Có 1 sự dễ thương mang tên Giang-Jun (TL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang quý Jun, chuyện đấy chắc cả showbiz này biết. Ai cũng nhìn thấy mỗi khi 2 người này gần nhau là cả 1 bầu trời dễ thương xuất hiện. Từ Giọng ải giọng ải, đến Ơn giời, rồi Bí mật đêm chủ nhật, Nhanh như chớp gần đây nhất lại là Tường lửa và Ai là số 1.

Chỉ cần Giang dẫn thì nói chung kiểu gì cũng có Jun, ít nhất là 1 lần. Việc này cũng là điều dễ hiểu thôi, MC cũng có quyền được gợi ý và chọn khách mời mà. Và tất nhiên Giang kia làm sao có thể bỏ qua cho cậu em dễ thương, xinh, ngoan như Jun của mình được.

Thậm chí Jun còn nói thẳng là Giang đã mời Jun đến tham gia Tường lửa chứ chẳng phải là chương trình mời, điều này chứng tỏ 2 anh em nhà này luôn giữ liên lạc với nhau.

Bé Bỉnh biết Giang quý Jun, nhưng thật không ngờ ông anh mình lại thiên vị đến thế. Mầm non giải trí đứng cạnh 2 người sao cảm thấy thật lạc lõng, cứ như 2 người kia đang ở 1 thế giới khác vậy (Ủa chứ không phải bình thường anh cũng không ở mặt đất hả anh Bỉnh?)

- Jun thì anh tin rồi.

Lời Giang nói như 1 cú tát vào mặt bé Bỉnh ngay trên sóng truyền hình. "Anh à, anh có cần phải phũ với em vậy không anh?"- Bé Bỉnh gào thét trong lòng.

Nhưng 2 người kia đâu có care, vẫn tíu ta tíu tít như đôi chim sâu, bỏ mặc mầm non nhỏ bé bị hắt hủi phía sau.

- Hôm nay trường quay khá là ồn ào đây. Vì khán giả toàn là nữ không à, thấy 2 đứa là khoái lắm. Chứ anh đứng đây hoài có được cổ vũ gì đây.- Giang giận luôn khán giả, bình thường mấy bà cô ấy có hú hét thế đâu, thấy zai ai nấy mắt sáng cả lên.

- Đâu có. Em thấy anh Giang đẹp trai mà.

(Trồi ơi, Jun à, nhặt giá của mình lên đi anh, nịnh nọt công khai quá rồi đó)

----------------
Nghỉ giải lao 5 phút

- Cái gì? -Giọng nói buồn ngủ trầm ấm của 1 người vang lên sau 5 hồi chuông.

- Anh Thành.

- Có gì nói luôn. Không t tắt máy đấy.

Đm, cả xã hội quay lưng với bé Bỉnh này sao? Công bằng. Công bằng ở đâu?

- .....

Bé Bỉnh ngẫm 1 chút, thấy có gì đó sai sai, ủa tự dưng mình gọi cho ổng làm gì nhỉ? Chỉ là vì uất ức khi bị anh Giang ghẻ lạnh, tự dưng lại đi gọi cho ông Thành. Đầu chắc bị chập ở đâu rồi. Không những thế giờ không nói gì cũng sẽ bị ông MC quốc dân kia chửi cho sml vì dám đánh thức ổng. Đúng là đi không được mà ở cũng không xong.

- Bỉnh. Bé Bỉnh. M đâu rồi? Quay rồi kia kìa.

Giọng Giang tình cờ lọt vào điện thoại, cái thằng mầm non này, đang quay bảo nghỉ có 5' mà chạy đi đâu mất. Nhưng chỉ là tình cờ thôi cũng đủ làm người đang nghe điện thoại kia tỉnh cả ngủ.

- M ở đâu đấy? Giang ở đó hả? -Trấn Thành dồn dập hỏi, mới nghe giọng thôi cũng đã khẩn trương rồi.

- Ờ. Em với Jun đang đi quay tường lửa với anh Giang này. Mà anh biết gì không? Anh Giang thiên vị Jun lắm, bắt nạt em -Mầm non tranh thủ kể khổ, bỏ qua luôn việc ông anh mình tự dưng thay đổi giọng điệu. Nhưng bé Bỉnh biết là người kia kiểu gì cũng dội gáo nước lạnh vào mặt mình cho mà xem.

- Đáng đời m! -Biết ngay mà- Quay lâu chưa?

- Cũng mới xong vòng 1.

- Cái thằng này. Rúc vào đây nghe điện thoại. Anh gọi mà không thèm trả lời hả? -Giang đã tìm ra chỗ trốn của bé Bỉnh, thuận tiện vò đầu người kia 1 hồi, đúng là mầm non giải trí, dù bị bắt nạt nhưng cũng không phản ứng gì. Dễ thương ghê. Giang cười khanh khách.

Mầm non bị ông anh vừa bé vừa lùn vò đầu ,uất ức mà không dám động đến ổng, nhỡ quần áo hay tóc tai ổng có sai lệch gì bên staff lại lườm nguýt cho, đúng là chỉ có bé Bỉnh là khổ.

Phải ôm giữ lấy ổng tránh cho ổng vò đầu mình, bé Bỉnh đành phải nhét điện thoại vội vào trong túi quần.

- Ô cái thằng này, buông anh ra. Công tử, có tự trọng giùm nha! -Giang cười giòn tan trêu đùa thằng em mình, ít chương trình làm cùng thằng này, nhưng lần nào gặp nó cũng vui, sau này phải chịu khó kéo mầm non này đi chơi mới được.

- Anh nào có thương gì em đâu. Anh thương ông Jun kia kìa.- Bé Bỉnh hờn dỗi.

- Thì tất nhiên. Anh không thương Jun của anh không lẽ thương mặt than nhà m?

- Em trắng hơn anh mà.

- Nhưng cái mặt thì già như Bao Thanh Thiên.

- Anh.... -Bé Bỉnh hạn hán lời.

2 anh em vừa trêu đùa vừa chọc ghẹo nhau trên đường lên sân khấu.

- Anh, đi đâu lâu vậy? -Jun bơ vơ đứng trên sân khấu, rõ ràng đi uống có miếng nước, quay đi quay lại đã chả thấy ai.

- Thằng này nó rúc đi gọi điện cho bạn gái này, làm anh phải đi tìm.

- Anh điêu. Em làm gì có bạn gái.

- Ờ, anh nhầm. Bạn trai.

- Anh.... -Bé Bỉnh cứng họng, bình thường mầm non vốn đã chả cãi nổi ai, giờ còn là ông danh hài lắm mồm nữa. Làm gì có cửa.

- Anh... Em muốn thả bóng cơ. -Jun làm nũng.

- Anh biết đâu. Ai thả ai trả lời là do 2 đứa tự quyết định mà. Với cả thôi, em thông minh như thế, vào trong ấy may ra còn trả lời được, chứ để thằng Phát nó... À mà thôi, chuyện xảy ra tiếp theo thế nào chắc ai cũng biết.- Giang ghé tai Jun, nói thầm chuyện gì đó khiến cả 2 bật cười ha hả.

- 2 cái ông này. Thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp. Sao anh không kêu ông Jun tự trọng đi? Em ôm anh có tí anh đã kêu.

- M ôm lây đen sang cho anh. Còn Jun nó ôm thì có sao đâu. Jun nhà anh dễ thương vl. -Giang lườm bé Bỉnh 1 cái, mã mương mà đòi tương đương với thủy điện. Jun nhà anh là number 1 nhé.

- Anh... Anh bất công thì cũng bất công nó vừa thôi chứ. Phân biệt đối xử. Em méc....

- Mày méc ai?

- Em méc... Thôi ông Jun mau lượn vào phòng băng đi. Đứng ngoài này làm gì?

Nhưng mà cả thế giới quay lưng với bé Bỉnh mà. 2 ông kia còn ôm ấp 1 hồi, nói chuyện quên trời đất, bơ luôn mầm non, đến khi nhà đài thấy sót ruột lên tiếng nhắc 2 người mới tách nhau ra.

--------------

Jun vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra, rút cục là còn 0đ hay gì đây?

- Mọi người thấy ổng dỡn nhây không?- Thật sự Jun luôn biết ông anh mình nhây dữ lắm, lại còn làm như thật ấy, nhưng không ngờ ổng lừa đến tận phút cuối cũng không tha thế này.

- Thôi đứng vào đi cưng. -Giang cười hề hề, chọc thằng em mình vui ghê.

- Số tiền của chúng ta làhơn 100tr luôn. -Bé Bỉnh sung sướng hét lên, đời Bỉnh tuy có đen nhưng hôm nay cũng có thể gọi là may hơn mọi lần rồi.

-Ây.... Khoan khoan...

Thấy Jun lao đến chỗ mình Giang đã có dự cảm chả lành.Y như rằng bé Thỏ nhảy lên, khiến Giang lảo đảo mà ngã xuống, cũng may là có bé Bỉnh đằng sau đỡ lấy Jun, Giang thì nằm đè lên Jun cả 3 mới tránh được 1 cú tiếp đất dập mông. 3 anh em sung sướng ôm nhau cười không khép miệng lại được.


(Phát Phát... Hộ giá)

- Em quá biết anh mà. Anh dỡn nhây lắm. -Tính ông Giang mà Jun còn không hiểu sao.

- Trồi ôi. Nó nhào qua nó ôm tôi. Ngã sml. Giờ nó lại quay lại chửi tôi.

- Thằng Phát này đứng gần anh giờ nó những nhây như anh. Gần mực thì đen mà. 2 người nên về 1 đội đi -Jun vẫn còn mệt tim với sự nhây của 2 ông này.

- Ơ hay cái thằng này. Do thằng Phát nó nhây chứ. Sao lại quay ra chửi anh tiếp vậy?

- Em không cần biết. Em yêu anh quá à! -Jun lại 1 lần nữa lao đến chỗ Giang, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn, chỉ ôm ông anh lùn của mình thôi.

- Sao lại yêu ổng? Em mới là người thả bóng cơ mà.

- Thôi m xui lắm, tránh tránh ra đi, lây xui cho người khác bây giờ - Giang và Jun đồng loạt kì thị mầm non giải trí.

---------------
Kết thúc chương trình

- Ui za cái lưng của anh... Anh là người có tuổi rồi đó, mày lao đến như thế anh chịu sao nổi hả cái thằng này? -Trường Giang sau khi off camera mới lên tiếng than thở, đấm đấm tấm lưng già nua tội nghiệp kia 1 cái.

- Hì hì... Anh chịu không nổi thì em chịu cho. Đâu? Có sao không? Em đấm lưng cho nhá. Hay lên đây, em cõng nè. - Jun cười tươi như hoa, anh Giang dễ thương ghê.

- Thôi khỏi. Mai lại lên báo thì ê mặt anh.

- Đi anh, chúng mình đi ăn, em mời. -Jun quàng tay qua cổ Trường Giang, vừa lôi vừa đỡ ông anh tuổi cao sức yếu của mình.

- Còn chưa nhận được tiền mà cao hứng dữ nhỉ? Được. Hôm nay anh ăn sạt nghiệp nhà mày luôn.

2 anh em lại như cũ, trò chuyện đến quên hết trời đất luôn. Ở phía xa xa kia, đâu đó 1 mầm non đang nhú trong bóng tối.

"Ủa thế còn em? Em nữa này? Em ở đây. Bé Bỉnh ở đây này mấy anh"

"Ủa? Sao điện thoại của mình vẫn gọi cho ông Thành thế này? Ông này cũng không thèm tắt nữa. Trời ơi. Hơn 1 tiếng đồng hồ luôn. Tốn tiền điện thoại muốn chết. Đúng là số đen mà"

- 2 người. Đợi em với. -Bé Bỉnh tắt máy rồi nhanh chân đuổi theo 2 người kia, được ăn miễn phí, mặt dày chút thì có sao đâu.

Ở nơi nào đó, có 1 người đang nghiến răng đến độ làm người khác ghê người, nổi hết biểu bì da cầm.

"Jun. Việc này là do m tự chuốc lấy. Đừng có mà trách anh"

(Tường lửa- Show yêu thích của tui)

(Cả 1 khoảng trời dễ thương. Awww..)

(Số phận của Jun... Đợi bao giờ tui xem xong Ai là số 1 rồi tui quyết 😂
🤔 hình như là còn cả Kì tài thách đấu Giang cũng kéo Jun theo thì phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro