1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người mới vào sân khấu được vài năm vẫn chưa có nhiều thành công lắm. Dù chỉ làm vài vai nhỏ nhưng anh cảm thấy rất vui. Thực sự mà nói điều đã khiến anh đi vào con đường diển viên này chỉ có một. Là để gặp người anh rất hâm mộ.

Vào một chiều mùa thu se se lạnh. Anh vẫn đang làm mướn cho một quán lẩu nhỏ trong Sài Gòn.

Bổng anh thấy có rất nhiều người đang tụ tập làm gì đó. Và vì tính tò mò anh đã đi xem, thì hóa ra đó là nghệ sĩ Trấn Thành. Anh đã nhiều lần thấy cậu trên tivi cũ kĩ ở nhà mình. Cậu là một người rất tài năng, anh rất thích xem chương trình nào có cậu. Nó khiến anh thoải mái sao một ngày lao động vất vả.

Lúc anh còn đang học cấp 3 thôi. Cũng đã lên lớp 12 rồi, anh đang có ý định nghĩ để đi làm việc phụ giúp gia đình. Nhưng rồi khi thấy Hoài Linh diển trên sân khấu lòng anh chợt bồi hồi. Và anh đã quyết định đi vào nghề diển viên.

Nhưng sau nhiều nay học tại trường sân khấu vẫn chưa có gì khá khẩm hơn. Anh vẫn phải đi làm việc thêm để kiếm tiền trang trải. Và thực sự anh không định sẽ theo nghề nữa.

Nhưng ông trời đã cho anh nhìn thấy sự hăng say của Thành trên sân khấu, một lần nữa làm cho sự tự tin của anh thêm mạnh mẽ. Anh đứng đó nhìn Thành diển và nhớ lại chuyện của mình mà quên hết cả không gian, thời gian. Khi định hình lại một chuyện trời đã tối dần, và chương trình nhỏ đó cũng đã kết thúc từ bao giờ.

Anh sao khi ổn định lại thì bất ngờ vô cùng. Vội lấy chiếc điện thoại cục gạch của mình xem đã mấy giờ rồi. Đã 9 giờ tối, thế là hôm nay anh đã nghĩ mà không thèm xin phép ông chủ. Giang khom mình xuống che gương mặt đang hoang mang của mình.

"Mình. . .sẽ bị đuổi mất" anh nói nhỏ.

Đang suy tư không biết phải làm sao thì bổng có một cánh tay đặt lên vai anh. Anh bất ngờ ngước mặt lên tự hỏi là ai vậy chứ. Ngước lên thì càng bất ngờ hơn cả đó là Trấn Thành người dù nhỏ tuổi nhưng lại có rất nhiều thành công trong công việc, là người đi trước anh.

"Tôi thấy anh từ ban nảy rồi, chương trình đã kết thúc anh còn ở đây làm gì vậy?"

"Tôi. . .à không gì đâu tôi về đây. .à ùm. . Cậu diển hay lắm" anh ngại ngùng đáp lời cậu. Anh tự nghĩ Thành có biết mình không, vì cũng đã gặp cậu nhìn lần nhưng vai diển anh chỉ là quần chúng thôi. Nên cũng chẳng biết cậu có biết anh không.

"Cám ơn nha. . .à mà nè cho anh" Thành chìa ra một cái móc khóa trong rất đẹp. Nó có hình cậu và cả chữ kí nữa.

"Ai vào xem hôm nay cũng được nhận á" cậu nói tiếp. Nghe thế anh cũng cầm lấy nhưng anh không mấy vui cho lắm. Vì cậu chỉ nghĩ anh là Fan bình thường chứ không nhớ ra anh là ai.

"C. .ám ơn" Vừa nói xong Thành đã vỗ vào vai anh cười cười bảo.

"Được rồi tôi về đây, cám ơn nay đã đến xem nhá" nói rồi cậu chào tạm biệt rồi rời đi. Anh thì lẳng lặng để nó vào túi của mình khẽ mĩm cười rồi cũng rời đi.

Đó cũng là lần đầu tiên anh được nhìn Thành gần đến thế. Anh muốn mình được bằng cậu, được đứng chung với cậu trong một sân khấu mà không phải là vai trò quần chúng nữa. Từ đó anh đã cố gắng hơn rất nhiều. Cuối cùng anh cũng đã có được sự yêu mến của khán giả. Được anh Hoài Linh dẫn dắt, Giang rất yêu quý anh Linh và rất hâm mộ là đằng khác. Và không ngờ rằng có ngày hôm nay, anh Linh lại muốn làm việc chung với mình.

Và anh đã nhanh chóng gặp được Thành lần nữa được diển chung với cậu. Nhưng Thành lại chẳng nhớ anh là ai cả, điều đó làm anh buồn lắm. Nhưng anh là ai mà phải yêu cầu cậu nhớ mình chứ.

Cuối show Thành đột nhiên đi đến nói chuyện với anh, điều đó khiến anh rất bất ngờ.

"Anh diển cũng được đó, người mới à!!" Cậu khen anh. Anh rất vui.

"Cám ơn. . .cậu cũ-" chưa kịp nói hết câu thì Thành liền ghé sát vào tai anh.

"Đừng tưởng như thế là hơn tôi, tôi sẽ đè bẹp anh đó, cẩn thận" buông một câu khiến Giang rất bất ngờ. Anh cứng họng luôn không biết phải nói thêm gì đây. Chuyện gì vậy chứ Trấn Thành là người mà anh hết mực hâm mộ, mà lại là người thế này sao. Anh vẫn chưa hết sốc.

Thành cứ thế để Giang ở đó rồi đi lại chiếc xe hơi đắt tiền của mình và chạy đi mất.

Anh thì vẫn bần thần, anh lấy chiếc mốc khóa mà Thành đã cho anh vào mùa thu 2 năm trước ra. Nắm chặt nó. Nghĩ chắc đó chỉ là một câu nói đùa từ cậu mà thôi.

Về phía cậu thì nói thẳng ra cậu không thích anh. Rõ ràng xưa giờ người ta vẫn rất thích Trấn Thành nhưng đột nhiên anh bất ngờ xuất hiện. Khiến Thành rất khó chịu, vì một rừng thì không thể nào có hai hổ được. Cậu tức giận khi nghĩ về ngày hôm nay, Giang đã diển rất xuất sắc trên sân khấu. Khiến cậu vô cùng khó nhằn mới lấy lại chút sân diển cho riêng mình.

Tức giận cậu vồ ga mạnh trên con đường cao tốc. Ánh đèn mập mờ, tiếng xe cộ qua lại càng khiến Thành cảm thấy khó chịu hơn. Cậu muốn về nhà, cậu sẽ phải cố gắng hơn để giữ vị trí của chính mình.

"Được. . .anh muốn đấu tôi sẽ đấu với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro