Ngủ đi, có Thành đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghỉ nên Giang buồn chân buồn tay ghê gớm, bình thường chạy show nó quen rồi, tự dưng hôm nay lại thấy thừa thãi vô cùng. Nằm lăn từ ghế sofa lên giường, rồi lại lăn ra con tororo, rồi lướt fb chán, lên insta cũng chán, chán quá đi thôi.

- Chán... Chán... Chán.. Chán.. -Giang giống như con thạch sùng, mồm kêu không ngừng nghỉ

- Chán hả? Hay chúng ta chơi "xếp hình" đi

- 🙂 Nhìn mặt Giang giống Giang ngu lắm hả? Giang đẹp chứ đâu có ngu

- Ai nói Giang đẹp vậy? Ai? Who?? Chắc chắn mắt người ấy có vấn đề luôn rồi, nói đi ai, để Thành dẫn người ấy đi cắt kính, nhìn ra được như vầy chứng tỏ không bị cận nặng thì cũng là mờ mắt đấy

- 😒😒😒 Tránh xa tui 7425 km nhanh. Sau này đừng có mà dờ dẫm hay gọi tên người ta nữa. Cẩn thận tui lây cái xấu qua cho đấy

- Hì hì.. Thành có bảo Giang xấu, Giang đẹp, Giang đẹp nhất quả đất, nhưng mà ngoài Thành ra, không ai được khen Giang đẹp hết. Trường Giang đẹp trai nhất thiên hạ chỉ là của Trấn Thành mà thôi.

- Không chơi với cậu.

- Ô nghĩ kĩ chưa vầy? Định hít le ấy hả. Vừa đặt vé sáng mai bay ra Tam Đảo rồi đấy, thế nghỉ chơi thì Thành huỷ vé nhá

- Tam Đảo hả? Được đó, ra đi bơi bơi bơi... Ăn hải sản nữa -Giang lại nằm xuống, nhắm mắt tưởng tượng cảnh mình nằm ườn phơi nắng, thiệt zui quá đi.

- Giờ thì dậy đi. Mình đi xem phim

- Không đâu.. Nhỡ bị bắt được là 2 đứa bị cạo lông làm giả cầy đấy

- Ngoan. Dậy đi. Tối rồi mình đeo khẩu trang đội mũ là được

- Nếu bị bắt thì làm sao?

- Thì cùng lắm 2 đứa mình có chết cungz chết cùng nhau, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết chung 1 mồ. 

- 😐😐 

- Đặt vé rồi người ta không cho huỷ đâu, phí xiền lắm, ghế vip ấy, lại còn couple nữa. Dậy thay quần áo đi, phải tiết kiệm tiền chứ, tiêu hoang phí như vầy sau này là 2 đứa nhịn đói luôn đó

- 😐 Tiết kiệm tiền thì đừng có đi xem phim nữa đi. Mệt với ông ghê.

15' sau...

- Sao lại mặc đồ đôi rồi?? -Giang nhìn Thành diện bộ quần áo y xì như mình thì phiền lòng dễ sợ

- Thì sao? Chúng ta là 1 đôi mà

- Nhưng kiểu gì cũng bị người ta để ý ấy

- Kệ đi. Coi như tụi mình yêu nhau bình thường thôi. Mà bạn bè mặc đồ đôi đồ nhóm cũng được mà.

- Nhưng mừ...

- Không nhưng nhị j nữa. Lấy điện thoại, mũ với kính đi hén, Thành xuống đánh xe.

Giang cũng chẳng còn cách nào khác, vớ đại đôi kính, 2 chiếc mũ lưỡi trai với 2 cái khẩu trang rồi chạy xuống dưới nhà đi giày. 

Nhìn 2 người lúc này đúng kiểu mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng chẳng đến được với nhau. Giang mặc áo phông đen có 1 sọc ngang qua ngực, quần ngố kaki trắng, giày đen, cả người toát lên sự tươi trẻ năng động. Thành cũng mặc như vậy chỉ có điều đổi lại đen thành trắng, áo phông trắng kẻ, quần kaki đen và giày trắng. Cả 2 như âm như dương, khác biệt nhưng chẳng thể nào tách rời, trái ngược nhưng lại hoà hợp đến kì lạ.

Thành lái xe đến rạp chiếu phim, cả 2 đội mũ và đeo kính đi lên cầu thang vào rạp, cũng may rạp đang là giữa tuần cho nên khá vắng, chỉ có vài đôi bạn trẻ hẹn hò.

- Ngồi đây đi, Thành đi lấy vé -Thành chỉ tay vào chiếc ghế chờ ý bảo Giang cứ ngồi đây để Thành lo mọi chuyện

- Có phải con gái đâu mà chờ với đợi chứ 😒 -Giang nói vậy thôi chứ vui lắm. Mỗi khi đi với Thành, chuyện gì cũng là Thành làm. Đi chơi cũng là Thành lên kế hoạch rồi xếp đồ và chuẩn bị xe, Giang chỉ cần nghe theo thôi, mọi chuyện khác đã có Thành chống lưng rồi.

- Vé đây. Đi thôi -Thành đan bàn tay mình vào tay Giang, kéo Giang ra chỗ mua bỏng nước

- Này. Mau buông tay. Mọi người sẽ nhìn đấy -Giang cúi gằm mặt lí nhí nói, chốn đông người mà lại cầm tay nhau như vậy, chẳng may bị phát hiện sẽ phiền lắm

- Chẳng sao cả. Nắm tay người mình yêu thì có gì sai. -Thanh nhất quyết không chịu buông tay, gọi 1 phần couple combo rồi đưa cho Giang 1 nước, bản thân 1 tay cầm cả nước lẫn bỏng, tay kia vẫn cứ nắm chặt lấy tay Giang.

Một cảm giác ấm áp len lỏi giữa 2 trái tim, hạnh phúc đơn giản thật.

Nhạc phim bắt đầu nổi lên, âm thanh dồn dập, não nề, làm cho tym Giang như hẫng mất một nhịp. Gương mặt đầy đau khổ, ai oán quay qua nhìn người kia

- Rút cục là cậu mua vé xem phim gì vậy?

- Phim ma

- 😐😐

- Sao vậy? Sợ ak? 

- Không có 😒 Đàn ông con trai thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Phim thôi mà, xem thì có gì đâu -Trường Giang mặt tái mét nhưng vô cùng mạnh mồm, mồm thì nói vậy chứ tay thì lạnh cóng run run. Bộ trên đời này hết phim rồi ak mà sao lại bắt người ta đi xem phim ma?? Không phải khi đi hẹn hò thì người ta nên xem phim tình cảm sao? Sao lại đi xem phim ma? Trường Giang than thầm trong bụng.

2 tiếng trong rạp phim mà khiến Giang cảm như mình vừa trải qua giấc mộng ngàn thu vậy, 4 mùa xuân hạ tây đông đều trải qua cả, từ lạnh sống lưng đến vã mồ hôi trán, môi giờ cắt không còn 1 giọt máu nào, nhìn tội ứ chịu được. Nhưng người ngồi bên cạnh kia thì cười đến híp cả cái mắt vào, thậm chí vì mải ngắm người mà giờ có hỏi phim chiếu cái gì cũng đảm bảo không trả lời được. Đèn bật sáng là lúc Giang thở phào 1 cái, cuối cùng cũng qua rồi

- Sao mặt tái mét vậy? -Thành biết thừa lý do nhưng chính là vẫn cố tình chọc đểu

- Tôi đang chìm đắm trong nghệ thuật. Cảm thụ từng thước phim và lưu lại từng khoảnh khắc để nâng tần bộ phim lên -Lưu lưu cái con khỉ, Giang chỉ muốn quên đi tất cả những gì mình vừa xem, nó sẽ ám ảnh Giang cả tuần mất thôi.

- -Thành cố gắng nhịn cười đến sắp nội thương rồi, nhưng cái miệng không tự chủ được chỉ dám giật giật cười, nếu để Giang thấy kiểu gì cũng bị đánh cho mà coi -Giờ muốn đi đâu?

- Không muốn đi đâu nữa. Đi về đi -Thực ra lúc đầu Giang định xem phim xong sẽ đi ăn thịt nướng cơ, nhưng mà cái bộ phim kia, máu.. Thịt từng mảng từng mảng bị lóc ra khỏi cơ thể.. Có cho tiền Giang giờ cũng không muốn thấy một miếng thịt nào nữa chứ đừng nói đến ăn

- Về thì về. Trên đường về mình ghé qua mua bánh ngọt nhé

- Cũng được

Thành cho xe vào gara. Tắt máy rồi nhưng bên cạnh vẫn thấy Giang chưa chịu mở cửa xuống. Đôi mắt nhìn vào bóng tối vô định. Tuy trong nhà vẫn để đèn nhưng ánh sáng cũng chỉ hơi leo lét, không đủ để nhìn rõ sự vật, thành ra Giang thấy sợ, từng cảnh trong phim lại như 1 tua lại thật chậm trong đầu Giang.

- Sao vậy? Xuống xe đi, không lẽ để Thành bế xuống mới chịu hả?- Thành nhìn người kia sợ đến vậy vừa buồn cười vừa thương, lá gan hơi nhỏ, sau này nên bớt dọa lại

- Không. Chỉ là.. Tối như vậy, nhỡ va vấp vào cái gì bị té thì sao? Cậu.. Cậu xuống bật đèn sáng lên đi -Giang cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể

Thành cũng không chọc nữa, đi xuống xe mở đèn tầng hầm lên, ánh sáng làm Giang giảm bớt căng thẳng, vai được thả lỏng một chút. Suốt tối hôm ấy Giang đi đến đâu là bật đèn đến đó, sáng trưng cả căn nhà.

- Ngủ chút đi, sáng mai bay sớm đấy -Thành ôm Giang vào lòng, vỗ về người kia ngủ

- Để đèn ngủ nhá

- Uhm rồi. Không tắt. Ngủ đi, có Thành đây rồi.

Giang ôm Thành chặt hơn bao giờ hết, ngay cả khi Thành muốn đi tè Giang cũng không cho, hậu quả hôm ấy Thành xém nữa thì tè dầm may mà trời sáng kịp lúc, nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, lâu lắm mới được Giang tin tưởng để bảo vệ Giang như vầy, Thành mừng còn không kịp ấy chứ, sao nỡ lòng nào mà trách người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro