của anh rồi nhẹ nhàng mát xa cho nó như thể đang nâng niu một báu vật trong tay. Trường Giang oằn người, khoái cảm đang dâng trào đến đỉnh điểm. Trấn Thành vẫn tiếp tục xoa nắn dương vật của Trường Giang cho đến khi nó rỉ ra một ít nước nhờn. Cúi người xuống, Trấn Thành liếm sạch chúng sau đó mới ngoạm vào trong miệng.

“Thành…Ưmmmmm” Trường Giang rên rỉ khi Trấn Thành mút mạnh cậu bé của anh. Hai gò má hóp lại, hắn ra sức mút thật mạnh, làm Trường Giang cong người, ngay lập tức bắn tinh vào trong miệng Trấn Thành. Trấn Thành nuốt trọn tất cả, không để sót một giọt nào. Tinh hoa của anh đối với hắn lúc nào cũng ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả kẹo ấy chứ.

“Mệt không bảo bối?” Trấn Thành dịu dàng hôn lên trán Trường Giang.

“Có hơi mệt một chút nhưng mà không sao” Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

“Tiếp tục nhé bé yêu” Trấn Thành trao cho Trường Giang thêm một nụ hôn nữa trước khi đem hai chân của anh gác lên vai hắn. Một ngón tay của Trấn Thành đâm nhẹ vào hậu huyệt đang hé mở của Trường Giang, rồi một ngón, một ngón nữa. Những ngón tay của Trấn Thành cử động bên trong lỗ hậu bé nhỏ làm anh không khỏi cảm thấy đau đớn. Trường Giang níu chặt tấm ga trải giường, không ngừng rên rỉ gọi tên Trấn Thành.

“Thành…Mau.…mau lên!”

“Tuân lệnh vợ yêu”

Trấn Thành mỉm cười rút ngón tay ra khỏi Trường Giang, thay vào đó là cự vật to lớn của hắn. Cự vật vừa xâm nhập vào đã nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm của anh mà đâm thật mạnh.

“Ah…Tuyệt quá Thành ơi…Tiếp tục đi nào…ahhhh” Trường Giang ôm lấy cổ hắn, hông hơi nhấc lên cao để phối hợp sao cho nhịp nhàng với lực đưa đẩy của hắn.

“Aaaaaa…Thành……Nhanh lên…nhanh lên nữa” Trường Giang níu lấy cánh tay cơ bắp của Trấn Thành mà rên rỉ.

“Bảo bối à. Sao cưng vẫn còn chật thế này? Có muốn tui làm cho nó rộng ra không?” Trấn Thành cười gian xảo, dùng hai tay nâng eo Trường Giang lên cao một tí, dịch chuyển dương vật của hắn qua lại bên trong anh. Có vẻ như Trấn Thành dùng sức hơi quá khiến cho hậu huyệt của anh đau đớn như bị ai đó lấy dao rạch vào nhưng bù lại, anh cảm thấy rất phấn khích. Chiếc lỗ nhỏ của anh thít chặt lấy hắn, cả hai đã đi đến tận cùng của sự khoái lạc. Những cú thúc càng lúc càng nhanh hơn, đầu óc Trường Giang như tê dại hẳn đi. Trấn Thành thả lỏng con quái thú của hắn ra khỏi anh một chút, tiếp đó đâm một cú quyết định vào điểm tối mật của anh rồi nhanh chóng lấp đầy bằng tinh dịch của hắn.

Cả hai đổ ập xuống giường, mệt mỏi mà thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Trấn Thành vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán Trường Giang và hôn lên đó một cái.

“Đau lắm hả vợ?” Trấn Thành lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trường Giang.

“Ừ” Trường Giang gật nhẹ đầu.

“Xin lỗi Giang nha” Trấn Thành mím môi, cảm thấy thật có lỗi. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ không làm đau anh. Vậy mà…

“Không sao” Trường Giang yếu ớt khép hờ mắt lại. Trấn Thành ôm bảo bối để anh nằm hẳn trên người hắn. Vẫn chưa chịu rút cự vật của hắn ra khỏi hậu huyệt của Trường Giang, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó mà siết chặt lấy anh trong vòng tay ấm áp, cùng anh dần dần chìm vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp.

Đêm nay thật tuyệt vời.

Chỉ hy vọng rằng ngày mai Trường Giang sẽ không phải vào viện vì bệnh nặng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro