11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Thành bực bội lắm vì Giang với mọi người cứ làm cuộc sống của cậu đảo lộn. Cậu không thích kiểu tình yêu bị ràng buộc, lôi kéo chút nào. Cậu muốn tình yêu là phải đến từ hai phía chứ không phải chỉ một phía như thế.

Dù lâu lâu cậu cũng muốn lơ chuyện đó, nhưng nghĩ tới lại càng tức hơn. Muốn lơ Giang nhưng nhìn anh lúc nào cũng muốn lại mắng thôi. Nên khi đóng chung show chẳng bao giờ mà Thành để anh yên ổn. Thế mà anh cũng thích cậu cho được chẳng thể hiểu nổi. Ngày nào cũng nấu đồ ăn mang theo cho cậu cả, mà cũng tại cậu bảo người ta đem chứ ai nữa nên đành chịu thôi.

Hôm nay, anh có một bộ phim mới và thực sự anh đã đóng khá hay. Nhân vật cũng rất hợp với anh nên phim đã đạt được thành công khủng. Và vì được mời dự họp báo nên Thành cũng đi đến xem xét thế nào. Để còn kiếm chuyện với anh chứ. Vừa tới chụp vài tấm hình rồi cũng đi vào gặp Giang. Anh đang rất bận rộn, nào là chụp ảnh, rồi bị phóng viên hỏi, ghi hình. Nhưng khi thấy cậu anh liền bơ luôn mấy người đó mà đi đến bên cậu ngay.

"Thành, cậu đến rồi'' thấy cậu đến anh vui lắm. Vì anh biết cậu cũng rất bận rộn với công việc của mình mà vẫn đến xem anh.

"Đến coi anh như nào chứ, hay hay dở để còn biết" cậu thì vẫn độc biệt như thường ngày thôi. Anh giờ thấy cũng bình thường tại cũng quen rồi.

Thấy Gianh tự nhiên đang được mình phỏng vấn cái chạy qua chổ khác. Mấy người nhà báo cũng chạy theo, theo thì mới thấy thì ra đang chạy theo người ổng thích. Hèn gì đi nhanh dữ, thấy vậy thì liền ghẹo.

"Chời ơi~ cặp tình nhân tình tứ quá nha~" Nghe thấy anh ngượng lắm đỏ mặt lên hết trơn. Nhưng Thành thì liếc cô gái vừa mới hỏi câu đó rồi nói.

"nói gì vậy?" Thấy Thành khá đáng sợ nên cô cũng hơi rén nhưng vẫn cố nói tiếp.

"anh Thành ơi, công việc bận rộn vậy mà anh cũng ráng đến đây sao~" Thành thì suy nghĩ một chút rồi nói với một giọng điệu rất vui tươi.

"Đương nhiên rồi, anh với Giang là bạn mà phải đi ủng hộ nhau chứ~" Vừa nói Thành vừa choàng tay qua cổ Giang rất thân thiết. Nhìn là biết ngay cậu là đang giả bộ rồi. Vì ở đây nhiều người, cậu mà tức giận thì cậu sẽ bị tai tiếng mất.

Sau khi dự họp báo xong Giang định mời Thành đi ăn đâu đó. Dù bận nhưng cậu cũng đã đồng ý cũng vì nảy  giờ không có chút thời gian nào hai người ở riêng. Để cậu chọc tức anh cả, miệng cậu cứ mấp máy muốn nói gì đó lắm rồi. Đang đi lấy xe thì xui thay xe Thành bị xẹp bánh từ lúc nào. Ban nảy rõ ràng vẫn chạy được bình thường mà, bực bội Thành chỉ biết gọi trợ lí đến để xử lí.

"chậc. . .chán thật đấy"

"cậu đi chung với tôi này. . . cũng được mà nhỉ" Giang từ đâu đi gần đến. Thấy cậu gặp khó khăn nên cũng có chút nhã ý. Dù không thích lắm nhưng Thành cũng đành đi chung thôi.

Lên xe Giang có hỏi Thành muốn ăn ở đâu. Nhưng Thành chỉ bảo Giang cứ chọn dù gì anh cũng là người mời cậu mà. Nói rồi Giang chở Thành đến một chỗ Giang nghĩ là khá ngon. Cậu đậu xe bên ngoài rồi kêu Thành đi vào trong con hẻm nhỏ với mình.

Thấy thế cậu giận lắm nghĩ sao lại ăn trong những nơi như thế này. Cậu lúc nào cũng phải ăn trong quán sang trọng hoặc rẻ cũng là trong một quán ăn nhỏ nhưng view cũng phải đẹp mắt. Ai đời lại mời người ta vào con hẻm nhỏ xíu thế này chứ. Có gì ở trong này? Mà chắc có quán ăn cũng rẻ tiền thôi, chưa chắc gì đã ngon nữa.

Nhưng thôi đã đến đây rồi khó chịu bỏ về cũng không được vì cậu đang đi xe anh cơ mà. Nên đành thôi, đi sâu vào một chút thì cũng xuất hiện một quán ăn vỉa hè. Là món mì quảng à, đây chắc là món ruột của anh ta rồi. Nghĩ thế cậu chỉ định ăn lẹ rồi về thôi.

Thấy cậu có vẻ không vui nhưng Giang nghĩ rồi cậu sẽ thích thôi. Vì anh thấy đây là chỗ rất ngon chứ không phải tự tiện đưa cậu đến. Vào cả hai ngồi xổm xuống cái ghế nhỏ, bà cụ bên trong thấy có khách cũng nhanh chóng chạy ra.

"À ra là cậu à"  vì cậu là vị khách quen nên bà nhìn một cái là nhờ ra liền. Nay còn dẫn bạn theo ăn nữa cơ đấy.

"Vâng cho con 2 phần nha" và rồi bà đi vào căn nhà nhỏ của mình. Và hai tô mì cũng nhanh chóng được đem ra. Thành dù không thích nhưng vẫn nếm thử xem sao. Ăn vào một muỗi, húp một miếng nước lèo. Thành thay đổi thái độ hẳn, nó thực sự rất ngon, sao có thể chứ cậu thực sự không nghĩ nó lại ngon đến vậy đâu.

Giang thấy thế thì cũng cười tủm tỉm, Thành là vậy đấy dù hơi "chảnh" tí nhưng rất chân thật. Ngon là nói ngon, dở là nói dở hà.

"Ngon lắm bà ạ" Nghe thế bà chủ cười cười rồi cảm ơn vì cậu đã khen. Cậu ăn nhanh hết một tô rồi bảo bà thêm tô nữa. Anh ăn không kịp theo cậu luôn á.

"Thành à, ăn nhiều quá nặng bụng đó" Thành thì chỉ chìa môi rồi bảo.

"Xì, kệ tôi đi, anh trả tiền mà"

Thật là . . .nghe vậy Giang chỉ cười cười rồi ăn tiếp phần của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro