Trấn Thành có thích uống trà sữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trấn Thành, uống trà sữa không? Tôi mời. -Trường Giang hôm nay vô cùng cao hứng, anh vừa mới nhận được tới tấp lời khen từ fan, lại còn kí được hợp đồng phim mới nữa, nói chung mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi, đầu năm còn trục trặc, chứ đến giờ là ok hết rồi.

- Ủa? Thế còn anh? Trường Giang, m mời mỗi Trấn Thành thôi hả cái thằng này? -Anh Đại Nghĩa bức xúc lên tiếng, gì chứ? Cùng ngồi trong 1 phòng mà cái tên lùn kia chỉ mời mỗi 1 người, vậy còn anh MC? Còn khách mời? Rút cục trong mắt Trường Giang họ chỉ là không khí thôi sao?

- Em bao nguyên đoàn mà, làm sao em có thể quên được ông anh của mình chứ? Chả qua em sợ anh đang giảm cân, uống trà sữa vào rồi bao công sức lại đổ xuống sông xuống bể thôi. -Trường Giang nhào đến xoa xoa chiếc bụng mỡ của anh Đại Nghĩa mà gọi - Bé mỡ, chú Giang nè, dạo này con lớn ghê ha!

- Thôi đi cái thằng này. Xoa xoa xoa hoài.

- Mọi người muốn uống gì cứ bảo anh quản lý nha, anh ấy đặt cho.

Lời Trường Giang vừa nói ra, vòng tròn xung quanh anh quản lý ngày càng rộng tưởng như là đang đánh nhau chứ chả phải là order trà sữa nữa rồi. Từ nghệ sĩ đến nhân viên, không có một chút giá nào hết, nghe đến có đồ ăn free ai nấy mắt sáng như cái đèn pha ô tô, chỉ khổ anh quản lý bị đè sắp thở không nổi nữa rồi.

- Trấn Thành, gọi cho cậu Trà sữa trân châu đường đen cậu thích nhá! -Trường Giang thoát khỏi đám đông, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ chói của mình, cười tươi roi rói hỏi Trấn Thành.

- Không uống.

Trấn Thành đáp lại lạnh lùng 1 câu rồi đứng dậy ra ngoài chẳng thèm ngoái lại nhìn làm ai đó đằng sau mồm không khép lại được, ủa, ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai đó giải thích là có chuyện gì giùm được không? Sao không hiểu gì hết trơn vậy này?

- Thằng Thành sao ấy? Mặt cứ như ai cướp đồ của nó không bằng- Anh Đại Nghĩa vừa hay thấy màn vừa rồi, cảm thấy cũng khó hiểu chả kém gì tên lùn tóc đỏ kia.

- Em không ngờ được luôn đó anh. Bình thường không phải cậu ta thích uống trà sữa lắm hả? Hôm nay mèo chê mỡ?

- Hay mày làm gì có lỗi với nó hả?

- Sao quay đi quay lại lúc nào cũng là em có lỗi vậy? Mà em làm gì? Cậu ta đi Úc hơn chục ngày mới về. Hôm qua gọi điện vẫn còn vui vẻ lắm. Ca sáng quay vẫn bình thường. Tự dưng nghỉ trưa xong thì dở chứng, dở dở hơi hơi, thay đổi thất thường, chó nó yêu.

- Thế mày sủa gâu gâu vài tiếng anh nghe xem nào 😏 -Anh Đại Nghĩa khinh bỉ, nói mà không lọt lưỡi.

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- M mà im được anh lại thắp hương cảm ơn các cụ ấy. Mau ra làm lành với nó, không tí nữa quay lại mặt cau mày có, khán giả nó lại tặng cho gạch xây nhà bây giờ.

- Trường Giang dẫn dở thì người ta chửi Trường Giang. Trấn Thành dẫn dở người ta cũng quay qua chửi Trường Giang. Ai cho em công lý?

- Anh Công Lý đang ở ngoài Bắc đó. Ra mà gặp.- Nói về xéo xắt thì Đại Nghĩa này cũng chỉ nhận thua cái miệng của 2 người mà thôi.

Trường Giang tuy trong lòng không cam tâm nhưng chân vẫn cất bước ra bên ngoài, thời tiết nóng muốn chết, ra khỏi điều hòa đi mấy bước đã muốn vã mồ hôi phao câu rồi, nhưng mà Trường Giang đã lượn 2 vòng trường quay vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, rút cục là trốn đi đâu rồi?

- Em... Thấy anh Thành đâu không? -Vừa chán vừa mệt, Trường Giang túm đại 1 bé staff hỏi.

- Lúc nãy em thấy anh ấy ngồi ở chỗ họ set up hậu trường, nhưng giờ không biết anh ấy còn ở đó không.

- Okay. Cảm ơn nha. Chốc anh mời trà sữa. -Trường Giang cười lên một cái khiến bé kia chỉ muốn hảo hảo đem nhốt về mà cưng chiều chăm sóc, tuy nhiên cũng chỉ là dám nghĩ thôi, mạng có 1 không nên dại dột.

Trường Giang nhanh chóng tìm ra Trấn Thành đang ngồi góc chỗ của camera-man, khuôn mặt nhìn điện thoại cứ như có thù hằn 3 đời với nó vậy, mọi người xung quanh cũng tự động dạt ra không 1 ai dám lại gần ổng.

- Bộ ảnh tôi có thù hằn gì với cậu hay sao mà cậu lườm đến muốn nứt cái điện thoại vậy? -Trường Giang rón rén đến Trấn Thành, tình cờ thấy cậu ta đang lướt fb lại đúng lúc là ảnh của mình, không những thế chủ nhân của fb kia còn đang thả phẫn nộ ảnh của anh, ô kìa, rút cục Trường Giang tôi đắc tội gì với cậu sao?

- ....

- Này Trấn Thành, có phải là các cụ nhà tôi nợ nần gì nhà cậu không? Sao tôi cứ phải đi theo cậu mãi như vậy hả? Tôi còn phải trả nợ đến bao giờ mới xong đây?

- Cả đời cũng chưa hết. -Trấn Thành nhìn thẳng vào ánh mắt Giang, đáp ra gỏn lọn có 5 chữ.

- Thôi được rồi. Tôi, Võ Vũ Trường Giang, bên A, trân trọng gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến bên B là ông Huỳnh Trấn Thành. Nếu như bên A có trót làm gì có lỗi với bên B, khiến bên B giận, bên A xin nhận toàn bộ trách nhiệm, mong bên B tha thứ.

Trường Giang nghiêm túc thề thốt, thậm chí còn giơ tay lên để thề. Tuy nhiên Trấn Thành nhìn tái nhìn lui chỉ thấy cái bản mặt kia ngu không tả nổi nên bất giác mà bật cười.

- Hờ, cười rồi. Rút cục là cậu làm sao? Bộ buổi trưa ai giành đồ ăn của cậu hả?

- 😒😒😒

- Ok. Tôi sai. Thế rút cục là làm sao? Tôi mời trà sữa nha, nguôi giận nguôi giận~~~

- Không uống, không thích.

- Không thích? K-H-Ô-N-G-T-H-Í-C-H. Tôi có nghe nhầm không? Trấn Thành cậu đây là đang chê trà sữa hả? Mai đài báo có bão sao? Sao tôi lại không nghe tin gì nhỉ?

- 😒😒😒

- Rồi rồi. Nhưng sao cậu lại không thích trà sữa? Không phải chúng nó là lẽ sống của cậu hả?

- Có người không thích trà sữa. Lại còn kêu UỐNG CÁI ĐÓ MẬP VÔ CÙNG. Vậy tôi uống vô để cho người ta ghét hả, rồi lại còn bị mập thây cho người ta chọc ngoáy.

Lời này... Nghe quen quen... Chính là lời lúc nãy Trường Giang đã nói với fan của mình, lúc ấy Giang biết Thành có đi ngang qua phía sau lưng mình, nhưng thật không ngờ Trấn Thành lại để bụng chuyện đó đến vậy.

- Cậu... Để bụng chuyện này sao?

- Trấn Thành tôi vốn là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa từng lời từng chữ của người ta đều nuốt hết xuống bụng mà ghim trong đó.

- Giữ như vậy mà cậu không bị táo bón? -Trường Giang buột miệng cà khịa theo thói quen nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện đành ngậm miệng lại.

- Vậy cho nên từ giờ tôi sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa, không bao giờ. Để cho mấy người khỏi chê tôi nữa.

Trấn Thành nói là làm, đã hơn 1 tháng nay không động đến giọt trà sữa nào nhưng Trường Giang lại không thích việc đó, Trấn Thành đi quay nhiều như vậy ăn uống vốn không điều độ, thực ra thỉnh thoảng bổ sung thêm 1 ly trà sữa sẽ giúp tăng đường trong máu và giúp tránh mệt mỏi, nhưng mà người kia vì 1 câu nói vu vơ của anh mà quay lưng lại với món mình yêu thích. Nghĩ đến chuyện đó khiến anh vừa vui vừa phiền lòng, cố gắng dùng mọi thủ đoạn để Thành thích trà sữa lại.

- Ể, anh Giang mặc bộ vest này giống màu trà sữa này. Giang Ca của em dạo này hảo soái nha -Bắp lên tiếng khen ngợi khi thấy Giang diện bộ vest màu kem sữa, đúng là trước giờ ổng không chịu trau chuốt, chứ ăn mặc vào nhất là vest cũng không thua bố con nhà nào đây.

Trường Giang được khen cười tít cả mắt lại, đúng là con người dễ nuôi, được khen vài câu cũng có thể vui vẻ cả ngày rồi.

- Anh Thành, ra mà coi này, anh Giang mặc đồ trà sữa cute hơm này. Ủa? Sao anh cũng mặc vest nữa? 2 ông này lại diện đồ cặp mà không nói với em? Em hờn.- Bắp nhanh chóng phát hiện ra Thành cũng đang mặc 1 bộ vest màu cà phê, ô kìa, làm việc chung với nhau mà lúc nào bé Bắp cũng bị coi như không khí, không ông anh nào thèm để ý ngó ngàng đến thằng em bé bỏng này.

M to như bò ấy, bé bỏng cái nỗi gì- Thành said

Mới chụp được vài tấm để làn poster, còn đang định bảo 2 ông giám khảo cởi áo hoặc là thay đổi kiểu gì đó phát biểu 1 chút để đăng lên youtube, dàn staff bỗng tá hỏa khi 2 ông đã không cánh mà bay, biến mất không dấu vết. 2 ông cùng mập mà chuồn lẹ dữ- staff cảm thán.

- Sao? Thấy tôi diện bộ này đẹp không? -Trường Giang vuốt vuốt lại cổ áo vest, dạo này đổi sang mặc vest anh cũng tự thấy mình đẹp trai hẳn lên.

- Không dám cãi luôn! -Trấn Thành cười, 1 tay ôm lấy eo Trường Giang khẽ siết 1 cái, gầy thật rồi, còn đâu bụng mỡ "đôi" rung rinh của cả 2, đúng là buồn ơi mà sầu mà.

- Nhìn giống màu trà sữa không?

- Giống. Thêm vài viên trân châu nữa là hợp.

- Vậy Trấn Thành...cậu có thích uống trà sữa không?- Trường Giang cong môi nở nụ cười gian xảo, 2 tay đan vào nhau vòng qua cổ Trấn Thành khẽ níu xuống để cho 2 người trán chạm trán, mũi chạm mũi.

Trấn Thành thấy nụ cười của ai kia hồn phách lập tức lên mây, lại nhìn vào đôi mắt nâu long lanh của người đối diện, Trấn Thành lập tức đem bao nhiêu tiết tháo của bản thân đổ xuống sông Hồng 1 lượt, vểnh ngược đuôi lên trước mặt người kia.

- Thích. Thích nhất trà sữa vị TG.

Vừa nãy có một bạn cmt tôi mới nhận ra còn bản nháp đã viết từ lâu, nay đăng lên nốt cho mn. Và cũng xin được dừng fic này ở đây, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ nhé, dẫu sao cũng từng có duyên chung một thuyền, chúc mọi người luôn có hàng OTP để hít. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro