22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe không khí có chút im lặng, chắc vì quay phim từ sáng giờ cũng đã thấm mệt. Trước bầu không khí này, Hari thật sự hơi khó chịu, vì đây không phải thứ cô đang suy nghĩ đến. Nếu cứ im lặng mà không nói gì thế này thì làm sao cô có thêm thông tin về cặp này đây. Mà Hari cũng thấy làm lạ, Thành là một người nói rất nhiều với mọi người nhưng đó chỉ là khi có nhiều người thôi. Chứ cô để ý rồi, không phải mình cô mà nhiều người trong đoàn đã gặp phải. Thành sẽ không nói chuyện giữa hai người nhiều nếu đó không thân với cậu.

"Um. . . trong anh ít nói vậy, đi show sáng giờ mệt rồi à"

Không thể chịu nổi cái không khí im lặng này, Hari liền lên tiếng. Ấy vậy mà Thành vẫn im lặng một lúc lâu rôì mới bắt đầu để ý đến cô.

"Ừm, mà nhà em ở đâu, sắp đến chưa vậy? "

Câu nói trong rất bình thường như giọng điệu lại như đang muốn đuổi cô đi vậy. Hari chỉ đành gượng cười. Mình đã gặp phải thanh niên cứng rồi - cô nghĩ.

"Vâng, mà mai anh có rãnh không, em mời anh đi ăn, để anh chở vầy ngại quá"

"Không, mai tôi bận"

Và rồi một lần nữa, không khí lại im lặng. Đối với một người phụ nữ mạnh mẽ như cô thì dễ gì mà chịu bỏ cuộc dể dàng vậy. Cô liền đổi qua chủ đề khác.

"Ồ vậy à, mà đúng rồi mai em còn phải quay show với anh Giang nữa, vậy để em kiếm khi khác"

"Mai em quay với Giang à? "

Thành đột nhiên đáp lời cô nhanh chóng. Miệng Hari có một chút nhếch lên, cô biết bước đầu kế hoạch đã bắt đầu. Cô biết ngay nếu mình nói gì về anh Giang chắc chắn cậu ấy sẽ hứng thú.

"Vâng, em quay chung show với ảnh hoài, mập mập lùn lùn trong cũng dễ thương phết"

Vừa dứt lời đã nhận ngay được một ánh mắt hết sức thân thiện đến từ phía Trấn Thành. Cô đoán hình như cậu đang tức giận thì phải. Nhưng Thành đã cố nén lại và đáp lời cô.

"Anh ta chỉ giỏi làm màu thôi, lùn mập vậy mà có nhiều người thích anh ta nhỉ, tôi chả hiểu nổi"

"Sao vậy nghe bảo hai người thân lắm mà"

"Ai bảo chứ"

Trấn Thành khẽ trật lữơi rồi cũng tiếp tục việc lái xe của mình. Thấy vậy Hari tiếp tục bắt chuyện với anh.

"Mà Thành. . . anh thấy anh Giang thế nào? "

". . . thế nào là thế nào? "

"Thì cảm nhận của anh về ổng ý"

Hari vẫn đang rất kiên trì điều tra, Thành nghe xong câu đó thì có chút im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi ngày lập tức lại nhíu mày đáp lời cô.

"Chậc. . . Tôi ghét anh ta, hỏi về cái khác đi được không, em làm tôi hơi khó chịu rồi đấy"

"Dạ. . . "

Dường như giữa hai người thật sự không có gì như cô nghĩ chăng, trầm ngâm một lúc rồi cô cũng chẳng biết nói thêm gì. Nhưng lâu lâu cô để ý, thấy Trấn Thành có chút nhìn mình, chẳng nhẽ là vậy. . . Cô phải thử mới biết được.

"Em thấy ổng dễ thương mà, mấy người trong đoàn mến ổng lắm"

"Hả? " Thành có chút gằng giọng.

Trong anh thậm chí còn bực bội hơn bạn nảy, đến đây Hari mới thật sự hiểu ra. Thì ra ông này ổng là như vậy, khi nảy nghe cô nhắc về anh Giang nên chắc nghĩ cô thích ổng mà cứ nhìn cô chầm chầm. Còn giờ thì khi cô bảo có người mến anh Giang thì ông tướng này bắt đầu căng thẳng hơn rồi. Rõ ràng là nghiện mà còn ngại đây mà.

"Thì ổng dễ thương mà ai mà chả thích, có anh là anh ghét người ta thôi đó"

"Chậc. . . cái tên đó chỉ giỏi quyến rũ người khác" Thành thì thầm.

"Hả anh nói gì? "

"Không gì hết, mà đến nhà em rồi kìa, màu vào nhà nghĩ ngơi đi, tôi còn phải về nữa."

Và rồi không để Hari kịp ú ớ thêm gì, cậu đã nhanh chóng đẩy cô ra khỏi xe của mình. Chào tạm biệt một cách qua loa rồi chạy đi mất, để lại con gái người ta đứng đó vẫn còn ngơ ngác. Nhưng rồi Hari cũng đã định hình lại và khẽ mỉm cười một cái. Coi bộ truyện mới cô viết lần này sẽ có nhiều tình tiết đây. Và cô cũng đã quyết định sẽ đeo cặp này đến cùng.

Về phía Thành, vẫn đang chạy trên con đường lớn, lúc này trời ngày còn tối hơn, dần dần cũng không còn thấy nhiều người qua lại nữa. Cậu chẳng chạy trên con đường quen thuộc để chạy về nhà mình mà lại rẽ qua hướng khác. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đó là nhà Giang. Nảy giờ Thành vẫn còn mang trong mình cục tức vì anh đã quyến rũ tất cả mọi người thích mình. Điều đó làm cậu khó chịu, mà Thành mà khó chịu chuyện gì là phải giải quyết ngay cho bằng được nên cứ thế phóng qua nhà Giang thôi.

Vì hôm bửa cậu đã qua nhà anh một lần, nên bây giờ Thành vẫn còn nhớ đôi chút về con đường đi.

Cốc cốc.

Chỉ một thoáng sau đó Thành đã đậu xe trước nhà anh và cứ thế đứng trước nhà mà gõ cửa. Mặt cho ở bên trong đã không còn ánh đèn nào, chắc giờ anh đã ngủ rồi, cũng đã 12 giờ đêm rồi còn gì. Nhìn quanh thấy cũng chẳng còn nhà nào mở cửa nên cứ thế Thành vẫn kiên trì gõ cửa, và có cất tiếng kêu nhẹ nhẹ nữa. Bị sợ nói lớn người ta nghe rồi sao.

Hay làm sao, Giang nhà ta là một còn người bị bệnh khó ngủ. Và chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến anh tỉnh giấc. Vì thế, sao khi nghe tiếng gọi trước nhà, lúc đầu cứ tưởng là mơ, chứ sao mà tiếng Thành cứ vang vọng thế. Nhưng lúc sao khi Thành vẫn kiên trì tạo tiếng đọng, Giang đã bừng tỉnh mà đi xuống nhà. Nhìn qua lỗ nhỏ trên khe cửa thì thấy Trấn Thành đang ở ngoải thật. Liền lật đật mở cửa ra.

"Ủa Thành, giờ này còn đến đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro