chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ gọi Thành là anh còn Giang là cậu nha

-------------------------------------------











________________________..
Sáng hôm sau

Lúc cậu dậy thì anh vẫn đang nằm bên cạnh cậu ngủ ngon lành cậu cảm thấy người đau ê ẩm .Mở mắt thấy anh bên cạnh cậu lại sợ hơn ,không suy nghĩ cậu vội vàng mặc quần áo rồi bỏ đi.
Lúc anh dậy thì trời đã quá trưa,anh cảm thấy rất lạ vì từ lúc mẹ mất anh chưa bao giờ ngủ ngon như thế .Anh nhìn bên cạnh không thấy cậu đâu thì lôi điện thoại ra nhìn rồi cười. Một lúc sau anh gọi cho ai đó và nói

"Điều tra thông tin về người trong hình cho tôi ,hình tôi gửi cậu rồi "

Sau đấy anh gọi điện và ra lệnh cho ông chủ gay bar không được cho cậu tiếp khách nữa nhưng vẫn phải đợi đãi tử tế với cậu

Rồi anh thay quần áođến công ty.

Một lúc sau có người gõ cửa vào phòng anh và đưa cho anh một sấp tài liệu
"Tôi đã điều tra về cậu ấy ,tất cả tài liệu đều ở đây "

"Ừ,ra ngoài đi"

" vâng" nói rồi cậu ta đi ra ngoài

"Võ Vũ Trường Giang sao,tên hay đấy" anh nhìn tập tài liệu nói

____________________________Ta là dải
-----------------------------------------------------
phân cách ___________________________



Còn về phía cậu thì lúc tỉnh dậy đã định chạy ra khỏi gay bar nhưng bị bảo vệ giữ lại .Lúc này cậu mới nhớ rằng cậu đã bị bán ,cậu bị người anh trai mình tin tưởng nhất bán .Sống mũi cay cay ,cậu bật khóc ,cậu khóc rất lâu và không biết từ lúc nào quản lý của gay bar đã đứng trước mặt cậu.

" Đi theo tôi " quản lý nói

" Đi đâu ạ " cậu ngừng khóc

" Đi đến phòng của cậu "

Nói rồi ông ta đi trước và cậu cứ thế lủi thủi theo sau .Ông ta dẫn cậu đi đến một căn phòng .

" Từ giờ cậu sẽ ở đây ,ngài Huỳnh đã dặn không cho cậu tiếp khách nên cậu sẽ không phải tiếp khách nữa "

" Ngài Huỳnh là ai ạ"

" Là người đàn ông tối qua "

"..."

" Thôi cậu vào phòng đi " nói rồi ông bỏ đi

Cậu bước vào phòng đóng cửa lại ,bây giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Vì vừa nãy sợ quá nên chạy ra khỏi phòng mà quên mất cái đau .Bây giờ ngồi một chỗ cơn đau mới ùa về .Cậu bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức , hậu huyệt thì sưng tấy .Cậu tìm đại một bộ quần áo nhan viên ở trong phòng mà mang vào nhà tắm .Tắm xong cơ thể thoải mái nên cậu đã ngủ thiếp đi.Cho đến chiều tối có người đến đánh thức cậu dậy ăn cơm thì cậu mới dậy .
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 3 hôm .Cậu không phải tiếp khách nữa mà chỉ ở lì trong phòng đến khi ăn cơm cũng có người mang đến cho .Quần áo thì họ cho cậu mấy bộ đồng phục của nhân viên để cậu mặc.Cậu cũng không thấy cái người mà họ gọi là ngài Huỳnh kia đến nữa .Nhưng lúc nào cậu cũng nơm nớp lo sợ hắn sẽ đến và làm chuyện đấy một lần nữa.Những mà cậu vẫn ăn ngon ngủ yên mặc kệ sự đời .Vì họ cũng không có ngược đãi cậu và sợ đắc tội với ngài Huỳnh kia .




Tui mất nick giờ mới tìm lại đc á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro