Đoản 2 [tiếp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ====[Phần Tiếp của đoản 1]======

   Cũng đã ba năm kể từ ngày anh bỏ cậu ra đi không nấu ăn cho cậu không ôm cậu, không chở cậu đi ăn tối, nhưng cậu Trường Giang vẫn cố gắng mỉm cười với mọi thứ buổi sáng đi show buổi chiều ở nhà một mình tâm sự với anh. Kể từ khi anh đi cậu nhận show chỉ bằng nữa lúc trước.

  Nụ cười trên môi cậu là gượng cười bi thương thống khổ. Ngày hôm nay cậu không nhận show nào cả vì hôm nay là ngày anh mất. Lúc này Trường Giang đã đứng trước ngôi mộ của anh nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ luôn nở nụ cười nhìn cậu

   -"Trấn Thành hôm nay em lại đến thăm anh, dạo này anh khỏe không? Em dạo này rất mệt mỏi vì không có anh". tuy đã ba năm nhưng cậu cứ nghĩ là chỉ mới vài ngày hay vài tiếng.

   -"Anh biết không dạo này em đã nghe lời anh không nhận nhìu show nữa cũng nghe lời anh ăn cơm đều đặn nhưng không có anh em lại không muốn ăn chút nào". Lúc trước cậu chỉ toàn ăn vặt rất lười ăn cơm bị anh hâm dọa hoài cậu cũng không thèm ăn nhìu cơm, bây giờ cậu chỉ mong được anh nhắc nhở mình ăn cơm sớm thôi.

   -"Trấn Thành em yêu anh, em yêu anh nhìu lắm em yêu anh nhìu như nước Sông Trường Giang và tình yêu rất Chân Thành". Câu này ngày nào cũng nói năm nào thăm mộ anh Trường Giang cũng nói vì cậu biết anh rất thích nghe nên cậu vẫn nói mãi.

   -"Trấn Thành em buồn ngủ rồi em ngủ một lát". Nói rồi gụt đầu vào mộ của anh mà ngủ gió chiều thổi nhẹ nhàng làm những sợi tóc được cậu vén lên đổ rạp xuống trán thân hình bày gò hẳn đi nữa nằm nữa ngồi gần bí mộ của anh mà say giấc. Ba năm nay không lúc nào cậu ngủ ngon cũng không lúc nào cậu không nhớ về anh. Người ta nói mọi chuyện thời gian sẽ làm phai mờ tất cả nhưng sao chuyện tình yêu của anh và cậu lại làm cho cậu đau mãi thế này,
Tại sao cậu không có được hạnh phúc như bao người khác

Tại sao cậu không có được những gì cậu muốn

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi thứ quý giá của cậu

Tại sao ông trời lại cướp đi anh người đã hứa sẽ bên cậu suốt đời

Tại sao lại cướp đi người hứa sẽ bảo vệ che chở cho cậu suốt đời

Tại sao

Tại sao

Tại sao

  Nước mắt không kiềm được lại tuôn trào như suối làm nhòe đi anh mắt của cậu. Cậu loạng choạng đứng lên nói tạm biệt với anh rồi quay lại ngôi nhà củ hai người ngôi nhà mà hai người đã từng cùng nhau hạnh phúc suốt nhìu năm. Bầu trời hôm nay cũng giống như tâm trạng của cậu không có ánh nắng chỉ có lớp mây đen bao phủ.

Cậu không biết rằng ở một nơi nào đó có anh luôn dõi theo từng bước đi từng giấc ngủ của cậu, cạu vui anh cũng nở nụ cười, cậu nhớ anh đến khóc anh chỉ có thể nói " Trường Giang em đừng khóc vì anh anh đau lòng lắm".

  

Một năm sau đó cũng ngay ngày giỗ của anh cậu cũng bị bệnh nặng mà qua đời, theo lời của cậu thị phần mộ của Trấn Thành nằm ngay kế bên phàn mộ của Trường Giang để hai người có thể gần nhau.









   -"Em nhớ anh nhìu lắm". Trường Giang ôm chặt anh nước mắt tuôn trào cuối cùng cũng gặp được anh cũng được ôm anh cũng được thấy anh, ba năm qua cậu luôn mơ được một ngày như vậy.

   -"Ngốc quá đi sao phải khóc anh cũng nhớ em nhìu lắm cũng yêu em nhìu lắm". Trấn Thành cũng ôm chặt cậu, nói về nhớ anh rất nhớ cậu chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm là một đều đau khổ biết bao.

   -"Từ nay về sau anh sẽ không để chuyện gì chí cắt chúng ta nữa". Anh sẽ giữ cậu mãi mãi bên người mình bảo vệ và che chở cho cạu muôn vạn kiếp.

   -"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

Hai người cùng nắm tay dắt nhau đi đến một đoạn đường mà ở đó toàn là màu củ hạnh phúc cứ đi mãi đi mãi đến khi mất dạng hình bóng củ hai người.

Con người là vậy sống trên đời hãy trân quý cái trước mắt đừng để phải hối hận vuột mất thì phát hiện nó đã muộn màng quá muộn màng.

______________

Ngọt chưa dạ 😂😂 tui thấy ngọt rồi đó

[Kiing]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro