#5:Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều anh đợi cậu tan trường để chở anh đi ăn. Trường Giang đi ra thấy xe của anh đậu ở đó cậu liền né tránh đi bằng cổng sau

Leo ra được đường khác cậu bình thản tung tăng trên đường mà không hề hay biết có một chiếc xe vẫn đang đi từ từ ở đằng sau cậu . Đi khoảng một đoạn ngắn Trường Giang cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Cậu đứng lại rồi từ từ nhìn ra đằng sau , cậu giật mình thấy anh đã đứng ở đằng sau cậu

"Dám trốn tôi hả?"

"Không! Chú làm gì mà tôi phải sợ chứ" Cậu cố gắng bình tĩnh lại để bị nghi ngờ

"Thế sao không đi cổng chính mà lại đi cổng sau thế không phải trốn tôi sao"Anh đánh vô tâm lí của cậu để khỏi chối

"Tôi...tôi..hồi nãy do tôi đói nên đi cổng này cho nhanh "nói xong cậu chạy ùa qua gian hàng ăn vặt kế bên

Trấn Thành thấy bộ dạng ngây thơ của Trường Giang chỉ cười thầm rồi chạy lại chỗ cậu

"Cô ơi! Cho con như cũ nha" cậu hớn hở gọi đồ ăn

"Chà!Trường Giang đó hả như cũ phải không? Đợi xíu cô làm cho bạn này rồi làm cho con ha"

"Dạ" Rồi kéo Trấn Thành lại bàn

Trường Giang là khách quen của cô nên vừa vô đã nghe giọng thôi đã biết là cậu đến . Khoảng 10p sau cô đem đồ ăn ra cho cả hai

"Ủa nay con dắt bạn con ra ăn hả"Dì thấy Trấn Thành ngồi kế cậu liền hỏi

"Dạ không! Chú còn Á"

"Nè nè tôi có lớn hơn em bao nhiêu đâu mà là chú của em" Anh không phục khi Anh chỉ lớn hơn Trường Giang có 5 6 tuổi

"À vậy chú cháu ăn ngon miệng nha" Cô ghẹo anh ngồi chạy vào

Trấn Thành nghe vậy liền giận dỗi Trường Giang mà không mà quay sang kia ngồi chống cằm giận dỗi ai kia

Thấy vậy cậu lắc đầu bất lực với anh chú này. Nhìn bộ dạng giận dỗi của ai kia cậu mới ghẹo anh thêm một phen nữa

"Nè chú ơi! Ăn đi " cười cười

"Em mà còn gọi như thế thì có chết tôi cũng không ăn "Anh vẫn ngồi chống cằm không thèm nhìn đối phương

"Chú không ăn thì thôi" cậu mặc kệ anh giận dỗi mà ngồi ăn rất ngon miệng

Anh quay sang nhìn Trường Giang ăn ngon miệng đến nỗi ngồi nuốt nước miếng miết thôi

Cậu ngước lên nhìn thấy anh nhìn chằm chằm mà cười cười. Rồi lấy một miếng bánh tráng trộn đưa vô miệng anh

"Sao ngon hông "

"Hông " giả bộ giận dỗi nữa đó

"Thôi ăn đi nè " đút cho anh thêm miếng nữa

Trấn Thành thấy vậy cũng nguôi giận mà vô ăn chung với cậu. Thế là cả hai ngồi ăn ngon lành. Đã vậy anh còn kêu thêm một hộp cá viên bự nữa. Quá tr ăn rồi


________________________________

Nay rảnh nên viết cho mn rồi lặn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro