Một chút glucose cho buổi tối bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành ơiiiiiii"

Trấn Thành đang nhàn nhã nằm dài trên sofa phòng khách xem phim Chủ tịch giao hàng thì nghe tiếng Trường Giang gọi. Hắn lập tức đáp lại một cách dịu dàng.

"Ơi"

Chỉ một từ ơi thôi cũng đủ thấy sự ôn nhu và cưng chiều dành cho bảo bối tâm can của hắn.

Trường Giang vừa mới tắm xong nên cả người thơm nức mùi sữa. Anh mặc bộ đồ ngủ thoải mái, khăn bông vẫn còn đang cầm trên tay, bước đến ngồi xuống bên cạnh Thành. Hắn vội ngồi dậy, đón lấy chiếc khăn từ Giang, sau đó nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt nước của mèo béo nhà mình rồi dùng máy sấy sấy khô tóc cho anh.

"Sao lúc nào Giang cũng để đầu ướt sau khi gội vậy? Để như vậy lỡ bệnh thì sao?" Hắn khẽ trách yêu anh vợ. Mang tiếng là trách yêu nhưng ai nghe cũng thấy rõ sự quan tâm và lo lắng trong từng câu chữ.

Trường Giang mỉm cười, nhỏ giọng đáp.

"Vì tui muốn được Thành lau cho tui đó"

Trấn Thành không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi hắn. Tham gia các gameshow như 2 ngày 1 đêm hay Running man, Trường Giang đóng vai trò là anh lớn nên lúc nào cũng phải lo lắng chỉ dạy cho những đứa em nhỏ. Còn khi ở bên Trấn Thành, anh lại là "em bé" của hắn, được hắn chăm sóc, bảo vệ, và chiều chuộng từng li từng tí. Chính điều đó đã khiến Trường Giang hình thành thói quen muốn được dựa dẫm và ỷ lại vào Thành. Tất nhiên, anh chỉ thể hiện khía cạnh "yếu đuối" này của mình với riêng hắn mà thôi.

Sấy tóc cho Giang xong, Trấn Thành ôm anh nằm lại xuống ghế. Hắn nhích sát vào trong, chừa một khoảng trống thoải mái để anh có thể nằm gọn ở trong lòng hắn.

Đang cùng nhau xem tivi, Giang sực nhớ ra một chuyện quan trọng, anh liền nói với Thành.

"Thành ơi. Bác gái sáng nay gọi điện cho tui, nói tụi mình cuối tuần này nếu không bận thì ghé nhà ăn cơm"

Bác gái mà Trường Giang đang nói đến chính là mẹ của Trấn Thành. Bà thương Giang không khác gì con ruột của mình vì biết anh mất mẹ từ nhỏ. Cả ba của hắn và Uyển Ân cũng rất quý mến Trường Giang. Ba mẹ hắn từ lâu đã xem anh như "chàng dâu" trong nhà, nhiều lần còn bắt anh gọi họ là "ba mẹ chồng" nhưng Giang vẫn còn ngại ngùng nên chưa dám xưng hô như vậy.

"Ừm. Được đó. Lâu rồi tui cũng chưa ghé thăm ba mẹ nữa"

Trấn Thành lập tức đồng ý. Hắn luôn muốn bảo bối của hắn được hưởng không khí ấm áp của một buổi cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình, điều mà tuổi thơ của Giang không may mắn có được.

Cả ngày hôm nay, Trường Giang phải quay 7 nụ cười xuân liên tục nhiều số nên anh rất mệt, vừa nằm một lát thì đã ngủ say. Trấn Thành thấy anh chạy show tới kiệt sức như vậy thì rất đau lòng nhưng có nói cách nào anh cũng không chịu nghỉ bớt. Thở dài một tiếng, hắn khẽ hôn lên tóc anh, sau đó tắt tivi rồi bế anh về phòng ngủ của cả hai.

Có người từng hỏi Trấn Thành tại sao lại yêu Trường Giang nhiều đến như vậy? Câu trả lời của hắn vô cùng đơn giản.

"Bởi vì mèo nhỏ của tôi đã chịu đủ vất vả rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp và đem lại cho Giang cảm giác được yêu thương thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro