Hồi 1: Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm ầm" tuyến xe dừng lại Thượng Hải - nơi phồn hoa nhất thập niên 70. Từ trong khoang xe lửa, Trường Giang mặc một chiếc sơ mi trắng quần tây đen ôm sát cơ thể, kéo sau chiếc vali bước ra cổng. Gia nhân được Võ lão gia cử đi đón anh cũng đến. Anh lên xe trở về nhà.

-Võ Gia- căn nhà giàu có rộng lớn nhất Thập Lý Trấn thuộc sở hữu của Võ gia.

Võ Vũ Trường Giang, người con trai thứ của Võ lão gia sau chuyến du học đã trở về tiếp nhận cai quản xưởng làm hương của ông. Hơn 12 năm vất vả cuối cùng cũng được trở về cái nhận mình được sinh ra, anh dạo cả khuôn viên Võ Gia rồi loanh hoanh rồi ra đến chợ.

"Ồn ào, ồn ào"
-"Tránh ra tránh ra, không thấy Huỳnh Thiếu đi ngang đi sao? Mau tránh đường."

Huỳnh Trấn Thành-đại thiếu gia Huỳnh Gia.
Nổi tiếng vì tính khí ngang ngạnh. Hôm nay không biết lại giở trò gì mà gây náo nhiệt cả chợ. Trường Giang vì mãi lo ngắm nhìn hàng hóa bên đường bỏ ngoài tai sự ồn ào phía trước. Gia nhân của Trấn Thành, kéo cổ áo anh đẩy anh ngã xuống đất. Gằng lên giọng đe dọa. Hắn thật sự không biết đang nói chuyện với ai rồi.
-"thiếu gia"

A Tam chưa kịp giải vây thì Trấn Thành đã đến bên Trường Giang. Gạt tên gia nhân của mình qua một bên kéo Trường Gia đứng dậy, phủi đất cát trên người anh, và rồi Trường Giang ngẩng đầu. Trong 1 phút giây nào đó, gương mặt của Trường Giang đã cuốn hút Trấn Thành.
Là một người con trai, sao có thể xinh đẹp đến như vậy? Cái ngẩng người cũng khiến người khác đổ gục?

Trường Giang cùng A Tam nhanh chóng rời khỏi đấy. Trấn Thành một chút cũng không rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Thật sự rất quyến rũ.

-"thiếu gia, cậu nhìn gì vậy? "
-"thật sự rất đẹp~"
-"cậu nói ai?"
-"người lúc nãy! Ngươi biết anh ta là ai không?"
-"không biết! Chúng ta về thôi thiếu gia"

-Huỳnh gia-
"Rầm"
-"Huỳnh Trấn Thành, mày lại làm trò gì vậy? Sáng ra trưởng thôn nói bò của ông ấy bị cạo sạch lông rồi. Hôm trước là quét màu lên lông hôm nay mất luôn cả lông"
-"con chỉ muốn chuộc lỗi~"
-"mày! Mày không lo học hỏi Võ Gia, con trai ông ta về rồi, chức Hương hội trưởng còn lâu mới đến lượt mày!"
-"là cha cần, con đâu có cần"

Vèo một cái đã không thấy bóng dáng Trấn Thành đâu, cậu thật sự có việc để làm rồi, điều tra xem người lúc sáng là ai thật sự không quá khó khăn với cậu.
-"Huỳnh Trấn Thành, thập thò không chính đáng, làm trò gì đó hả?"
-"Huỳnh Hiểu Kỳ, rõ ràng là anh đây sinh trước mày, anh đây làm gì cũng không liên quan mày!"
-"ơ hay...chúng ta rõ ràng là sinh đôi"
-"tao không nói chuyện với óc heo!"

Cậu bỏ mặc Hiểu Kỳ ý định trở về phòng.
-"nghe nói anh tìm ai thì phải?"
-"không liên quan mày!"
-"em biết, cần chỉ không?"

Hôm sau, Hiểu Kỳ dẫn cậu đến cây đào ở cuối thôn, không biết là thật hay có âm mưu nào mà khiến cô em gái Hiểu Kỳ của cậu trở nên tốt tính lạ thường. Đợi hơn nửa canh giờ không thấy ai, Trấn Thành nóng ruột sắp phát hỏa.
-"chừng nào mới đến? Mày lại lừa tao?"
-"anh bình tĩnh chút đi!...đến rồi kìa"

Thật sự là Trường Giang, anh đến để...vẽ? Chỉ đến để vẽ?

-"Hiểu Kỳ, sao mày biết tao đang tìm anh ta? Sao mày biết anh ta ở đây!"
-"thì nghe đồn thôi! Em biết là tại vì anh ta thật sự rất đẹp trai~"

"Đẹp trai?" Không phải Hiểu Kỳ thích Trường Giang rồi chứ? Không được, từ lần đầu tiên gặp gỡ Trấn Thành đã xác định Trường Giang là người của cậu rồi, làm sao nhường được? Cậu ra lệnh đám gia nhân của mình kéo Hiểu Kỳ về, cá cược với họ sẽ khiến Trường Giang phải nói chuyện với mình.

Cậu tiến đến gần chỗ anh ngồi, chưa hành động được gì thì đập ngay vào tổ ong, ngã ào xuống bờ hồ bên cạnh. Trường Giang vội vàng lao xuống cứu.

-"hộc hộc...cảm...cảm ơn, suýt nữa thì toi mạng rồi!"

Trấn Thành uống nước một trận đầu óc cũng bị nhũn cả rồi. Dụi dụi đôi mắt nhìn sang Trường Giang. Chiếc sơ mi trắng đã ướt sũng, từng đường nét trên cơ thể cứ như đập vào mắt cậu. Tóc Trường Giang cũng bị ướt rũ xuống phần trán càng khiến cậu mê mẩn trước cái nhan sắc này.

-"này! Cậu ... không sao chứ?"
-"không...không sao, hì hì. Tôi là Huỳnh Trấn Thành."
-"họ Huỳnh sao?...tôi là Trường Giang. Nếu cậu không sao rồi thì tôi về trước đây."
-"này, khoan đã!"

Trấn Thành vươn tay kéo Trường Giang khiến anh ngã nhào vào người cậu. Môi cũng sắp chạm nhau rồi. Mắt cũng đã chạm rất gần rồi, cả hai như lặng đi không cử động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
-"xin lỗi! Xin lỗi anh."

Trường Giang đứng dậy, một mạch rời khỏi.... mặt có chút ửng đỏ không hiểu vì sao. Trấn Thành trong lòng được một phen may mắn, miệng cười thỏa mãn đến không ngậm lại được.
-"thiếu gia, cậu còn không về lão gia sẽ thật sự nổi giận!"
-"quên mất!"

Trấn Thành chuẩn bị trở về nhà thì nhìn thấy bức tranh khi nãy Trường Giang cầm. Người đẹp tranh cũng rất đẹp. Không hiểu vì sao bất cứ điều gì liên quan đến anh cậu đều cảm thấy đẹp lạ thường. Cho dù bức tranh đó chỉ là 1 cành hoa đào trơ trọi giữ không gian mêng mông của dòng sông trắng xóa.

-Hết hồi 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro