PN 6: Tường lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ

Cả căn nhà lớn chỉ có mình tiếng gầm gừ của Trấn Thành, Trấn Thành đem tivi tắt ngúm, thuận tay liệng cái điều khiển cách xa mình 3 vạn 4 nghìn dặm luôn, làm điều khiển 1 nơi pin một nẻo, không còn còn gì lành lặn.

Trấn Thành đem toàn bộ điện trong nhà tắt hết, kể cả đèn cổng. Bản thân vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, hậm hực không để đâu cho hết.

1h sáng, Trường Giang mới từ trường quay về đến nhà, anh quản lý nhanh nhanh chóng chóng muốn đẩy Giang đi để còn về nhà đi ngủ. Nhưng cái tên kia đến nhà rồi mà vẫn không chịu xuống xe, cứ ngồi lì bên trong nhìn căn nhà.

- Chú mày làm sao vậy? Xéo xéo nhanh đi anh còn lái xe về ngủ.

- Anh... -Giang khẽ gọi.

- Gì?

- Hôm nay Xìn có phải đi tỉnh quay hay gì không?

- Ô hay, anh mày là quản lý của Trường Giang hay Trấn Thành mà lại hỏi câu đấy?

- ANH....

- Hừ. Đợi chút -Anh quản lý mở lịch trình của Xìn ra, liếc qua một chút- Theo như lịch mà quản lý Thành đưa cho anh thì không có. Mà quản lý bên ấy bảo là Thành nó đã về nhà từ chiều rồi, nói là muốn nấu ăn cho em hay gì đấy cơ mà. Làm sao?

- Thôi không có gì đâu. Anh về đi -Giang bước xuống xe, lòng vẫn rối như tơ vò.

Bình thường Trấn Thành về nhà không bao giờ là không mở đèn sáng trưng, nhưng hôm nay lại chỉ thấy 1 ánh đèn leo lét ở tầng 2, nơi phòng ngủ. Đèn cổng nữa, vốn là tự động tối sẽ bật, chưa bao giờ lại tắt ngúm như thế này. Ban đầu Giang nghĩ là do mất điện, nhưng nhìn quanh hàng xóm vẫn sáng đèn, không lẽ do mình chưa đóng tiền điện nên bị cắt sao? Nếu là vậy mai sẽ chửi anh quản lý một trận mới được.

Trường Giang lôi con iphone X ra mở đèn flash lên, đm, biết người ta sợ tối rồi lại còn tắt đèn. Trấn Thành, hôm nay cậu ăn gan trời rồi.

Giang dò dẫm từng bước vào nhà, nhà khỉ gió, có cần rộng đến thế không? Đi bộ từ cổng lên đến phòng khách cũng làm Trường Giang lò dò đến 15'. (Cáu quá hóa dồ cmnr 😂 quay qua chửi cái nhà luôn)
Vừa bước lên tầng 2 đã thấy cái điều khiển nằm lăn lóc, Giang thở dài một cái, cái thói quen cáu lên đập đồ này của Trấn Thành bao năm nay không có gì thay đổi.

Lần mò mãi mới đến cái công tắc điện, ánh sáng lại tràn ngập căn phòng. Lúc này Giang mới thở ra nhẹ nhõm. Mở cửa, bật đèn phòng ngủ, Giang thật sự hết cmn hồn khi thấy Thành đang ngồi chồm hỗm trên ghế nhìn chằm chằm mình.

- Trời má. Cậu làm ơn ở nhà bật cái đèn lên giùm tôi cái. Đang yên đang lành ngồi không trong bóng tối làm cái gì vậy?

- Đi đâu?

- 😐 Đi quay chứ đi đâu.

- Vui không?

- Hơi hơi. Rút cục là cậu có chuyện gì? Khi không lên cơn 1 lần hả? - Giang mở tủ lấy quần áo đi tắm. Dù sao cũng gần 2 giờ sáng rồi. Ngủ luôn may ra còn được 1 giấc, chứ ngồi cãi nhau với cậu ta thì chỉ tổ mệt thêm.

Sáng hôm sau, Giang vẫn còn đang say giấc nồng phơi bụng đón ánh mặt trời thì đã bị anh quản lý đập cho túi bụi.

- Ui da...ui da... Đau -Giang kêu oai oái

- Còn dám nói nữa hả? Anh mày chưa đào mồ chôn mày là còn may đấy. Mày đêm qua có phải BỊ LÀM cho thần kinh không hoạt động rồi không? Dám tự nhiên nhắn tin cho nhà đài hủy show. Làm đạo diễn gọi anh chửi xối xả, gọi điện cho mày thì đã thuê bao. Thế mà mày vẫn còn nằm đây phơi bụng ngủ, mày có phải là chán quá chê không thiên hạ không đủ loạn nên muốn bày trò không? - Anh quản lý nói 1 thôi một hồi không nghỉ, nghe thôi cũng thấy khát nước giùm ảnh.

Trường Giang sáng thức dậy hay bị tụt đường huyết, cần ăn sáng ngay mới cân bằng lại được, nếu không sẽ nhức đầu chóng mặt. Ấy vậy mà vừa tỉnh đã bị chửi chi như tát nước, ngay lập tức không thể tiêu hóa được. Khuôn mặt chỉ có thể ngu ngơ mà nhìn quản lý.

- Lắm lúc anh muốn bóp cổ chết mày cho rồi -Anh quản lý hậm hực ra bếp lấy 1 cốc sữa đem vào cho Giang - Nốc đi rồi nói nghe xem chuyện gì.

Giang đem sữa 1 ngụm nuốt xuống, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh hơn, nghĩ lại những gì anh quản lý nói khi nãy mới rùng mình

- Ai hủy hợp đồng cơ? Người ta hủy hợp đồng với em á? Chương trình nào? Có phải em lại dính scandal nào không?

- Ai ai cái đầu mày -Anh quản lý giơ tay lên định cốc đầu Giang, nhưng lại không nỡ, tay dừng lại giữa không trung rồi nén bỏ xuống. Cái thằng này, hơn 30 tuổi đầu nhưng mà chưa bao giờ khiến anh bớt lo.

- Ủa vậy thì là ai?

- Là mày chứ là ai? Nếu không sáng nay đứa nào nhắn tin cho đạo diễn đòi hủy show hả? Thật sự không phải mày?

- Không phải em. Anh nói gì vậy? Chương trình nào?

- Chương trình Tường lửa. Ủa mà khoan. Tối qua thằng Thành có ở cùng mày không?

- Có, lúc em ngủ cậu ta vẫn còn ngồi như dở hơi mà.

- Hôm qua có phải nó đã xem Tường lửa tập 1 không?

- Ai mà biết được. Em về thấy cậu ta đập điều khiển tivi xong ngồi chồm hỗm trong phòng ngủ. Em mệt quá tắm xong đi ngủ luôn,ko quan tâm đến cậu ta.

- Conmieno, thế là đúng rồi còn gì. Giang ơi là Giang, ơn trời là mày còn sống. - Anh quản lý ôm Giang, nước mũi chấm chấm.

- Anh trù ẻo gì em vậy?

- Mày nhớ tập 1 quay với Pew Pew ko?

- Nhớ. Tụi nó được hơn 300tr. Sướng nhở?

- Sướng cái đầu m. Thế đứa nào đã lao vào ôm Pew Pew. Còn bá cổ nó xoay vòng vòng?

- Đứa này -Giang thản nhiên chỉ vào mặt mình. Nhưng ngay lập tức sau đó mặt biến sắc. Oh shit! - Em tưởng cảnh đó bị cắt đi rồi

- Mày nghĩ chương trình người ta cắt cho mày đấy hả?

- Oimeoi! Ơn giời là em chưa bị giết. Anh ơi, em còn sống.

- May là mày còn sống.

2 anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi, may thật, may là còn toàn mạng.

- Anh, rồi chúng ta đưa nhau đi trốn đi, sống qua được hôm qua chưa chắc đã qua được hôm nay. Mà khoan, phải gọi điện cho nhà đài đã.

Trường Giang bấm số gọi điện cho đạo diễn, nói hôm qua quá chén, anh em đồng nghiệp lấy máy nhắn lung tung chọc ghẹo, không ngờ lại nhắn cho anh, nghe gượng gạo vl, nhưng vì là ngôi sao nên đạo diễn cũng đành chấp nhận rồi tha cho Giang.

- Mày đúng là, sao lại để thằng Thành biết mật mã? Zô zụng. Có cái điện thoại cũng không biết giữ. Mày cứ thế rồi bị đè đầu cưỡi cổ lớn không nổi là đúng rồi. Phải cứng rắn hơn, vụ này m phải xử ra ngô ra khoai cho anh...

- E hèm... -Trấn Thành không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Hắng giọng cắt ngang lời của anh quản lý.

- Thành... Thành... Xìn... Thành... Đuông dừa... Khủng long... -Anh quản lý sợ đến cứng cả lưỡi, nói không rõ ràng

- Quản lý của em đang đứng đợi anh dưới lầu kìa. Ảnh nói anh nhanh lên, không tối nay thì đừng có TRÁCH.

- Anh đi... Anh đi ngay... - Quản lý của Trường Giang cực không có nghĩa khí, lập tức bỏ của chạy lấy người, để lại Giang trên giường ngơ ngác.

Chỉ còn lại Trường Giang, Trấn Thành trong căn phòng rộng, 1 người vẫn đang ngồi trên giường ngây ngô, 1 người khuôn mặt đen như bao công đứng ở cửa.

- Hôm qua... Hôm qua có phải là cậu nhắn tin cho đạo diễn tường lửa? -Giang lên tiếng trước

- Ừm, rồi sao?

- Sao cậu?

- Giang còn dám hỏi tại sao?

- Nhưng mà tại sao mới được chứ?

- Sau này ngoài các chương trình dẫn cùng tôi ra, Giang không được phép tham gia chương trình nào khác.

- Cậu bớt vô lý đi.

- Việc của Giang sau này, bất cứ là gì, show, phim,...đều phải được tôi thông qua.

- Cậu....

- Phải về nhà trước 12 giờ.

- Thôi đủ rồi nha. Rút cục là cậu làm sao vậy?

- Tôi ghen.

Chỉ 1 câu của Thành khiến Giang tròn mắt, cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì!
Thành tiến đến ngồi xuống giường, ôm chặt Giang vào lòng, lặp lại một lần nữa.

- Tôi ghen. Dù Giang ôm ai, cười với ai tôi cũng ghen. Ai chạm đến Giang tôi cũng muốn chặt tay người đó. Ai nhìn Giang tôi cũng đều không thích. Vậy nên Võ Vũ Trường Giang, nghe cho kĩ đây. Giang là người của Thành, chỉ là của Thành thôi. Không cho phép Giang được tiếp xúc với ai hết.

- Cậu. Haizz.. Tôi biết rồi. Lần này là tôi sai. Tôi không đúng khi quá phấn khích mà ôm Pew Pew như vậy. Như vậy Trấn Thành cậu đã hài lòng chưa? -Giang biết lần này là lỗi do mình, vậy nên đành nhún nhường 1 bước vậy.

- Tạm được. Nếu Giang còn tái phạm thì Giang biết hậu quả rồi đó.

- Cậu dám làm gì tôi? -Giang lúc này đường huyết đã ổn định, bản chất đanh đá lại bắt đầu bộc phát ra- Còn chưa nói, cậu dám nt linh tinh cho đạo diễn lần nữa, cẩn thận tôi cho nhà họ Huỳnh không có con nối dõi.

- Nếu vậy thì Giang phải đẻ 1 đứa cho nhà họ Huỳnh rồi.

- Tôi có đẻ thì cũng là cho nhà họ Võ, không phải nhà họ Huỳnh cậu.

- Ai nói? Không phải bên trong Giang vốn có máu của nhà họ Huỳnh rồi sao? Chúng ta nên tích cực hơn, biết đâu có thể đẻ được một đứa cho cả 2 nhà.

- Cậu... Tôi đây là đàn ông. Không thể đẻ được.

- Thử mới biết được chứ.

Một buổi sáng còn chưa đi làm đã phải lao động kịch liệt. Giang à, sao sống mà phải khổ như vậy? Thương Giang ghê.

Xìn: Phải thương tôi chứ?
Quỉ: Sao phải thương anh?
Xìn: Tôi cũng lao động mà
Quỉ: ....
Ca: 😒😒😒


(😃 ông bé lắm ấy, nhảy lên cổ người ta mà đu như đúng òi. Giang à, xin công tử có tự trọng, hãy giữ chút tiết tháo cho bản thân)

------------- Lằn ranh mệt mỏi ---------------
Dạo này tui mệt quá, bắt đầu thấy ghét ông Giang rồi ấy 😒 ông Giang ổng cứ đáng yêu thế làm tôi xem xong lại phải ngồi viết fic, mợt thật sự luôn ấy.

Mốt méo thèm xem show ổng tham gia nữa, đỡ mợt tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro