Nhớ người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành lái xe trở về căn hộ cao cấp của hắn và Giang sau khi tham dự buổi ra mắt phim mới của người anh thân thiết Mr Đàm. Đồng hồ nhích dần đến con số 9. Cho xế cưng trong gara, Thành dùng thẻ từ mở cửa bước vào nhà rồi bật đèn trong phòng khách lên. Như một thói quen, hắn liền cất tiếng gọi.

"Giang ơi. Thành về rồi"

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Mọi khi Thành đi làm về, nếu có mặt Giang ở nhà, hắn đều sẽ ôm anh vào lòng mà hôn cho đến khi anh ngạt thở mới chịu buông ra. Nhưng cả tuần nay, ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình hắn. Thành suýt nữa thì quên anh đang có chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ tới tận cuối tháng mới về lại Việt Nam. Lẽ ra hôm nay Giang và hắn sẽ cùng đến chia vui với anh Hưng nhưng vì lịch trình của Giang ở Mỹ không bay về kịp nên cuối cùng chỉ có mình Thành đến mà thôi.

Tắm rửa xong, Thành mang cái gối hình quả dâu tây mà Giang hay ôm ra sofa phòng khách, dự định sẽ ngủ ở đây đêm nay. Mở điện thoại lên, hắn lập tức bấm số gọi facetime cho anh. Từ lúc Giang đi Mỹ đến giờ, ngày nào hắn cũng gọi điện không dưới chục cuộc nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Bạn bè thân thiết như Anh Đức, Thu Trang, Tiến Luật hay trêu Thành, gọi hắn là kẻ cuồng vợ. Thành chỉ cười cười mà đáp lại "Vợ tao thì tao mê. Mấy người không nghe người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à". Nói hắn không u mê anh vợ cũng không được. Ai biểu Trường Giang dễ thương như vậy. Trấn Thành hắn không lo bảo vệ sẽ bị kẻ khác cuỗm đi như chơi.  

Điện thoại reo một lúc thì Trường Giang mới bắt máy.

"Tui nghe" 

Bên kia màn hình là khuôn mặt đáng yêu nhưng có phần mệt mỏi của mèo nhỏ đang nằm vùi trong chăn bông.

"Giang còn chưa thức hả? Sao không chịu dậy ăn sáng? Có thấy mệt không?" Thành lo lắng hỏi. 

"Tui tính lát nữa đi ăn với chị Hồng Đào nè. Hôm qua tập kịch tới khuya nên hơi mệt một tí" Miệng thì hoạt động mà hai mắt Giang cứ díu lại, chốc chốc lại gật gà gật gù trông tội vô cùng.

"Thương bảo bối quá đi à. Thôi ráng lên, khi nào em về thì anh Thành sẽ đền bù cho nha. Yêu Giang nhiều moa moa" Hắn kề môi lại gần màn hình điện thoại mà làm động tác hôn gió. 

"Sến súa thấy gớm quá đi. Còn dám gọi tui là em nữa cơ" Giang đang buồn ngủ cũng phải bật cười vì tên chồng nhỏ tuổi của anh. 

Cuộc điện thoại sau đó kéo dài gần cả tiếng đồng hồ mà đa phần là Trấn Thành nói còn Trường Giang thì chỉ ậm ừ vì anh đang lim dim ngủ tiếp. Hắn cẩn thận dặn dò anh không được bỏ bữa vì sợ anh bị đau bao tử phải nhập viện như lần trước, dặn anh phải chú ý giữ ấm cơ thể vì nước Mỹ lúc này đang là mùa đông. Hắn cũng không quên nhắc nhở anh phải giữ thân như ngọc, không được thân mật với người khác nhất là đồng nghiệp nam. Nguyên nhân là vì Thành mới xem cái video trên Facebook ca sĩ Hồng Ngọc và thấy cả Isaac lẫn Đan Nguyên đều tranh thủ ôm vai bá cổ rất ư là thân thiết với anh vợ của hắn. Thành coi xong liền nổi cơn ghen nhưng hắn cố kìm xuống, chờ anh về sẽ trừng phạt anh sau.

Giang đã ngủ lại từ lúc nào. Trấn Thành ở đầu dây bên này có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của anh. Hắn không vội tắt máy, cứ để điện thoại như vậy mà ngắm nhìn anh vợ ngủ qua màn hình cho đến khi có thông báo cuộc gọi kết thúc.

"Ngủ ngon nhé mèo nhỏ. Thành chờ Giang về"

Hắn yêu thương hôn lên tấm hình anh đang tươi cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của hắn mà hắn cài làm hình nền điện thoại. Một tuần nữa Giang về, hắn nhất định sẽ ôm hôn anh thật nhiều để bù lại cho những ngày cô đơn vừa qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro