***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giang ... mình chia tay nhé.

- Anh ... đang đùa sao ? Trò đùa ko vui đâu.

- Anh ko đùa. Mình chia tay đi.

- Vì sao chứ ? Anh hãy cho em 1 lí do đi. Nếu ko, em sẽ ko chia tay. Rõ ràng chúng ta đang hạnh phúc mà.

- Hạnh phúc. Em xem cuộc sống chúng ta bây giờ là hạnh phúc sao ? Cứ phải lén lúc như ăn trộm, 1 tháng chúng ta gặp được mấy lần. Thứ anh cần là 1 người có thể đường đường chính chính đi bên anh, cùng anh chia sẽ vui buồn.

- Chẳng phải lúc trước anh nói chỉ cần bên nhau là được sao ? Nếu anh thấy thời gian ta gặp nhau ít. Em sẽ ít nhận ...

- Không cần đâu. Mẹ anh muốn anh cưới vợ. Chúng ta hãy chia tay trong hòa bình nhé.

- Không. Em ko muốn chia tay. Thành ơi ! Đừng vô tình vậy mà.

- Chúc em sau này sẽ tìm được 1 người tốt hơn tôi. Tôi là kẻ xấu, hãy quên tôi đi.

Nói xong Trấn Thành quay đi bỏ mặc chàng thanh niên đứng lặng phía sau. Nước mắt đang tuông dài trên 2 má bầu bỉnh của cậu.

Thành và Giang đều là những danh hài nổi tiếng của showbiz Việt. Là đôi bạn thân từ thời còn học ở trường sân khấu - điện ảnh, cho đến cặp đôi cạnh tranh lành mạnh với nhau trong sự nghiệp. Nhưng cũng là cặp bài trùng ăn ý với nhau trong các chương trình. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cho ông tơ ngủ gật nên lở se duyên nhầm cho 2 người đến với nhau. Thế nhưng khi tỉnh giấc ông đã chặt đứt tơ hồng của họ như 1 cách sửa sai. Cuộc tình kết thúc những người trong cuộc đều mang nổi niềm đau khổ riêng.

             ...........................

Nắng vàng đang mơn trớn khắp 1 vùng quê thanh bình của Pháp. Ở đây người dân rất vui vẻ và lãng mạng. Trong 1 ngôi nhà nhỏ ở cuối đường có 1 người đàn ông đang ngồi tắm nắng trên 1 chiếc ghế may.

- Thành ơi ! Mau xem tao đem gì cho mày nè.

- Đức hả ? Sao chưa vào cổng đã nghe tiếng rồi.

- Lần trước tao qua đây. Mày nói nhớ món bún đậu mắm tôm mà. Lần này tao đem qua tiếp tế cho nè.

- Vậy hả ? Cám ơn mày nhiều.

Thành ngồi dậy, lấy hộp đồ ăn của thằng bạn ra xem. Quả đúng món anh yêu thích. Từ ngày qua Pháp, anh ko còn được ăn món này. Cũng 2 năm rồi còn gì.

Đức ngồi nhìn thân hình gầy gò. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen lõm xuống của Thành mà thương xót. 2 năm qua Thành luôn bị căn bệnh ung thư dày vò. Dáng vẻ hào hoa khi xưa chỉ còn trong trí nhớ. (Em xin lỗi anh Thành 😢😢😢)

- Thành ! Có 1 chuyện này tao ko biết nên nói cho mày nghe ko ?

- Về đám cưới của Giang sao ?

- Mày biết rồi.

- Tuy tao qua đây cũng khá lâu rồi, nhưng ngày nào cũng xem thông tin của em ấy.

- Nếu đã yêu như vậy sao mày còn ...

- Vì em ấy còn 1 đoạn đường dài phải đi. Nhưng tao thì ko còn nhiều thời gian nữa.

- Trước khi ra đi, mày nên về gặp cậu ấy 1 lần.

- Không. Nếu 2 năm trước đã quyết ra đi. Thì bây giờ mang bộ dáng này về làm gì. Chỉ còn chưa tới 1 tháng là tao đã về với lòng đất mẹ rồi.

Thành cười. Nhưng có phải nụ cười quá buồn thảm.

Ngày anh đi. Mưa rơi rất nhiều. Như đang xót thương cho người thanh niên trẻ luôn mang tiếng cười đến cho khán giả ra đi quá sớm. Tiếc thương cho 1 cuộc tình đẹp nhưng đã mãi mãi ko thành.

Ba mẹ đã đưa anh về nước để anh có thể yên nghĩ ở quê hương chôn nhao cắt rốn của mình. Và thật trùng hợp, đó cũng là ngày người anh yêu bước vào lễ đường cùng 1 người phụ nữ khác.

- Giang con có đồng ý cưới cô dâu, dù sang hèn hay bệnh tật đều ở bên cô ấy.

Cậu ko trả lời câu hỏi của cha sứ. Mà đứng lặng thinh đưa mắt về phía cửa nhà thờ. Cậu mong con người vô tình kia sẽ đến ngăn cậu lại. Nhưng có lẽ cậu phải thất vọng rồi. 5p - 10p anh vẫn chưa đến. Cha sứ đã lập lại câu hỏi lần thứ 4. Khách khứa xôn xao. Cô gái đứng bên cạnh đã níu tay cậu rất nhiều lần.

- Con ... con ... đồng ý.

Quan viên 2 họ và khách khứa vui vẻ tươi cười chúc phúc cho đôi trẻ. Cô dâu bẽn lẽn nép vào người anh nở nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng tất cả không khí vui mừng, hạnh phúc của mọi người ko lang được vào trong đáy lòng buốt lạnh của chú rể.

Đến lúc này, cậu đã ko còn quan tâm đến thái độ và ánh mắt của người đời. Chỉ cần anh đến. Hôn lễ sẽ hủy ngay. Nhưng ... anh ko đến. Cậu thấy mình thật đáng thương, sau 2 năm rồi mà vẫn ko quên được anh.

              ........................

- Người quỳ dưới kia là ai. Khai rõ họ tên.

- Thưa Diêm Vương gia, con tên Huỳnh Trấn Thành.

- Đời này của ngươi mang nhiều khẩu nghiệp. Nhưng xét thấy thường ngày hay làm việc thiện nên công tội bù nhau. Được đi đầu thai vào kiếp người liền. (Em lại phải xin lỗi anh Thành rồi. Xin hãy tha thứ cho em.😭😭😭)

- Con còn chấp niệm trên dương thế, nên xin Diêm Vương gia có thể cho con được ở lại chờ người con yêu không ạ ?

- Người ngươi yêu ? Hãy quên hắn ta đi. Trên đời âm dương phải hòa hợp, nam và nữ yêu nhau là lẽ thường. 2 nam nhân đến với nhau là sai trái. Ngươi hãy bỏ chấp niệm, yên lòng đi đầu thai đi.

- Kính xin Diêm Vương gia thương tình.

- Được tên cứng đầu kia. Ta sẽ cho ngươi lên dương thế để ở bên hắn. Nhưng khi tuổi thọ của hắn hết cũng là lúc ngươi tiêu tan thành khói bụi, mãi ko siêu sinh. Ngươi đồng ý ko ?

- Dạ ! Con xin cám ơn ngài rất nhiều.

            ..........................

35 năm, hồn phách Thành vẫn mãi bên Giang. Cùng Giang trải qua bao buồn - vui - hỉ - nộ của cuộc đời. Nhìn Giang con cháu đầy đàn, có sự nghiệp và gia đình mỹ mản. Dù cậu ko biết sự hiện diện của anh. Nhưng anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Coi như đã ko phụ lời hứa khi xưa của anh dành cho cậu.

Giây phút nhìn Giang mỉm cười an nhiên chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Anh đã có thể yên tâm tan vào với các bụi.

Giang ko biết, ngày anh nói chia tay. Khi quay đi, anh đã khóc rất nhiều.

Giang ko hề biết, bao năm qua tưởng như luôn cô độc. Nhưng thật ra luôn có người cậu yêu ở bên cạnh.

Giang ko hề biết, trên con đường hoàng tuyền ấy, sẽ vĩnh viển ko có chàng trai kia chờ mình.

Thành ko bao giờ biết. Ngày anh nói rút khỏi showbiz để qua Pháp. Giang đã chạy đến sân bay tìm anh như 1 thằng điên.

Thành ko bao giờ biết. Bao năm qua tưởng như Giang hạnh phúc. Nhưng thật ra mọi nỗi đau cậu đều chôn sâu trong lòng.

Thành ko bao giờ biết, nụ cười an nhiên lúc cuối đời của cậu, chính là vì vẫn tin rằng anh đang chờ cậu trên đường hoàng tuyền, bên bờ vong xuyên.

Tình ta nay chia lì hai lối.
Lời yêu xưa đã phai phôi rồi.
Nào cầu mong tình duyên mãi nối.
Chỉ nguyện một đời được chung đôi.
Đường hoàng tuyền cùng nhau chung lối.
Bến vong xuyên có người mãi chờ.

                 *******

Mọi năm gần đến trung thu là mưa tầm tả mấy đêm liền. Thế mà năm nay ko mưa. Nhìn người ta được đi chơi, mà mình phải ở nhà vì ko có Gấu chở đi. Chẳng biết thế nào mà nghĩ ra cái fic và mấy vần thơ này. Nếu có ko hay xin mọi người hãy lướt qua." Ko Yêu Xin Đừng Nói Lời Cay Đắng." Mình rất mong manh - yếu đuối ...

Nếu bạn nào thích hãy để lại com và like ủng hộ mình nhé. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro