Xàm #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trấn Thành, mau lên, sắp muộn học rồi" Tiếng Trường Giang đứng chờ ở cổng gọi vọng vào trong căn biệt thự.

Trấn Thành, cậu bé 10 tuổi mũm mĩm nhanh chóng chạy ra, cậu đeo 1 chiếc balo của Nhật, mái đầu được chải gọn gàng kèm khuôn mặt trắng trẻo khiến ai nhìn cũng muốn yêu, Trường Giang cũng không ngoại lệ.

Trường Giang hiện đang là tài xế, kiêm quản gia, kèm luôn thư kí, bảo mẫu, đầu bếp, gia sư cho nhà Trấn Thành. 24 tuổi nhưng chiều cao chỉ được có m65, da hơi ngăm đen nhưng mặc vest lên vẫn hảo soái, quan trọng nhất chính là nụ cười tỏa nắng bất chấp mây mù kia, mỗi lần cười lên đều không thấy mặt trời.

"Trấn Thành, cười lên anh chụp cái nào" Trường Giang lôi điện thoại ra chụp cái tách, khuôn mặt bé Thành đúng là đáng yêu quá à.

Không biết từ bao giờ Trường Giang lại có cái sở thích là chụp ảnh bé Thành. Máy anh bộ nhớ 64GB mà cũng bị đầy vì cái kho ảnh kia, cơ mà mỗi lần Giang mở máy ra định xóa thì xem đi xem lại chính là thấy tấm nào cũng dễ thương hết, không nỡ xóa tấm nào. Cho nên lâu lâu Giang lại mua cái ổ cứng 500GB về lưu ảnh cho đã, đỡ phải đau đầu nghĩ xem xóa cái ảnh nào, sau này thì mua hẳn gói drive không giới hạn để lưu. File ảnh chính là được xếp theo tháng, 12 tháng trong 1 năm, ngót nghét lên đến 750gb ảnh.

15 tuổi,  Trấn Thành đã được gia đình cho đi du học, tất nhiên lúc này Giang chẳng thể nào xin ông bà chủ cho mình đi theo Thành được, vừa tiễn Thành lên máy bay vừa ngậm ngùi chụp lại bức ảnh bóng lưng cậu.

Cậu nhóc bé con của anh à, sang bên ấy nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ không là không được đến 3m bẻ đôi đâu đó, phải học hành chăm chỉ sau này còn về giúp ông chủ nữa.

--------- = ̄ω ̄= ---------

" Cậu là ai?" Trường Giang ngờ vực hỏi cậu thanh niên đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình, làm việc bao nhiêu năm cho nhà họ Huỳnh anh hiện tại cũng đã được làm đến phó tổng giám đốc, chỉ sau mỗi ông chủ vậy nên việc có ai khác vào phòng lại còn là người xa lạ khiến anh cực kì khó hiểu mà cũng khó chịu nữa.

"Trường Giang anh không nhận ra tôi?" Cậu thanh niên đó đứng dậy, khuôn mặt khi thấy anh còn ánh lên nét vui mừng nhưng sau khi nghe anh nói liền lạnh như băng.

Trường Giang nhìn trên dưới người đó đánh giá 1 hồi, cao m85 (t chém đó 😂), vai to ngực rộng, chân dài đến nách, cố lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng không nhớ ra được. Trường Giang có 1 tính xấu là cứ ai cao hơn mình là thấy ghét, tất nhiên là trừ ông bà chủ ra rồi, vậy nên với nhưng người càng cao lại càng ghét, cho nên sau khi xác định mình không quen người kia liền ném ra 1 ánh nhìn chán ghét rồi lên tiếng

"Cậu nhầm người rồi. Tôi sẽ gọi thư kí đưa cậu ra ngoài, nếu cậu còn dám náo động nữa tôi sẽ kêu bảo vệ lôi cậu ra đó"

Trường Giang lôi điện thoại ra định gọi thì cậu thành niên đó chụp lấy con iphone XS mới cóng của anh đem quăng xuống đất.

"Cậu..." Trường Giang á khẩu, đm nhà nó, quen thân méo gì vào đây làm loạn còn dám quăng điện thoại của tôi, vừa mới mua em nó được có 5 ngày sau khi nhận lương, nó mà làm sao tôi lập tức lột da cậu.

Trường Giang cực kì khó chịu, trán nhăn tít lại làm 2 lông mày trở thành 1 đường thẳng, đang định cúi xuống nhặt điện thoại rồi chửi cho người kia 1 trận thì lại bị người nọ túm lấy cằm bắt nhìn thẳng vào mặt mình.

"Trường Giang, anh nhìn cho rõ xem tôi là ai!" Người cao lớn kia gằn từng tiếng, lực bóp trên tay cũng không phải nhẹ khiến Trường Giang tưởng như mình đang đối diện với 1 con gấu xám chứ không phải con người nữa.

"Mẹ nó, cậu là ai thì kemie cậu, tôi nói cho cậu biết chỗ này là công ty có bảo an CCTV đàng hoàng, cậu mà dám lộng hành thì ngày mai lên đồn mà ăn cơm" Trường Giang anh nhịn đến lúc này chính là quá lắm rồi, đm chứ, bóp cổ người ta rồi bắt ngẩng lên làm gãy cổ đến nơi rồi. Đó chính là lý do Trường Giang ghét mấy đứa cao.

Cậu thanh niên kia buông tay, nhìn 4 ngón tay mình hằn rõ trên cằm Trường Giang mà đôi mắt trở nên phức tạp khó hiểu. Trường Giang lại tưởng người kia sợ rồi, cố gắng xoa xoa cái cằm đáng thương của mình mà nhẹ giọng lại, mấy kiểu này dễ nhân viên công ty bị đuổi việc chó cùng cắn bậy, nó mà thủ dao trong người xiên cho mình vài phát là xong, cho nên lúc rắn cần rắn lúc mỏng cần mỏng.

"Nếu như cậu có khúc mắc gì về việc lương lậu có thể nói nhẹ nhàng với tôi, tôi giải quyết sẽ không để cậu thiệt thòi...."

"Trấn Thành, mày về lúc nào sao không gọi cho ba lại chạy đến văn phòng Giang làm gì?"

Trường Giang còn chưa nói xong câu đã thấy lão tổng đẩy cửa văn phòng bước vào, nhìn cậu thanh niên kia cười đến nỗi nở hoa, ông nhanh chóng đến ôm cậu ta vào lòng

"Cái thằng này, về mà không qua chào ba lấy 1 tiếng."

"Ba" Trấn Thành lên tiếng chào.

Bên kia 2 cha con đang ôm nhau mừng mừng, bên này cằm Trường Giang sắp rớt xuống đến tận sàn, hay lúc nãy do bị bóp đau quá mà giờ không khép lại được rồi?

"Giang, mặt cháu sao lại đỏ thế kia? Thằng nào đánh cháu hả?" Lão tổng quay qua thấy cằm Trường Giang hằn 4 ngón tay liền khó hiểu, ông coi Giang như con cháu trong nhà tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi.

"Dạ không, cháu bị đập vô bàn thôi"

" Ờ, thằng Thành nó mới về đã chạy đến đây, thôi thì 2 đứa chắc có nhiều chuyện muốn nói nên ta để 2 đứa tâm sự, tí cháu tan làm thì chở nó về nhà nhé, ta dặn bà ấy nấu món ngon cho 2 đứa" Ông vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của Trấn Thành, cười sáng lạng rời đi.

Lão tổng đi rồi Trường Giang vẫn chưa tỉnh, đôi mắt mơ hồ nhìn vô định, chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Trấn Thành nở nụ cười nhếch mép ngồi xuống ghế sofa trong phòng, đôi chân dài vắt chéo lại.

"Tỉnh chưa?" Trấn Thành lên tiếng trước

"Cậu... Cậu thật sự là Trấn Thành? Huỳnh Trấn Thành? Không phải giả mạo chứ?" Trường Giang vẫn không tin nổi vào mắt mình. Trấn Thành của anh là 1 cậu bé dễ thương, có phần hơi mũm mĩm, trắng trẻo, cao cùng lắm đến tầm m5 là cùng chứ lấy đâu ra cái con người trước mắt này? (Anh ơi, đấy là người ta của 8 năm trước rồi)

Trấn Thành buồn cười, có thể giả được nữa sao? Trường Giang cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ, trái đất quay cuồng, 2 tay ôm đầu ngồi phịch xuống ghế sofa, liếc qua người bên kia đang ưu nhã uống trà lại càng thấy đau đầu hơn.

Trấn Thành, Trấn Thành của ngày xưa đâu? Trả lại cho tôi, tôi không quen người này.

Đầu óc Trường Giang trở nên trì trệ, anh không biết hôm ấy mình đã làm việc thế nào, giải quyết giấy tờ ra sao, có khi nào kí nhầm hợp đồng nào rồi không. Bên này Trấn Thành vẫn vắt chéo chân ngồi đó, ánh mắt không rứt ra khỏi con người hơn mình 14 tuổi kia, ánh mắt vừa thương vừa giận phức tạp khó lý giải.

Anh đưa Trấn Thành về nhà trong vô thức, anh ăn cơm trong cơn mê sảng, anh trở về nhà lúc nào mà không hay, đến lúc 1 dòng nước lạnh xả vào mặt mới khiến cho Trường Giang kéo chút lý trí về lại bên mình. Người đó thật sự là Trấn Thành, Trấn Thành mà anh cuồng si, nhưng mà hiện tại thì đã thay đổi quá nhiều rồi. Trường Giang dội nước cho bản thân tỉnh táo thêm chút nữa mới mặc áo tắm đi ra ngoài, lại một cơn đau đầu nữa ập đến.

"Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Anh quên rồi sao? Tôi hiện tại không có xe nên đến ở cùng tiện thể đi nhờ anh"

"Cậu có thể ở nhà ông bà chủ sáng tôi đi làm qua đón được mà"

"Không tiện, với ba bảo tôi sang ở cùng anh tiện thể học hỏi chuyện công ty"

"Lão tổng có nói thế thật sao?"

"Ừ"

Có nói sao? Sao Trường Giang không có chút ấn tượng nào về việc mình đồng ý cho Trấn Thành ở ching nhà vậy?

"Vậy cậu đi tắm đi" Trường Giang thở dài, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi Trấn Thành ra khỏi tầm mắt.

"Hành lý của tôi kẹt ở sân bay rồi cho tôi mượn của anh đi"

Trường Giang "-_-!"

Anh lấy bộ quần áo rộng nhất size XXL của mình, cái này là bộ do bạn gái cũ của anh tặng, không hiểu cô ta nghĩ cái gì mà đi tặng anh bộ XXL này, anh mặc vào trông chả khác nào đang bơi trong nó cả. Nhưng mà Trấn Thành thì khác, cậu ta mặc trông còn có vẻ chật khiến Trường Giang càng nhìn càng ngứa mắt, nếu không phải cậu ta là con ông chủ anh đã sớm tống cổ đi rồi.

"Cậu vào phòng tôi mà ngủ, tôi đi làm việc chút đã, chốc sẽ ngủ ở sofa, ngày mai cho người đến dọn lại phòng khách bên kia cho cậu"

Trấn Thành cũng không từ chối, chui vào phòng của Trường Giang đầy tự nhiên khiến Trường Giang đứng ngoài này lại muốn chửi thề.

Ngày xưa Trấn Thành cực kì bẽn lẽn, hồi bé người lạ cho kẹo còn nấp sau lưng anh không dám lấy, từ bao giờ mà lại thay đổi nhanh như vậy.
Trường Giang mang vẻ u sầu vào phòng làm việc, giải quyết lại mấy giấy tờ ngày hôm nay.

-------------- = ̄ω ̄= --------------

Trường Giang khó nhọc vươn vai nhưng mà hoàn toàn không có sức lực, mở mắt nhìn thì thấy mặt đang bị áp vào lồng ngực của ai kia, toàn thân cũng bị người kia ôm chặt lấy khó lòng nhúc nhích.

Trường Giang lại 1 lần nữa chửi, ngày xưa là anh ôm Trấn Thành đi ngủ, là anh xoa lưng cho cậu dễ ngủ, là anh áp cậu vào lồng ngực mà bào vệ, ấy vậy mà. Trường Giang nhịn không được thở dài 1 tiếng, khuôn mặt lại chán ghét nhìn người kia, cứ như người này và Trấn Thành ngày xưa của anh không phải là 1 vậy.

Anh cọ quậy mãi mới thoát ra khỏi vòng tay của người kia, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm, cũng lười biếng chẳng muốn gọi ai kia dậy. Nếu cậu ta dậy đi theo lại đến văn phòng cũng mình làm chướng tay gai mắt, chi bằng cứ để cậu ta ở đây ngủ cho nó lành, đó là Trường Giang nghĩ vậy. Nhưng vừa vào vệ sinh cá nhân ra thì đã thấy Trấn Thành tỉnh giấc ngồi trên giường, đúng là người tính không bằng trời tính.

Trấn Thành tắm xong để nguyên chiếc đầu ướt, ngồi xuống sàn nhà chỗ Trường Giang đang cầm ipad đọc lịch trình mà quăng cho anh chiếc khăn

"Lau cho tôi".

Trường Giang bị nguyên chiếc khăn quăng vào mặt, đang định mở miệng chửi thì thấy cái đầu quen thuộc kia, anh hơi mở chân ra để Trấn Thành ngồi vào giữa 2 chân mình, dùng khăn lau tóc cho cậu. Cảm giác quen thuộc từ mái tóc của Trấn Thành khiến Trường Giang nhận ra đây chính là bé Thành của mình ngày xưa, cậu nhóc lúc nào cũng để mái tóc ướt cho anh lau, đôi lúc lau được tóc cho cậu xong thì nguyên 1 mảng quần anh cũng ướt sũng, nhưng những lúc như vậy anh cũng rất vui, rất mãn nguyện, bé Thành cần anh.

"Tại sao anh lại để hình nền là ảnh tôi hồi bé?" Trấn Thành tùy tiện mở ipad của Giang lên, thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ không khỏi cau mày.

Trường Giang lập tức bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê kia, giựt lại chiếc ipad chả mình, người gì đâu mà vô duyên hết sức, anh sai rồi, chắc chắn đây không phải là bé Thành của anh, là đồ giả mạo, anh sẽ tìm cách để chứng minh việc này.

Trường Giang chính là thích Trấn Thành hồi bé nhất, nhất là lúc anh mới vào làm việc ở nhà họ Huỳnh, cậu bé nhỏ nhắn nắm lấy tay anh mà líu lo nói về ước mơ của mình, chính vậy cho nên mới phát sinh ra việc cuồng chụp ảnh Trấn Thành của Trường Giang, toàn bộ hình nền và hình chờ của từ điện thoại, ipad đến mac đều là hình Trấn Thành lúc còn nhỏ, đôi khi người ta còn tưởng đó là con trai anh ấy chứ. 8 năm qua anh quen bạn gái, bạn trai cũng không phải là ít, nhưng đa số chỉ vài tháng là chia tay, nguyên nhân chưa bao giờ được anh nhắc đến, chỉ là thấy họ không hợp mà thôi, anh cảm thấy họ vẫn thiếu thiếu gì đó, hơn nữa họ nhìn ảnh Trấn Thành còn bé thì không khỏi nghi ngờ việc anh đã có con. Nhưng với Trường Giang Trấn Thành hồi nhỏ chính là đáng yêu số 1, dễ thương số 1, càng như vậy Trường Giang càng khó chấp nhận được hình ảnh Trấn Thành cao to lừng lững này trước mặt mình. Anh nhịn không được lại thở dài 1 cái rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó lên tiếng hỏi

"Mà tại sao tôi lại ngủ trong phòng? Không phải hôm qua tôi ngủ ở sofa sao?"

"Tôi bế anh vào"

Trường Giang "╯▂╰"

"Trong phòng anh cũng có rất nhiều ảnh tôi"

"Cậu lục lọi đồ của tôi?" Trường Giang giật mình bật dậy, nhìn người kia đầy căm phẫn.

"Không cần lục, anh để 1 bức ảnh tôi đầu giường. 1 bức thì treo trên tường, lại còn có cả cốc in hình tôi. Anh đây chính là cuồng tôi sao?" Trấn Thành không nhanh không chậm kể ra.

"Tôi... Không có..."

Trường Giang xấu hổ quay đi, đúng là ngu quá, sao lại có thể để cậu ta thấy mấy thứ đó được.

Nhưng đi chưa được 1 bước đã bị lực tay kéo mạnh về phía sau, Trường Giang mất thăng bằng mà ngã về phía ghế sofa ở phía sau, đến khi anh kịp hoàn hồn đã thấy trước mặt mình là Trấn Thành, cậu ta cư nhiên đang đè lên người anh.

"Anh mỗi khi nhìn ảnh tôi hồi bé đều rất hạnh phúc, thậm chí còn cười đến vui vẻ ấy vậy mà tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Anh đã thích tôi từ khi tôi còn bé rồi sao?" Trấn Thành khóa chặt 2 tay anh không cho anh giãy dụa lên tiếng chất vấn.

"Tôi..." Trường Giang á khẩu không biết nên nói thế nào, việc anh cuồng Trấn Thành không phải là người ngoài không biết, nhưng anh chưa bao giờ bị người khác đem việc đó ra chất vấn ngay cả ông bà chủ khi biết cũng chỉ xoa đầu anh mà cười xòa, bản thân anh cũng chỉ nghĩ việc đó là chuyện hết sức bình thường khi thấy 1 cậu bé xinh thôi mà.

"Anh yêu tôi?" Trấn Thành lại tiếp tục hỏi.

"...."

Trường Giang hỗn loạn, yêu? Anh yêu Trấn Thành sao? Không đời nào. Sao anh có thể yêu người kém mình 14 tuổi được chứ? Tuyệt đối là không. Anh thích Trấn Thành khi cậu là 1 đứa bé ngoan ngoãn bám lấy anh mà làm nũng, anh thích cậu bé Trấn Thành bá cổ anh đòi đồ chơi. Chỉ vậy thôi.

"Anh chỉ yêu tôi lúc bé mà không yêu tôi bây giờ?" Ánh mắt Trấn Thành xoáy chặt vào người Trường Giang tưởng như khoan sâu vào tâm can anh.

"...." Trường Giang cũng chính là đang mơ hồ hỏi chính bản thân câu tương tự.

"Trường Giang anh nghe cho rõ đây. Tôi là 8 năm học như điên cuồng để có thể về đây sớm một chút, dù chỉ là 1-2 năm tôi cũng muốn về sớm. Lý do chính là để gặp anh, nhưng anh thậm chí còn không nhận ra tôi. Tôi biết anh yêu tôi, anh có cả ngàn bức ảnh của tôi từ hồi còn bé kia kìa. Mở mắt ra, anh mau mở mắt ra mà nhìn cho rõ. TÔI CHÍNH LÀ HUỲNH TRẤN THÀNH. NGƯỜI MÀ ANH YÊU. Anh mau khắc ghi vào đầu điều đó cho tôi, cái người mà anh ngày đêm tưởng nhớ kia chính là tôi. Là tôi." Trấn Thành cơ hồ là gào lên, cậu giận đến độ run người.

Người mà cậu ngày nhớ đêm mong khi gặp lại lại quăng cho cậu cái nhìn chán ghét, thậm chí còn không nhận ra cậu. Anh bây giờ chính là chỉ thích cậu của ngày xưa thôi sao? Cậu bây giờ không phải cái gì cũng đều đã có rồi sao? Tại sao anh lại không thích cậu?

Trấn Thành đem môi Trường Giang gặm cắn, cậu hận cái con người này, vì anh mà cậu tự hứa mình phải mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành hơn để sau này có thể bảo bọc che chở cho anh. Lão già giờ đã 37 tuổi như anh tại sao vẫn còn khiến cậu phải rung động đến như vậy? Cậu hận anh, vì anh mà cậu mất đi tuổi thanh xuân của mình, vì anh mà 1 lòng cậu hướng về Việt Nam.

Bao nhiêu nỗi chất chứa trong lòng Trấn Thành đều đem trút hết lên người Trường Giang, cậu cơ hồ cắn nát môi anh, chiếc áo sơ mi trắng anh vừa thay giờ nhăn nhúm bung mất 4 cúc để lộ ra vết răng cắn mút khắp vai và ngực, Trấn Thành đem Trường Giang giày vò dưới thân chính là để trút giận, nhưng tiếng khóc của Giang kéo cậu về với thực tại.

Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nam trung kia, đó không còn là khuôn mặt của cậu thanh niên mới 28-29 tuổi của 8 năm trước, anh đã trải đời hơn, anh lăn lộn nhiều hơn với đời nhưng mà có 1 thứ ở Trường Giang mãi không thay đổi đó chính là đôi mắt, đôi mắt anh vẫn to nâu như vậy khi lần đầu nhìn Trấn Thành. Trấn Thành 2 tay ôm lấy khuôn mặt kia, hôn lên khóe mắt của anh rồi ôm anh vào lòng đau lòng lên tiếng.

"Nín đi, em về rồi. Em không còn là Trấn Thành của ngày xưa nữa, nhưng em tin là em vẫn có thể 1 lần nữa khiến anh yêu con người hiện tại của em"

Mất đến 6 tháng Trấn Thành mặt dày lăn lộn bám đu mới có thể khiến Trường Giang chấp nhận con người hiện tại của mình. Tuy nhiên đôi lúc anh vẫn mở hình cậu lúc bé ra rồi lại nhìn cậu bây giờ mà khẽ thở dài, việc này thật sự khiến Trấn Thành muốn giết chính mình hồi bé luôn cho rồi.

Những lúc như vậy thì chẳng có cách nào khác để làm Trường Giang phân tâm ngoài việc kéo anh lên giường mà làm vài hiệp, vài lần dính đòn như vậy Trường Giang có muốn hồi tưởng quá khứ cũng chỉ dám lén làm, nếu không thật sự là có lỗi với cái "hông" của mình quá đi.

"Trấn Thành cậu chính là không biết kính lão đắc thọ, Trường Giang tôi cũng là người có tuổi rồi mà còn hành hạ đến mức này, tôi nhớ Huỳnh Trấn Thành của ngày xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro