💚Bật đèn xanh💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍷🍷🍷⚘️⚘️⚘️⚘️⚘️

Thành ngồi trên một quầy nước, đây là quán quen thuộc của cậu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì nhân viên pha chế có thể biết rằng cậu muốn uống gì. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu có hẹn với anh nhưng vì bận lịch quay nên anh không thể đến, trong hương thơm của rượu pha thêm chút nồng nồng cậu lại có nhã hứng nhớ về những kỉ niệm của ngày trước, cái thời còn lam lũ bôn ba trên đất Sài Gòn để mưu sinh kiếm từng đồng đóng học phí, cậu là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh còn anh thì học bên đạo diễn, tuy chẵng chung khoa nhưng lại chung một tòa, hằng ngày khi vừa tan học thì cũng là lúc anh bắt đầu vào lớp, cậu luôn tranh thủ ra sớm nhất để có thể gặp anh một chút, lúc đó anh cũng như cậu, tuy rất nghèo nhưng trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, sự lạc quan của anh mang đến cho người khác nguồn năng lượng tích cực, phải biết anh lúc đó có rất nhiều người theo đuổi, cậu chỉ như là cơn gió thoáng qua nhưng vẫn mong có thể động lại một chút trong ánh nhìn của anh. Cậu rất thân với Nam Thư và Lâm Vỹ Dạ nên có dịp lại được các cô tiết lộ sở thích của anh, bù lại là phải đãi họ một bữa, tiền cậu vơi dần cũng vì điều này. Một buổi tối, anh sau khi làm thêm ở một quán ăn thì đạp xe về trọ, chiếc xe cũ lại dở chứng  mà không chịu chạy, chắc bị hư gì rồi, anh thở dài đành đẩy bộ đến tiệm sửa xe gần nhất, trên con đường đông đúc của Sài Gòn thời đó, ánh đèn mờ gọi xuống con đường vừa bị một trận mưa bao phũ, vẫn còn long lanh, dưới con mắt nhìn của người đạo diễn quả thật nghệ thuật đang nằm trong cuộc sống. Đi được một đoạn đằng sau có tiếng nói:

- Xe ông hư bánh hả? Có cần tui giúp không😗

- Thành sao? Ông làm gì mà đi ra ngoài vào giờ này😯

Anh biết cậu qua lời kể lại của 2 cô em, qua cách kể thì cậu là người lanh lợi hoạt bát, lại rất ham học hỏi và cầu tiến,anh rất thích những điểm này từ cậu, anh cũng bắt gặp cậu vài lần ở lớp nhưng chỉ dám nhìn lén qua, lâu lâu lại nở một nụ cười nhưng chưa bao giờ có buổi nói chuyện trực tiếp:

- Tui đi mua ít đồ, bên kia có tiệm sửa xe, ông cứ gửi ở đó sáng mai lấy, giờ tui đưa ông về😊

Anh gật đầu đồng ý, ngồi sau lưng xe Thành, tiếng máy nổ có hơi chói tai, nhưng tiếng cười lúc này đã lấn át tất cả, họ nói chuyện rất hợp ý, cả chặng đường không có một khoảng lặn, đèn xanh phía trước còn 3 giây, nếu khoảng cách này có thể chạy qua được nhưng cậu lại hạ ga, chờ đến khi hiện đèn vàng 5 giây rồi chuyển sang màu đỏ, với thời gian này thì cậu có thể bên anh lâu hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn. Một chặng đường dài với hơn 10 chỗ dừng lại, anh ngồi sau còn trêu ghẹo cậu:

- Thành có vẻ thích dừng đèn đỏ😸

- Tui dừng đèn đỏ để chờ ông bật đèn xanh☺️

Câu nói ẩn ý đó sao mà anh không hiểu, cậu đang chờ đợi anh sau, Thành ấm ấp quá, anh lại đỏ mặt rồi, không khí có vẻ khá ngượng ngùng, anh không biết nên nói gì đành im lặng, cứ ngỡ vừa mới được tỏ tình vậy đó. Đến cửa phòng trọ, anh bước xuống, nhưng không vội quay đi mà áp hai lòng bàn tay vào 2 bên má Thành, tay anh cho vào túi cả chặng đường đi nên rất ấm:

- Ấm không, xem như lời cảm ơn của ngày hôm nay nha🤗

- Ấm lắm, tay Giang mền quá🤭

- Từ nay tui bật đèn xanh nên Thành không cần dừng đèn đỏ nữa, về nhanh đi kẻo bị cảm😻

Anh ngại ngừng bước vào trong nhà, cậu ngơ ra, tim đập như trống đánh, câu nói lúc nãy của Giang có phải đã chấp nhận cậu rồi không, vậy là cậu có thể quen anh rồi sao, cứ như là giấc mơ vậy, cậu vui vẻ chạy như bay về, bàn tay và hơi ấm của Giang vẫn còn đâu đó, nếu với tính cách của con sói già 🐺ngày nay cậu đã đè Giang xuống mà hôn rồi. Kể từ đó, họ như là bóng với hình, mỗi khi ai đó bắt gặp lại thấy hình ảnh Trấn Thành trên chiếc xe máy cũ đằng sau là Trường Giang, cả 2 lúc nào cũng nở nụ cười, những chia sẽ nhỏ nhặc lại là thứ keo sơn giúp tình yêu của họ ngày càng bền chặt vì họ đến với nhau từ con số 0, từ cái tuổi đôi mươi chưa trãi nhiều về đời cho tới khi trưởng thành. Họ trãi qua thanh xuân cùng nhau và trở nên nổi tiếng, giờ đây họ là của nhau. Cậu ngồi thẩn thờ, khách trong quán ra về gần hết, cánh của mở ra:

- Xin chào quí khách, anh có đặt chỗ trước không ạ?🙂

- Bạn tôi đến rồi😺

Anh đi đến và nắm lấy tay cậu, cậu giật mình, sau anh nói là không đến, anh nằm ra và bắt đầu than với cậu:

- Mệt quá Thành ơi, hôm nay anh đứng cả ngày đau chân quá😵‍💫

Cậu vuốt lấy mặt anh và vén mái tóc che phũ trước trán, anh mĩm cười cậu cũng bất giác cười theo, anh bật dậy, cậu cẩn thận áp 2 tay lên má anh, từ từ thưởng thức sự ngọt ngào ấm áp từ cậu, anh thở ra làn khói trắng, bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến:

- Hết giận rồi nha, em tưởng anh không nhớ hôm nay là ngày gì sau, tại bé Hà nó nhận nhầm ngày nên anh phải làm bù đây😿

- Em không có giận, từ nãy giờ em đang nghĩ đến anh nên tập trung quá thôi😇

- Vậy sao!😸

Anh cầm ly rượu 🍷của cậu rồi uống một ngụm để ấm bụng, tựa vào lòng Thành, nơi anh thích nhất, vừa vững chãi rộng lớn lại là nơi gần trái tim của Thành nhất, nơi anh đặt của cuộc đời của mình vào đấy, hôm nay ngoài trời rất lạnh. Sài Gòn của 16 năm về trước cũng vậy, cái ngày Giang đồng ý làm người yêu Thành.

____🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀___
Đăng cái giờ hay nhỉ, không thể lường trước được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro