3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi hai người cũng đi ăn thôi. Và không hiểu sao sắp xếp kiểu gì hai người lại ngồi kế nhau. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà cũng phải thôi cả hai là nhân vật chính của buổi ghi hình mà. Mọi người tưởng cả hai thân nên sắp xếp cho ngồi cũng cũng phải, và rồi đúng như dự đoán cả hai lườm nhau cả bửa ăn. Thấy không khí căng thẳng biên tập Hà quyết định tổ chức một trò chơi nho nhỏ.

"Này mọi người, nếu mà cứ ngồi không uống rồi ăn thì chán lắm, sao ta không chơi gì đó nhỉ?"

Thấy cả đoàn đồng ý nên cả hai cũng theo luôn. Trò chơi như sao mỗi người sẽ cầm cho mình một tờ giấy có con số của họ. Rồi sẽ lấy một cái chai rỗng đặt giữa bàn ăn. Quay trúng ai người đó sẽ là vua và có quyền kêu hai số bất kì làm gì cũng được không làm thì phải uống một ly. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không dể đâu.

Nghe xong luật chơi Giang thấy có hơi không ổn định rút lui.

"À này. . .hay anh không chơi được không?"

Nghe Giang nói thế cậu liền tấn công ngay lập tức.

"Ây, nói chơi rồi lại không chơi là sao!! Sợ gì à?"

Giang nhăn mặt, cái tên này để mình yên ổn chút không được à. Thấy thế thì chỉ đành bất lực mà tiếp tục trò chơi thôi. Nhưng hai anh đã vô tình không biết rằng nguyên dàn biên tập đều là hủ nữ hết. Và họ không hề đơn giản chút nào đâu, bày ra trò chơi này cũng đều là trong tính toán của cả bọn. Thấy hai anh đã dính bẫy thì nhìn nhau cười nhẹ.

Mấy ông quay phim với âm thanh thì không dám hó hé gì vì tới đây mới biết âm mưu của bọn họ. Còn quản lí với đạo diển và vài người nữa thì bận việc về trước cả rồi. Nên chỉ tầm mười mấy người chơi thôi số đông là mấy nữ biên tập.

Trò chơi bắt đầu.

Giang được phát cho số 1, Thành thì là số 5. Mấy cô kia thì đương nhiên đã suy tính rồi. Chai chỉ cần quay vào một trong nhưng cô ấy thì hai người liền dính bẫy thôi. Và không bất ngờ gì mấy khi chai nước đã quay ngay cô Hà biên tập. Mới trận đầu nên cô cho đề khá nhẹ nhàng.

"Ây cha trúng em rồi, em là vua nhé. . .hmmm" giả bộ suy nghĩ "số. . .5 với 1 ôm nhau một cái đi"

Nghe thế Giang liền đưa tấm phiếu số 1 của mình lên nhìn quanh xem coi ai là số 5. Cùng lúc đó vừa thấy Giang làm vậy là Thành đã nhăn mặt và đưa phiếu số 5 của mình lên. Mọi người vỗ tay nhiệt tình thấy thế hai người cũng giả bộ thân thiết.

"trời ơi trò này dể òm . . .đúng không Thành"

"Đ-đúng anh em mình ôm hoài mà nhỉ"

Nói rồi cả hai đứng lên giả bộ ôm nhau một cái rồi buông ra về chỗ cũ.

Tại sao mình phải ôm cậu ta chứ, xương xóc không đau muốn chết. Thành bực dọc nghĩ.

Mình. . .ôm Thành nè. . .

Xong màn hai tất cả đảo số hết lại và đương nhiên mấy chị biên tập đều biết. Quay trúng mấy anh quay phim hay Thành và Giang thì không vẫn đề gì tới mấy cô kia quay lại cả hai lại bị dính. Nào là ôm, nắm tay, kể tật xấu này nọ nhưng tới mấy màn sao thì bắt đầu cao trào hơn. Bắt đầu tới hôn má, hôn môi là bắt đầu có nhiều người uống bia hơn. Và đương nhiên Thành Giang cũng không ngoại lệ uống quá trời luôn.

"A. . .nh nghĩ nên dừng trò này thôi mọi người bắt đầu say rồi đó" Giang đề nghị lúc này Thành cũng không chọc nữa vì cậu cũng đồng ý với chuyện này.

"Thôi làm trận cuối đi, ai thua trận này là uống 10 ly"

Thấy mọi người hăng thế cả hai lại buộc phải đồng ý. Và xui xẻo thây cả hai cũng là người dính.

Cả hai đều cũng nhau nghĩ Thế quái nào mà . . .

Và đương nhiên lần này biên tập liền cho hai người một cú rất đau.

"Hai người. . .hôn nhau một cái đi chứ nhỉ!!"

Dù không muốn nhưng thực sự cả hai đã uống hết nổi rồi 10 ly nữa chắc về nhà không được mất. Nhưng không lẽ lại hôn nhau thì lại càng không được. Mà bị mọi người thúc ép thua mà không làm thì kì quá thấy thế Thành đề nghĩ.

"Hôn thì cũng được. . .nhưng làm ở đây thì hơi bất tiện đó, dù gì tụi anh cũng là người nổi tiếng mà" Giang nghe thế thì cũng gật gù đồng ý nhưng dể gì và tụi ranh mãnh kia bỏ qua cho hai người. Hà liền lên tiếng bảo.

"Thế hai anh hôn chổ tối đi. . . trong xe anh Thành chẳng hạn" Nghe thế hai người nhìn nhau rồi đồng ý cả hai định ăn gian vô lâu lâu nhưng không làm gì rồi ra nói làm rồi nhưng mới đứng lên đi được vài bước thì đã bị bọn họ ngoắc lại.

"Anh Thành lại đây nè"

Anh đi lại thì bé Hà nó mốc ra thỏi son sơn lên môi anh.

"Rồi được rồi hai anh đi đi"

Hai anh liền chìa mắt nhìn nó tụi này đúng thật là. Và đương nhiên Thành cũng có kế hoạch khác sao khi hai người đã vô xe cậu liền lấy tay chà chà son trên môi định để lên môi anh. Thấy vậy anh cũng hiểu ý, chu môi ra đợi. . . Và rồi không biết vì lí do gì mà sao khi mở mắt Giang đã thấy trên môi mình là môi của người còn lại. Anh bị bất ngờ đẩy cậu ta ra thì thấy rằng cậu ta đã ngủ mất tiêu rồi.

Thấy thế anh liền kệ cậu ấy mà phóng ra khỏi xe với gương mặt đỏ bừng. Đôi môi thì dính đầy son, thấy anh ra với bộ dạng thế mọi người cũng đồng ý để hai người qua. Nhưng nhìn chỉ thấy mỗi Giang nên mọi người thắc mắc rằng Thành đang ở đâu. Nhưng chưa kịp hỏi là Giang đã nhanh nhẹn trả lời.

"Th. . .Thành nó ngủ trên xe rồi" nghe vậy thì mọi người mới ồ một tiếng.

"Thế thì để em gọi quản lí của anh chứ để ảnh vậy không được đâu. . .mà anh về được không trong anh cũng say lắm á"

"Không anh tự về được"

Song trời cũng đã tối, mọi ngưòi cũng bắt đầu về hết. Quản lí của Thành cũng đến đưa cậu ấy về. Giang lên chiếc xe cà tàn của mình mặt vẫn còn đỏ. Nhẹ nhành lấy tay đưa lên môi mình rồi liền quay mặt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro