[1]. Có Hai vì sao muốn hẹn ước "cả đời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố rực rỡ ánh đèn, mang bao giấc mộng hào quang của một đời người, họ vội vã áp lực về mọi thứ..

Trong lúc thành phố ấy nhộn nhịp và tấp nập người như thế thì họ đã gặp được nhau, không biết là hữu duyên hay thế nào mà Hắn lại muốn cùng người ấy đi hết một đời người, kiếp này cùng nhau dâng lễ, bên nhau trọn đời, hẹn ước sẽ gặp lại ở cái độ bình yên ở kiếp sau, mọi chuyện trên đời này có lẽ dường như đã được sắp đặt sẵn, giữa những con người mãi mê vật lộn với công việc, hào quang, lại gặp được nhau, cùng nhau chinh phục ánh đèn của sân khấu, cùng nhau xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, cùng nhau nói lời "hẹn gặp lại" với những người xem họ là giấc mộng một đời.

- "Hôm nay anh mệt không? Về thôi, về nhà của chúng ta.."

- "Về thôi cậu béo của tôi, hôm nay tôi đã hoành thành rất tốt vai diễn của mình Thành ạ."

- "Về thôi, tối nay em sẽ làm một bữa, thưởng cho anh."

Ánh đèn đường, người qua kẻ lại, có hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau về nơi gọi là nhà. Nơi mà anh và hắn muốn ở cạnh nhau mãi mãi, không tranh giành, mệt mỏi, chống chọi với thế giới ngoài kia...

Kể cũng lạ, họ mang trong mình những trọng trách là mang lại tiếng cười, chật vật ngày đêm để luyện tập để có một vai diễn tốt trong lòng khán giả của họ. Thế thì có ai nghĩ đến cuộc sống của họ không, tình yêu, áp lực,mệt mỏi, dư luận, họ có đồng ý tình yêu này không, phải rồi Trấn Thành - Trường Giang, hai cái tên đó không còn là hai chàng trai hai mươi mấy chật vật với hào quang như năm tháng ấy nữa, mà bây giờ hai cái tên ấy đã là hai cái tên bật nhất showbiz này, mọi hảnh động của cả hai đều có sự quan tâm của dư luận.

Những cuộc gặp gỡ vài phút chỉ vì nhớ nhung, những bữa ăn được người ấy âm thầm mang đến, ánh mắt một người ngồi phía dưới sân khấu nhìn một người diễn, những con hẻm chứng kiến những cái hôn vội, từng con đường cùng nhau đi diễn, những sự kiện sánh bước cùng nhau, những cái nắm tay thoải mái khi đi dưới những tán cây vào lúc khuya, những viên thuốc đã chuẩn bị kĩ càng được bỏ vào vali cho người ấy khi đi lưu diễn..

Thật ra mối quan hệ của Trấn Thành và Trường Giang đã được cả hai âm thầm khẳng định trong nhiều năm qua, chỉ là không ồn ào mà thôi. Một chiếc bánh được đăng lên story do tên nào đó hì hụt làm, là hai bàn tay để cạnh nhau, là những bộ vest đen trắng được cả hai diện lên người, còn có cả giày cặp, đồng hồ, và những capsion ẩn ý nhớ nhung...

|

Cuối cùng cũng về đến nhà, Thành đã chạy vào bếp hì hục làm món, Giang kêu mà hắn vẫn không chịu đi thay đồ. Tiếng nói vang vọng của Trấn Thành truyền ra từ bếp

- "Giang à, anh tắm rửa rồi xuống nhé! Hôm nay em làm món thưởng cho anh."

Anh mỉm cười gật đầu, thật ra được cậu ấy nấu cho mình ăn xem ra cũng là một loại vinh hạnh, không biết là ngon hay thế nào nhưng anh vẫn cảm thấy nó được làm từ tình cảm của một tên nào đó dành cho mình. Thật ra anh rất hạnh phúc khi yêu Trấn Thành, hắn mang cho anh những cảm giác được yêu thương mà suốt những năm tháng trước mà bản thân không có được. Có một người kề cạnh là một loại hạnh phúc, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau chinh phục, cùng nhau về nhà, cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa mỗi khi mệt mỏi nhất. Gặp được hắn, yêu hắn là điều khiến anh không hối hận nhất đời này.

Một bàn ăn đã được dọn sẵn sàng trên sân thượng nhà họ, nơi đó có thể thoải mái nhìn ngắm một thành phố rực rỡ ánh đèn, người người đều vội vội vàng vàng trong màn đêm.

-"Giang mời anh."

Thành ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn anh, "kể từ ngày gặp anh, tất cả mọi việc em làm đều chỉ ở bên cạnh anh, muốn được cùng anh mãi bình yên như hiện tại"

Anh nở một nụ cười rồi ngước lên nhìn cậu: "cuộc đời anh có hai điều kì diệu, một là gặp được em yêu em đến hết đời, hai là vừa hay em cũng yêu anh nhiều hơn thế."

Ăn xong, Thành dọn dẹp chén đĩa của hai người, Giang ngẩn ngơ nhìn thành phố về đêm. Đẹp thật, cuối cùng cũng đến được thành phố này, nơi có sự xuất hiện của cậu ấy, nhưng nó vộ vã quá, vô tình quá... đang có những suy nghĩ ngẫn ngơ thì Trấn Thành tiến đến ôm anh từ phía sau, ôm thật lâu, cái ôm chứa tất cả sự nhớ nhung của hai người khi một tháng qua không gặp nhau thường xuyên vì lịch diễn. Vừa ôm anh, Thành lấy trong túi ra một chiếc hộp, trong đó có một chiếc vòng tay màu trắng, cậu đeo lên tay anh rồi nói:

"Vật đính ước nhé Giang, khi nào anh muốn kết hôn thì hãy nói Thành, khi hai ta dần đến độ già đi, ta sẽ về quê, cùng nhau sống ở một thị trấn nhỏ, có thể đi khắp nơi bằng xe điện, thoải mái mà nắm tay, ăn một bát mỳ. Một căn nhà, một chiếc xe, đèn đóm có rực rỡ hay không không quan trọng, ít nhất có một ngọn đèn để lại vì anh và..." chưa dức lời anh đã xoay người lại hôn cậu thật xâu, một nụ hôn cho lời cảm ơn vì đã đến bên anh, che chở anh.

- "Yêu em Huỳnh Trấn Thành, đời này chỉ yêu mỗi em."

Nụ hôn đó đã khiến Trấn Thành thực sự rất hạnh phúc, cả hai ôm nhau ngắm nhìn một góc nhỏ thành phố, ngắm nhìn những hạnh phúc thường nhật, ngắm nhìn bầu trời đêm, trên bầu trời đó đêm nay có hai vì sao muốn hẹn ước cả đời này, sẽ mãi bên nhau, chỉ cần là thế.

"Hẹn một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, có lễ phục, nhẫn cưới, và lời nguyện thề!" Nơi có anh hiện hữu, trên tay hắn túm một chùm gió, tất thảy đối với hắn đều là mùa xuân.

-

Hắn đăng lên Story mình một tấm ảnh hai chiếc vòng tay, một đem một trắng và có đính kèm một "♥️" không biết là ẩn ý gì đây, có lẽ là hắn đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình.

-

Hôm sau cả hai cùng nhau đi quay một chương trình, cả hai cùng nhau ngồi cạnh, có tiếng nói được vang vọng đến tai hai người họ.

Đại Nghĩa hỏi: "Hai đứa nó tới giai đoạn nào rồi?"
"Thiếu mỗi cái lễ đường thôi anh à." cuộc trò chuyện của Đại Nghĩa và Vĩ Dạ đã được cả hai nghe thấy.

Anh nhìn vào mắt hắn: "cưới thôi!"
-

|15.06.23

(Không vì dịp gì để đăng lên cả, chỉ là những con chữ vu vơ chợt xuất hiện trong đầu.) hẹn gặp lại 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro