Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Kể từ ngày hôm đó không còn thấy cậu ngày ngày cầm cơm, đồ ăn, nước uống chờ anh nữa mà thay vào đó là một Trấn Thành yên tĩnh điềm lặng hơn, lâu lâu anh sẽ có cảm giác ai đó đang chăm chú nhìn mình nhưng khi quay lại thì không thể biết là ai nhìn. Nhưng anh biết đôi mắt đó chủ nhân nó là ai. Anh cũng không muốn nói gì nữa xem như cả hai đã đi đến đoạn cuối của tình cảm này.

  Anh cảm thấy thân thể cứ khó chịu như bị theo dõi ánh mắt của cậu chỉ cần anh vô ý một chút sẽ dán lên người anh ngay lập tức. Hôm nay anh quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu mối quan hệ này đã kết thúc rồi đừng níu kéo đừng vướng bận sẽ thêm đau khổ cho cả hai. Lúc giờ nghỉ ngơi anh nhắn tin bảo cậu lên sân thượng của tòa nhà hai người đang ở đó quay phim.

   -"Trấn Thành rốt cục cậu muốn sao? Tôi đã nói cậu đừng làm phiên tôi mà, tôi phải van xin cậu thế nào đây". Anh sắp bị cậu làm đến điên rồi tuy là anh yêu cậu nhưng cũng không phải là người dể bị cậu đùa giỡn một lần đã đủ đau rồi.

   -"Em..em xin lỗi nhưng em chỉ muốn giờ giờ phút phút đực nhìn thấy anh, trước kia là em sai xin anh tha thứ cho em một lần em sẽ bù đắp lại tất cả cho anh". Cậu biết mình đã tạo nên vết thương quá lớn cho anh cậu không mong anh có thể yêu cậu lần nữa nhưng chí ích cậu mong anh tha thứ cho cậu.

   -"Cậu có bị tổn thương như tôi không? Cậu có biết cảm giác cậu đang hạnh phúc vô cùng lại từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục không? Cậu có biết bị người mình yêu thương nhất nói ra những lời đó đau lắm không đau thấu tâm can cậu biết không?". Đủ lắm rồi một lần là đủ.

   -"Vậy anh muốn em làm gì thì mới chịu tha thứ cho em dù chỉ một lần". Cậu đã gieo nghiệp quá lớn rồi (để giờ bị nghiệp quật 😗) nên chỉ cần anh tha thứ cho cậu thì cậu sẽ làm tất cả.

   -"Cậu đi chết đi". Anh nói rồi lướt sang người cậu bỏ đi để lại một mình Trấn Thành đứng đó, a nước mắt chảy rồi khóc nữa rồi Trường Giang đúng là đồ vô dụng bị người ta đùa giỡn như vậy lại còn yêu người ta như vậy giờ còn khóc, a tệ quá không được khóc nữa Trường Giang à phải cố lên a nhưng nước mắt không nghe lời cứ chảy mãi không ngừng đến nhòe cả mắt.

   Còn về phía Trấn Thành sau khi anh bỏ đi thì cậu suy sụp ngồi xuống tại chỗ đó. Một năm qua mày bán sống bán chết là vì ngày hôm nay được tặng lại một câu "Cậu đi chết đi" mày cố gắng để được ba mày chấp nhận haha ba mày chấp nhận rồi đó nhưng thì sao người mày yêu không yêu mảy nữa còn ý nghĩa gì nữa. Công ty đứng đầu thế giới thì sao mày có được tình yêu của mày không mày cố gắng vương lên số 10 để bây giờ nhận về là con số 0 haha tim đau quá.











   Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của phim ròng rã quay 2 tháng trời thì cũng đã sắp có thành quả công lao cũng có khổ lao cũng có chỉ mong khán giả đón nhận.

   -"Trường Giang chuẩn bị cảnh 1256 action". Tiếng đạo diễn vang lên báo hiệu cho cảnh tiếp theo bắt đầu.

[ -"Được rồi em đi về anh sau này phải hạnh phúc nhé".

-"Trương Phi anh thật tốt nhưng em biết trái tim em dành cho Quốc Nam em xin lỗi vì đã không có phúc phận đón nhận tình cảm của anh".

-"Không sao anh hiểu mà ép buột không hạnh phúc. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc".  ]

   -"Cắt. Được rồi Trường Giang với Khả Như hay người diễn tốt lắm nghỉ ngơi một lát đi".

   -"Cám ơn". Hai người đồng loạt lên tiếng. Trường Giang và Khả Như nổi tiếng là bạn thân củ nhau hai người học chung một lớp sau này còn có cơ hội diễn chung nên thân càng thêm thân về chuyện ăn ý thì lẽ đó là đương nhiên.

   -"Giang ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung đi".

   -"Cũng được em muốn ăn ở đâu". Anh vừa dùng khăn lau mặt mà hỏi ở trong đoàn phim chắc chắn là cô Hai Khả Như không chịu ăn rồi chỉ có thể đi ra ngoài.

   -"Em biết có quán cơm ngon lắm đi thôi".

   Anh bước phía trước Khả Như đi phía sau Khả Như đang đi thì không biết giàn giáo ở phía trước mặt anh gặp vấn đề gì gãy ngã đổ xuống phía anh. Khả Như chỉ kịp hô "a" một tiếng thì đã muộn.

Nhưng chưa có người còn nhanh hơn Khả Như lao ra như tên bắn "Coi Chừng" sau đó đẩy anh ra khỏi chỗ nguy hiểm còn mình hứng chịu tất cả những gì từ trên giàn giáo đổ xuống cảnh tưởng kinh hoàn. Anh chỉ biết mình bị một lực rất mạnh đẩy văng ra ngoài hoàn hồn lại mới thấy rõ người nằm trong đống đỗ ngã đó là ai giây phút anh thấy người nằm trên vũng máu thì tim anh như bị bóp nghẹt, những lời muốn nói cứ bị nghẹn ở họng

   -"TRẤN THÀNH". Anh bậy dậy chạy lại nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu cả người toàn là máu, thấm ướt cả áo sơmi trắng của cậu, sao lại là cậu sao lại là cậu mà không phải là anh tại sao.

   -"Trường Giang em đã làm theo lời anh nói em sắp chết rồi anh tha thứ cho em". Nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay anh, hôm nay đúng lúc cậu cũng đi ăn vì trợ lí bận không đưa cơm cho cậu được, vừa đi một lát nhìn thấy anh và Khả Như thì cậu đi theo sau hau người không phải cậu muốn nghe lén hai người chỉ là muốn nhìn bóng dáng anh nhìu một chút không ngờ lại thấy giàn giáo trên công trường phía trước bị sập đổ cậu liền liều mạng chạy lại xô anh ra.

   -"TRẤN THÀNH. TRẤN THÀNH, Cấp cứu Như gọi cấp cứu mau Trấn Thành cậu tỉnh lại nghe tôi nói tôi tha lỗi cho cậu tôi không có hận cậu cậu tỉnh lại tôi van xin cậu tỉnh lại nhìn tôi đi". Tận mắt nhìn thấy người mình yêu nằm trong tay mình toàn thân đầy máu còn đau hơn việc bị cậu đùa giỡn, anh thà chọn bị cậu đùa giỡn một trăm lần một ngàn lần cũng không muốn chuyện như thế này.




[Tại bệnh viện]

   Phòng phẫu thuật sáng đèn cậu đã được đưa vào phòng, bên ngoài Khả Như và Trường Giang chờ bên ngoài thì Hữu Tín cùng Anh Đức chạy vào.

   -"Sao Trấn Thành nó bị tai nạn thế". Anh Đức lên tiếng hỏi vừa nghe tin cậu bị tai nạn hai người liền hối hả chạy vào.

   -"Là do cậu ấy cứu tôi". Trường Giang cả người dính đầy máu của cậu lên tiếng, nếu không phải cứu anh thì cậu đã không bị như vậy rồi.

   -"*Bộp* vừa nói xong liền bị Anh Đức đấm mạnh vào mặt một cái khiến anh chao đảo ngã ngồi xuống sừn bệnh viện ngước mặt không hiểu nhìn Anh Đức thì lại bị Anh Đức nắm lấy cổ áo mà siết.

   -"Cậu cảm thấy bao nhiu mới đủ cho cậu, bao nhiu cậu mới chịu tha thứ cho Trấn Thành nó vì cậu đã bán sống bán chết làm việc cho ba nó để được ở cạnh cậu, một năm qua cậu biết nó làm gì không? Nó làm việc cho ba nó không kể ngày đêm không màn ăn uống để phát triển công ty theo ý ba nó để ba nó cho nó ở bên cạnh cậu vậy mà cậu lại đối xử với nó như vậy. Cậu không xứng đáng nhận được tình yêu của nó".

   -"Anh nói cái gì tại sao tại sao". Tại sao lại không nơi cho anh biết tại sso lại giấu anh tại sao vì anh mà hy sinh như vậy, tại sao anh lại ngu ngốc mà không biết gì, tại sao trong lòng nhìu lần muốn tha thứ cho cậu lại không thể nói ra tại sao vậy cuối cùng là tại sao. Trường Giang sau khi nghe Anh Đức nói xong chỉ biết thất thần ngồi đó đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra.

   -"Bác sĩ sao rồi bác sĩ bạn tôi sao rồi". Cả đám bu lại vây quanh bác sĩ mà hỏi.

   -"Tình hình không khả quang bệnh nhân không còn nghị lực tiếp tục sống nữa không có ý chí sống tiếp nữa nếu qua khỏi đêm nay thì có thể xem như tạm an toàn người nhà vào động viên cậu ấy đi".

_____________

Khổ quá mà tính viết ngọt mà sao nó ra ngược .

Chắc tui cho ông Thành ngủm củ tỏi rồi ông Giang bệnh tâm thần quá :vvv

[Kiing]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro