19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, Thành dần dần mở mắt ngồi dậy. Khẽ nhìn ra bên ngoài, trời cũng tầm hai, ba giờ chiều rồi. Nhìn quanh thấy mình vẫn đang ở nhà, mắt từ từ đưa qua bên cạnh giường thấy một cục bông tròn vẫn đang nằm ở đó.

Không cầm được, cậu khẽ mỉm cười rồi từ từ đưa tay đến xoa lấy mấy tóc ấy. Có vẻ anh cũng đã thấy nhột, mà cũng ngọ ngoạy tỉnh giấc. Thấy anh bắt đầu tỉnh lại cậu liền vội thu tay mình, anh ngồi dậy dụi mắt một chút. Cậu cũng đã tỉnh dậy rồi thế nên anh liền đứng dậy và bảo.

"Cậu dậy tồi à, ngồi đây đợi tôi nha tôi đem cháo ra cho cậu"

Cậu nghe anh nói thế thì liền suy nghĩ, nhà cậu làm gì có đồ ăn hay cháo. Có là chỉ có mấy món mẹ cậu làm sẳn rồi đem lên để trong tủ lạnh thôi. Thắc mắc cậu liền hỏi.

"Cháo?"

"ừm, ban nảy tôi có nấu đấy, cậu ăn đi cho nhanh khỏe''

"Anh ở đây trưa giờ à?"

"Ừm chứ để cậu một mình, tôi không yên tâm"

Cậu nghe thế trong lòng rất vui và hạnh phúc nhưng lại chẳng thể hiện ra. Thành khẽ nhíu mày nhìn anh và nói.

"Ai mượn vậy? Anh không đi làm à?"

"Cậu nói vậy với người chăm sóc mình à?"

"Kệ tôi đi, mà anh không đi làm sao?" Cậu nhắc lại cậu hỏi đó một lần nữa.

" À. . .tôi xin giời lịch rồi"

"Chậc. . . Còn ở đó làm gì? Nhanh đi lấy cháo cho tôi đi"

Nghe cậu thế anh chỉ lắc lắc đầu rồi cũng xuống lấy cho cậu. Nhìn vậy thôi chứ cậu thích lắm không ngờ rằng anh ở đây chăm sóc cậu sáng giờ. Anh thật sự là người rất tốt với cậu.

Anh xuống bếp, lấy cho cậu một tô cháo rồi nhanh chóng đem lên đưa cho cậu.

" Này, cậu ăn đi"

"Ừm"

Nói rồi cầm lấy chén cháo anh đưa nhưng rồi lại vội vàng đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường mình. Vì chắc anh mới hâm lại nên còn khá nóng. Thấy cậu như thế anh liền kéo ghế lại gần khẽ thổi từng muỗng cháo và đưa đến cho cậu. Cậu hơi bất ngờ nên đã khẽ lùi mình về phía sao một chút.

"Anh. . .Anh làm gì vậy?"

"Thì cháo nóng quá mà để tôi đút cho cậu"

"Thôi không cầ-"

Cậu giả bộ tức giận định đẩy tay anh ra. Nhưng còn chưa kịp làm hành động ấy anh đã nhanh tay một bước đẩy nhanh vào miệng cậu rồi. Hơi nóng nha, nhưng cậu chỉ nhăn mặt và rồi vẫn để cho Giang đút hết tô cháo ấy.

Nó khá lạc, không phải nói thẳng ra là nó chẳng có vị gì. Thành cũng hiểu vì sao mình cũng bị bệnh nên phải ăn cháo lạc mới tốt. Nghĩ là vậy nhưng vẫn luôn miệng bảo.

"Cháo gì mà, lạc dữ vậy. Chậc. . .tài nấu ăn bình thường của anh đâu"

"Cậu thật là, đang bị bệnh mà đừng có quấy"

Và thế rồi cũng ăn hết. Trong căn phòng chỉ có hai người nên không khí lúc này cũng hơi gượng gạo một chút. Không kìm được Thành liền kiếm đại một câu chuyện rồi cứ thế mà chém.

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Thoáng chốt trời cũng sụp tối, anh định về nhưng thấy nhiệt độ cậu dù giảm nhưng vẫn còn khá nóng. Không còn cách nào anh đành ở lại đây luôn. Nhưng vì sáng giờ trên người vẫn chỉ có một bộ đồ nên anh đã cảm thấy mình hơi hôi rồi. Mà giờ chạy về nhà lấy đồ thì lâu lắm, nhà anh với cậu đâu có gần nhau.

Nghĩ thế anh liền quay qua hỏi mượn đồ cậu.

" Này Thành, tôi mượn đồ cậu mặt tối nay nha?"

"Hữ? Anh còn định ở lại cơ à?"

"Thì cậu vẫn chưa khỏe mà. Tôi ở lại thì có sao đâu"

"Chậc. . .muốn làm gì thì làm"

Thật ra cái gì cũng có lí do của nó cả. Cậu đang đứng giữa hai vế là có nên để anh ở lại hay để anh đi. Nghĩ mà xem người mình thích ở nhà mình, chăm sóc cho mình. Chỉ có hai đứa, cậu sao mà chịu cho nổi. Bình thường cục mỡ đó lượng lờ lúc diển chung là đã thấy không bình tĩnh được rồi.

Mà nay còn ở nhà cậu. Đáng lí cậu định viện cớ đuổi anh đi rồi nhưng mà, nghe anh nói muốn mượn đồ mình mặc. Thì cậu hoàn toàn thay đổi ý định của mình. Thành thật sự rất thích thú nếu Giang mặt đồ của cậu. Nên đành giả bộ không chịu nhưng vẫn đồng ý theo lời anh vậy. Thành nằm quay lưng đi, còn anh thì đi qua tủ đồ lấy ra một bộ rồi vào nhà tắm.

Cậu bên ngoài đợi thì vô cùng tò mò, không biết Giang sẽ trông ra sao có. Sao tầm 15 phút, tiếng nước cũng tắt, tiếng chân anh bắt đầu lại gần mình hơn. Đột nhiên anh cất tiếng bảo.

"Thành, tối rồi đó cậu nên ăn một lần nữa đi. Cho bệnh dứt hẳn nào."

"Chậc. . .tôi không đói-"

Cậu bướng bỉnh nói rồi khẽ quay qua thì liền đứng hình ngay tức khắc. Thấy cậu im lặng anh khẽ khua khua tay trước mặt.

" Này sao đấy? Thành?"

"Rồi rồi. . .Anh đi xuống lấy cho tôi đi. Tôi đi vệ sinh một lát"

"À. . .ừm"

Nói rồi anh đi vào bếp hâm lại cháo. Trong khi đó Thành nhanh chóng bật dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh gần đó. Đóng nhanh cửa lại, tiến nhanh đến chỗ rửa tay ngước mặt nhìn mình trong gương.

"Chết tiệc. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro