Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh hứa sẽ mãi yêu em và trân trọng em cho đến hơi thở cuối cùng"

Ngày hôm ấy, đứng trước lễ đường trước sự chứng giám của người thân và bạn bè, Louis Trần đã từng thề ước với Thượng Phong như vậy.

Ngày hôm ấy, Thượng Phong đã từng nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời khi có được một người bạn đời lý tưởng như Louis Trần.

**********

"Cảm ơn anh, Louis. Em yêu anh"

Thượng Phong thoải mái ngả đầu lên vai Louis Trần. Mấy tháng nay, cậu và hắn bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Bây giờ đám cưới đã xong. Hắn và cậu đang bay đến Hawaii hưởng tuần trăng mật bằng phi cơ riêng của nhà Louis.

"Anh cũng yêu em" Louis quay sang hôn nhẹ lên trán cậu "Bảo bối, em có khát không?"

"Có ạ"

Louis mỉm cười rồi gọi tiếp viên mang nước đến cho Trường Giang. Cô tiếp viên mang ra, trao cho hắn ly nước cam cùng với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu nhận lấy, vui vẻ uống nó mà không kịp để ý đến cái nhếch mép bí ẩn vừa hiện hữu trên mặt Louis.

"Sao em thấy buồn ngủ quá? Oáp"

Không hiểu sao vừa uống xong ly nước, hai mắt Thượng Phong liền ríu lại. Cậu dụi mắt liên tục để cho tỉnh táo nhưng vẫn không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ kia.

"Chắc do em mệt đó. Em ngủ một lát đi. Tới nơi anh gọi em dậy"

"Vâng ạ"

Thượng Phong tựa vào lòng Louis, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cậu, rồi nói thật nhỏ.

"Vợ của tôi, em cứ tận hưởng hạnh phúc hết ngày hôm nay đi. Bởi vì từ ngày mai, em sẽ biết thế nào là sống trong địa ngục"

**********

Thượng Phong tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy choáng váng tựa hồ như vừa bị ai đó đánh mạnh. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ cũ kỹ. Thượng Phong cố gắng ngồi dậy thì hoảng hốt nhận thấy hai tay mình đang bị trói lại, chân phải đang bị buộc bởi một sợi xích dài. Cậu sợ hãi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Thượng Phong nhớ rõ mình đang cùng Louis Trần bay tới Hawaii hưởng tuần trăng mật.

Vậy thì tại sao cậu lại bị bắt đến đây? Ai là người bắt cóc cậu? Còn Louis, hắn ở đâu?

Mọi thắc mắc của Thượng Phong lập tức có câu trả lời khi cánh cửa gỗ kia mở ra và một người đàn ông xuất hiện.

"Louis...anh???"

Thượng Phong mở to mắt kinh ngạc khi thấy chồng cậu là Louis Trần đang đứng sừng sững trước mặt và lạnh lùng nhìn cậu. Ánh mắt hắn chứa đầy sự thờ ơ, không còn vẻ ấm áp và ôn nhu như mọi khi.

"Louis....anh đang làm gì vậy? Thả em ra"

Louis vẫn đứng yên ngày đó và nhìn cậu một cách hờ hững.

"Louis. Em không muốn đùa giỡn kiểu này đâu. Mau cởi trói cho em!"

Louis khụy một chân xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc Thượng Phong rồi lên tiếng.

"Vợ của tôi, em có thích món quà cưới này không? Chắc là em không ngờ tới đúng không?"

"Mau cởi trói, Louis!" Thượng Phong giận dữ quát lên.

Louis Trần vẫn giữ nét mặt lạnh băng ấy, nói.

"Hòn đảo này từ giờ trở đi sẽ là tổ ấm mới của chúng ta. Nơi này rất yên tĩnh và vắng người. Sẽ không ai có thể làm phiền em và em cũng sẽ không bao giờ trốn thoát được. Vậy nên, em hãy ngoan ngoãn ở lại đây, vợ yêu ạ"

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thượng Phong, hôn lên trán cậu, rồi đứng lên, rời khỏi phòng và khóa chặt cửa lại.

"Louis....thả em ra!"

"Louis"

Thượng Phong càng vùng vẫy cố thoát ra thì càng bị sợi dây thừng siết chặt vào cổ tay. Được một lúc thì cậu kiệt sức. Thượng Phong mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, và thiếp đi lúc nào không hay.

**********

Thượng Phong mở mắt ra lần nữa thì thấy Louis đang ngồi trên ghế đối diện với cậu. Hắn cầm trên tay tô cháo, múc một muỗng đưa đến trước mặt Thượng Phong, lạnh nhạt ra lệnh.

"Ăn đi!"

Thượng Phong quay mặt nhìn sang hướng khác, nói.

"Trước khi anh nói cho em biết lý do vì sao anh đối xử với em như vậy, em sẽ không ăn gì cả"

"Được thôi. Em không muốn ăn thì tôi cũng không ép" Louis để tô cháo qua một bên. Hắn đi đến tháo một đầu sợi xích đang buộc vào góc nhà rồi thô bạo kéo Thượng Phong ra ngoài.

"Louis. Anh đưa em đi đâu?"

Thượng Phong bị hắn kéo đi như vậy thì rất sợ hãi. Louis lôi cậu vào rừng, tới một gốc cây lớn, đè mạnh cậu vào thân cây rồi lấy dây thừng trói chặt cậu vào đó.

"Anh điên rồi Louis. Tại sao? Em đã làm gì sai mà anh lại hành hạ em?" Thượng Phong quát lớn.

"Đúng là em không sai nhưng ba vợ của tôi, Mã Quốc Anh thì sai với gia đình tôi" Louis bình thản đáp.

"Anh....ý anh là sao?" Thượng Phong kinh hãi.

"Hai mươi năm trước, lão Mã Quốc Anh đó đã hại bạn thân của mình là Huỳnh Gia Khải. Ông ta đổ tội tham ô cho người bạn ấy, khiến vợ và đứa con trai của ông bị mất hết tài sản phải lưu lạc sống trong cảnh bần hàn. Người vợ vì không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ đã tự sát còn đứa con thì bị bắt vào trại giáo dưỡng. Em nghĩ xem, với những lý do ấy đã đủ để tôi căm hận ông ta chưa"

"Anh...anh là...?"

"Đúng....tôi chính là đứa con trai ấy. Huỳnh Trấn Thành chính là tên thật của tôi. Ba em đã phá nát gia đình tôi, tôi đã thề sẽ bắt ông ta phải lãnh nhận hậu quả. Ba em chết rồi thì em sẽ phải thay cha mình trả giá cho những việc làm tội lỗi của ông ta"

"Bằng cách kết hôn với tôi, sau đó giam cầm rồi hành hạ tôi như thế này sao?" Thượng Phong nước mắt lăn dài, bật cười chua chát. Cậu thật sự không ngờ người chồng mà cậu yêu bằng cả trái tim chỉ lừa gạt tình cảm của cậu. Thượng Phong muốn gào khóc nhưng cậu cố kìm nén vì không muốn để Louis Trần thấy sự yếu đuối của mình.

Câu hỏi của Thượng Phong khiến Louis không biết phải trả lời thế nào. Hắn yêu Thượng Phong là thật. Thế nhưng, chuyện trả thù đối với hắn vẫn quan trọng hơn.

Louis Trần quay đi, cố tình lảng tránh câu trả lời thì Thượng Phong lại hỏi tiếp.

"Có bao giờ anh dành cho tôi tình cảm thật sự chưa?" Thượng Phong cay đắng hỏi.

Louis trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra một đáp án trái ngược hoàn toàn với những gì trái tim hắn mách bảo.

"Chưa bao giờ"

Hắn quay người đi bỏ lại Thượng Phong ở trong rừng. Cậu nhìn theo bóng dáng của hắn, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn.

Chỉ mới cách đây vài ngày, hắn đưa cậu đến đỉnh cao của hạnh phúc.

Hiện tại, cũng chính hắn là người đẩy cậu vào tận cùng của bi thương.

Thượng Phong lúc này thậm chí còn không khóc nỗi. Cậu như một cái xác không hồn mà đứng yên đó. Mưa bỗng chốc kéo đến, Thượng Phong bị trói đứng giữa cơn mưa như trút. Cậu vừa mệt mỏi vừa quá đau lòng nên lập tức ngất đi.

Một lúc sau, Louis quay trở lại thì thấy Thượng Phong đã bất tỉnh nhân sự. Hắn mở trói rồi bế cậu trở về nhà gỗ, cho người thay quần áo cho Thượng Phong còn mình thì bỏ về biệt thự.

Tối đó, Thượng Phong lên cơn sốt cao, người nóng như lửa, hơi thở rất yếu. Louis vô cùng lo lắng. Không thể để cậu lại trong căn nhà gỗ kia, Louis đưa cậu về phòng của hắn để tiện chăm sóc. Dù sao thì cậu cũng là vợ hắn. Thượng Phong mê man suốt mấy ngày liền mới tỉnh. Cậu thấy mình đang nằm trên giường nệm, trên tay đang cắm dây truyền dịch. Thượng Phong muốn ngồi dậy nhưng sức vẫn còn yếu nên ngã lại xuống.

Louis bước vào, thấy Thượng Phong đã tỉnh dù trong lòng rất vui nhưng bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt hỏi.

"Tỉnh rồi đó à?"

Thượng Phong im lặng không đáp. Cậu giật sợi dây truyền dịch ra, cố đứng lên. Vừa đi được vài bước thì hai chân không đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống. Louis bế cậu ném lên giường lạnh lùng nói.

"Em không cần trở lại căn nhà gỗ đó nữa. Ở yên đây cho tôi"

Nói rồi, hắn lấy ra một sợi xích sắt. Một đầu buộc vào chân cậu, đầu kia thì cột vào thành giường. Sợi dây xích đủ dài để Thượng Phong đi lại trong phòng nhưng không thể với được tới cánh cửa hoặc lan can bên ngoài. Mặc dù hòn đảo này nằm biệt lập hoàn toàn giữa biển, hắn cũng phải cẩn thận đề phòng cậu bỏ trốn.

Thượng Phong chẳng hề chống cự hay nói lời nào với hắn. Cậu để mặc cho Louis muốn làm gì mình thì làm.

Hết phần 1

**********

P/S: Fic này chỉ có 2 phần nên diễn biến truyện sẽ nhanh hơn :)

Kết thúc truyện chắc chắn sẽ là gương vỡ lại lành :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro