8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta nặng thật"

Giang đang cố lê bước lên từng bật thang nhỏ ngoài cửa. Vì thân thể nhỏ bé, mà Thành thì to lớn hơn anh nhiều nên khiến cho anh vô cùng khó khăn. Đến cửa anh cố gắng chìa tay ghim chìa khóa vào, khẽ để cậu ngồi xuống dựa vào tường gần đó. Chứ không ngã thì lại khổ, song anh kè cậu lên chiếc sopha gần phòng khách. Rồi nhanh chóng đi vào trong làm cho cậu một ly nước chanh để hạ bớt rượu.

Vì ai mà tôi phải thức khuya rồi lại phải cực khổ vác về đây chứ. Anh bực dọc nghĩ nhưng vẫn rất ân cần làm nước chanh đem đến. Đỡ cậu ngồi dậy.

"Này, Thành, tỉnh lại một chút đi tôi cho cậu uống miếng nước giải rượu nè"

Thành nghe thế thì cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nặng nè mở mắt rồi nhìn quanh thấy chổ mình lạ lẩm liền lên tiếng hỏi.

"Đây. . .là đâu~?" Giọng vẫn còn rất say thấy thế thì Giang cũng đáp lời.

"Nhà tôi, này uống đi" nói rồi đưa sát miệng đưa cậu uống, uống được một chút thì cậu khó chịu đẩy ra. Thành nhìn anh hồi lâu rồi bảo.

"À~~ là Giang à" nói rồi liền đưa tay đến nhéo má, nhéo tai, rồi vò vò tóc anh.

"Cái mặt dì mà đáng ghét muốn chết~~ vậy mà sao. . .ức nhiều người thích anh quá vậy~ anh tệ muốn chết hà. ." Nói rồi lại ngủ tiếp.

Giang nghe thế bực lắm thì quăng cậu qua một bên. Định bỏ cho cậu lạnh cóng rồi nhưng cũng còn chút tình người đem cái mềm xuống đắp cho cậu. Nhưng mà anh vẫn còn tức lắm, tự nhiên làm việc tốt mà lại bị chữi hà. Liền lấy điện thoại xuống chụp vài tấm cho đỡ tức. Chủ yếu làm kĩ niệm thôi tại thấy. . .cũng dể thương. Bởi nói mấy người yêu dô đều vậy cả, thích là người ta chữi mình vẫn thích.

Nói rồi cười cười lên phòng, nằm xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng, tiếng chuông báo thức vang lên Giang cũng liền bật dậy. Nhanh chóng chạy xuống xem Thành sao rồi, thì nhìn vẫn thấy cậu ấy ngủ ngon lành. Cũng phải mới 5 giờ sáng thôi mà, thấy cậu ngủ anh rón rén chuẩn bị rồi lấy xe chạy vào chợ mua đồ.

Được một lúc Thành cũng đã tỉnh dậy sau đó. Thấy mình trong căn nhà lạ thì cũng khá bất ngờ. Cậu vừa đau đầu vừa khát khô cả cổ họng nên liền lần mò tìm nhà bếp để lấy nước uống. Định đi về nhưng cửa nhà đã khóa nên anh chẳng thể làm gì. Nghĩ chủ nhà còn ngủ nên đi khắp nhà tìm xem những vẫn chẳng thấy ai. Vào một căn phòng ngủ thì thấy căn phòng được bố trí khá đẹp mắt lại còn sạch sẽ nữa.

Tiện tay mở luôn tủ đồ nhà người ta ra thì phát hiện. Sao thấy mấy bộ đồ này trong quen quen, hình như có trông thấy qua. Lấy một bộ đồ ra nhìn kĩ, đồ khá ngắn, trong khá đơn giản còn cái mùi này nữa. Thành đưa lên mũi ngửi, không phải biến thái gì đâu tại Thành rất thích dầu thơm này nọ nên cũng rất để ý đến mùi hương của mọi người.

Rồi luôn, sau khi đút kết mọi chứng cứ cả cái mùi quen thuộc này nữa. Chỉ có thể là một người thôi, vừa nghĩ xong là Thành định tìm cách chuồn ra khỏi nhà này càng nhanh càng tốt. Nhưng vừa mới xuống lầu, thì Giang cũng vừa đi chợ về. Mặt đối mặt, không khí trở nên ngượn ngùng hơn. Anh không biết cậu đã làm gì trên đó nữa.

"Thức rồi à, đi đâu lên trển, tính chơm đồ hay gì?" Thấy không khí ngột ngạt liền buông ra một câu đùa. Và đương nhiên Thành cũng không ngại ngùng mà đáp lại.

"Ờ, tưởng anh nhốt tôi, nên định phá cửa chạy thôi" và đương nhiên vẫn độc miệng như thường ngày. Thấy thế Giang cũng chẳng buồn nói thêm mà đi vào trong.

"Không có việc gì nữa thì tôi về à" cậu đang muốn ra khỏi đây càng tốt. Giang thấy thế thì cũng buông ra một câu.

"Tùy thôi. . . Mà tôi sắp nấu bửa sáng rồi ở lại ăn cho vui" cũng tính về mà cũng muốn ở lại xem trình độ nấu ăn của anh ta ra sao nên Thành khá do dự. Nhưng rồi cũng chọn ở lại.

"Được rồi, mong rằng anh đừng bỏ độc ở trỏng là được"

"ừm ừm . . .mệt cậu thật" Nói rồi Giang đem đồ vào bếp và nấu nướng. Cậu thì cũng không có gì làm nên cũng đứng ra một góc xem xét. Đây là lần đầu tiên thấy anh làm đồ ăn trong cũng khá là chuyên nghiệp.

Thấy thế cậu cũng thầm nghĩ cũng xem là có chút tài năng vậy. Mặc dù cậu chẳng biết nấu ăn là gì.

Không lâu sao, Giang cũng đã làm xong. Có món canh chua, rồi thịt kho tàu, rau luộc. Trong cũng không có gì đặc sắc, nhưng có gì đó lại khá thu hút. Nói rõ ra đó là mùi hương, nó khiến cậu có hơi say mê một chút. Vì anh đã nấu rồi nên cậu cũng muốn phụ một chút liền dọn đồ ăn và chén dĩa ra bàn. Tất cả xong xuôi, hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ.

Giang đưa cho Thành chén cơm. Rồi cậu thử nếm xem sao, mới thử vào một muỗng thôi cậu đã thực sự bất ngờ. Thật sự rất ngon, vì thế mà chén cơm đầu tiên cũng hết nhanh chóng. Ngượng ngùng cậu đưa chén lên cho Giang nhờ anh bới dùm cũng một phần nồi cơm gần chổ Giang nữa. Thấy thế anh vui lắm cứ cười tít mắt lên.

"ngon đúng chứ?"

"Chỉ. . .chỉ tại tôi đói thôi, chứ dở gần chết"

Cậu ta quả là giỏi nói xạo mà. Nghĩ thế thôi chứ Giang cứ kệ, xạo kệ xạo luôn cứ gắp thức ăn cho miết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro