1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, những đàn chim bay lượn trên những đám mây trắng, đèn đường đông đúc, xe cộ ồn ào là điểm nhấn của Sài Gòn hoa lệ. Bước đi trên đoạn hành lang dài, một người đàn ông với bộ vest lịnh lãm bước đi mà bỏ lại những tiếng ồn vướng tay. Gã là Louis Trần, người nắm giữ những quyền hành, những lịch trình của những nhân viên hay những người ở nơi này hay gọi cách khác gã là chủ tịch, tập đoàn kinh tế lớn nhất mảnh đất hình chữ S

Bỗng, khi gã làm việc một cô thư ký bước vào, trên tay là sấp tài liệu mà gã phải hoàn thành hôm nay. Đặt nhẹ sấp tài liệu trên bàn gã dù cho nó rất dày và cả là một cốc cà phê nóng

Louis Trần: "được rồi cô đi ra ngoài đi"

Thư ký: "dạ sếp. Về việc lịch trình của sếp em sẽ gửi cho sếp sau"

Cánh cửa đóng lại, cô bước đi trở về bàn làm việc của mình. Còn gã, bàn làm việc vẫn có tiếng gõ bàn phím, vẫn có tiếng bấm viết và vẫn có tiếng nhâm nhi tách cà phê. Gã bận bịu, đôi tay vẫn luôn nằm im trên bàn vì không muốn ai khinh thường, không muốn ai phải nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ bởi vì cái nghèo luôn khiến gã sợ hãi. Nhìn về hướng mặt trời, bây giờ đã tối, trên miệng gã là điều thuốc chưa tàn, bước đi trên đoạn hành lang, hàng ngàn người phải cuối chào, hàng ngàn người phải tôn trọng. Bước đến chiếc xe của mình, đã có người mở cửa chờ gã, gã bước vào, chờ chiếc xe lăn bánh đến nơi mình có hẹn

Đoạn đường ồn ào, nhưng gã vẫn một góc cùng điều thuốc. Ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, và trời đã bắt đầu mưa, nhưng hạt mưa nặng đầu mùa, dòng người tấp nập tìm kiếm chỗ mưa khiến gã u hoài. Nhìn về làn khói mà mình vừa nhả, gã lại nghĩ nếu mình hút quá nhiều thuốc như một kẻ chơi đồ thì liệu có chết quá sớm, hay phải chống chọi với cơn thèm thuốc như những thằng nghiện, gã khẽ cười khổ. Mở đi tấm cửa kính để những làn khói bay ra, và khi nó chỉ còn là cái tên, đôi mắt gã lại chợt có sự thu hút kéo đến, là một cậu trai ngồi ở hàng ghế chờ xe buýt, trên tay là gói xôi ăn vội, và trước mắt là chiếc xe với những gói hàng vẫn chưa được giao. Gã nhìn mà không chớp mắt, người kia ăn vội đến nỗi không biết có ánh mắt đang theo dõi mình để đến khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc người ấy rời đi

Đôi mi gã bất chợt vương vãi hình ảnh ấy, một chút thương xót cũng một chút yêu chiều hình ảnh ấy. Một cậu trai nhỏ ngồi giữa trời mưa, quả thật đã làm vương vấn. Và rồi, nơi gã không muốn đến cuối cùng đã đến, gã bước xuống chiếc xe ấy, bước vào nhà hành sang trọng nhưng vẫn không thể vui. Bắt gặp người đàn ông là đôi tác của mình, gã ngồi xuống và chờ đợi ông ấy nói gì

Ông Phan: "tôi đang có một dòng sản phẩm. Mong công ty anh có thể suy xét và cho nó tung ra thị trường"

Là một hộp nhẫn đỏ, mở ra là cặp nhẫn với những viên đá lắp lánh hơn cả lòng người

Louis Trần: "là nhẫn hả? Anh có nghĩ nó sẽ được nhiều người ưa chuộng khi trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng bán nhẫn không?"

Ông Phan: ". . . tôi không chắc, nhưng mà anh có thể giúp tôi được không?"

Louis Trần: "chắc chắn sẽ là không rồi"

Gã đứng dậy, phất vạc áo trên người và bỏ đi để lại đôi mắt bàng hoàng xen lẫn nỗi buồn của ông Phan. Gã bước đi để rồi một bóng đen lại vụt qua khiến gã khẽ giật mình, bóng đen ấy đã ngã và làm gã nhận ra đây không phải là người mà gã đã thấy khi nảy sao. Lòng gã khẽ vui, nhìn vào người ấy, thấy được sự vụng về và cả biểu cảm gương mặt ấy

Louis Trần: "anh có sao không?"

"Tôi không sao"

Nắm lấy cái bắt tay cũng như giúp đỡ, nhìn về người đã giúp đỡ mình. Nhìn về vết nhơ trên vạc áo gã, tâm trạng em bắt đầu trùng xuống vì biết nó rất đắc đỏ

"Cái áo của anh. . . nó dơ rồi"

Gã nhìn vào, quả đúng thật, có một vết nhơ trên đó nhưng gã không vội. Một chiếc khăn trong túi áo của gã, đưa vào tay em

Louis Trần: "một người như tôi mà phải bận tâm cái này hả? Cậu mau lau đi vết dơ trên tay cậu đi kìa, cái này nó không quan trọng ngoài việc làm mình bị thương đâu"

Gã bật cười, nhìn vào em đang có vẻ lúng túng, có lẽ việc gã đưa cho em cái khăn của gã đã làm em bất ngờ

Louis Trần: "không sao cứ lau đi, à mà giữ nó giúp tôi nha. Tôi còn việc"

Louis Trần: "à mà, cậu tên gì vậy?"

". . . Bùi Ban Bường"

Nhìn về bóng lưng của gã, em lại nhớ đến cái oảnh đầu và cả nụ cười ấy, có vẻ gã vẫn như những người em gặp, đều là khinh bỉ. Còn về phần gã, đã không biết từ bao giờ họp đồng giữa gã và ông Phan đã được ký kết khi gã thấy ánh mắt của em.
___________________________________________________
Viết vội. Thì cũng như nói roài đó! Bản remake lại, ủng hộ hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro