(p6) ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc tầm vài phần nữa thôi sẽ hết truyện ngắn này để chuyển sau mẫu truyện khác, nghe cũng buồn thật nhưng miễn là các bạn đau khổ thì mik bất chấp tất cả;( yêu các bạn lắm;P
_______________________________________
--toàn thân anh giờ chỉ muốn nằm nghỉ nhưng nghĩ đến việc hắn về nhà rồi tiếp tục hành anh làm anh chỉ muốn trốn đi cho xong. Thế rồi anh ngồi dậy rời khỏi chiếc giường của tên quái ác kia, ra khỏi phòng hắn anh nhận ra hắn ở 1 mình trong căn nhà rộng lớn này à? Chẳng thấy bóng giáng của ai ngoại trừ anh cả.
-- đến phòng khác, anh đi qua 1 chiếc gương tròn lớn và nhận ra...
.
.
.
.
.
Trên người anh chỉ còn chiếc áo sơmi rộng thùng thình của tên kia và quần lót của anh. Phải chăng lý trí của anh giờ đã nghe theo con tim hay sao mà nãy giờ không mặc quần mà anh không hay biết=_=
--thế là anh lại trở lại căn phòng kia để thử tìm xem ngoại trừ bộ đồ đã dính "trung tình" của anh và hắn ra thì còn bộ nào của hắn vừa size anh không? Rất may có 1 chiếc sơ mi màu xanh da trời cùng 1 chiếc quần tây đen vừa với anh. Sau đấy anh ra khỏi căn nhà hắn, với chế độ tự khóa hiện đại của chiếc cửa thì anh cũng chẳng lo việc có tên trộm nào lẻn vào nhà hắn
Nhưng không lâu sau anh nhận ra sao anh phải lo cho hắn chứ?=.= thế nên anh mặc kệ và chạy về nhà.
~~~~~về đến nhà~~~~~
   Anh mệt mỏi đặt đít xuống giường định chợt mắt 1 lúc thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, anh mệt mỏi dòm xem ai giọng, Tâm? Cô gọi anh giờ làm gì nhỉ? Anh bắt máy
-" ai lô, Tâm giờ này gọi anh chi vậy?"
-" anh Giang đến công ty nhanh đi nay chúng ta có cuộc bàn giao kết hợp với công ty khác quảng cáo sản phẩm thuốc trị tiêu chảy đấy!"
(Ui vã quá tội nghiệp anh tôi chưa kịp ngủ mà mĩ nhân gọi thì phải đến thôi)
-" a-à rồi đợi anh chút anh gần tới rồi!"
*hãm thật, gần tới cái con khỉ mốc vẫn còn đặt đít ở nhà đây này* anh thầm nghĩ.
-" nhanh lên nha anh!"
Bên đầu dây kia vừa tắt máy thì anh phải bắt đầu chạy tiếp, đến công ty chân anh như không còn là của anh , rung còn hơn tối qua nữa. Thật mừng khi cuộc bàn giao vẫn chưa bắt đầu. Anh mệt mỏi ngồi trong phòng soạn lời thoại cùng Tâm, Diệu và bà linh.
-" hên cho anh là hôm nay người ta tới trễ đó nha, nếu không thì coi như đổ vỡ hết rồi" bà Diệu bắt đầu đùa
-" hứ! Anh có trời độ mà"anh phồng má tỏ vẻ giận dỗi trả lời
-"ui nhìn anh dỗi dễ thương quá à"
Tâm cười nói
-" hừ xem coi có độ được cuộc bàn giao lần này không" Diệu cà khịa.
(Vì khúc sau có trong phim nên mình không nói chi tiết diễn biến tiếp theo xảy ra như nào nhưng nói chung là cuộc bàn giao này thành công tốt đẹp)
--sau đấy cả nhóm đang vui mừng thì được sếp gọi lên phòng sếp.
--cả bọn lên phòng được ông  khen ngợi khi kết hợp được với công ty khác, ông louis nói xong cho phép cả nhóm về. Anh đương nhiên nhận ra đôi lúc nói chuyện hắn có nhìn trộm anh nhưng ai biết được ? Lỡ đâu hắn nhận thấy được chiếc áo của hắn thì sao?
(Vì lúc nãy vội quá nên anh không kịp thay đồ)
-- cả nhóm chen chúc ra khỏi cửa đến khi chỉ còn người cuối cùng là anh bước ra thì bị hắn ôm lại
-"tối nay... nhớ qua nhà trả áo quần lại cho tôi đấy~" hắn dí sát miệng vào tai anh thả 1 hơi nóng vào rồi bỏ anh ra quay trở lại bàn làm việc
   Anh liếc nhìn hắn rồi quay đi ra khỏi phòng... cùng lúc nhìn thấy 1 thiếu nữ có nhan sắc đẹp tuyệt trần cùng 1 người đàn bà bước vào phòng hắn...
Sao cơ? Hắn đang ở với 2 người phụ nữ khác à? Nhìn ngoài cửa kính thấy hắn tươi cười nói chuyện làm anh có chút...khó chịu?
_______________________________________
Quá nhiều cho hôm nay rồi
Hẹn vào ngày mai sẽ có phần mới nhé
Tác giả: chủ comic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro