[12]. Đạo diễn - chúng ta bằng mặt không bằng lòng à ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 NHỮNG ĐOẠN TRONG CHAP NÀY ĐƯỢC LẤY TỪ Đạo diễn cậu nợ tôi một giải cp xuất sắc nhất của DaoChiYeu - 桃之幺 Nha~~

mình tóm lại những đoạn mà mình thích, mình sẽ chỉnh sửa rất rất nhiều hầu như là phân nữa của chap này luôn và sẽ bổ sung vào đây luôn, cảm ơn vì đã đọc.

-----------

Trường Giang, có phải quan hệ giữa anh và đạo diễn Trấn Thành không được tốt, có thật hay không?

"Cẩn thân tôi kiện cô tội vu khống đấy." - anh cười mỉm nói.

***

Ngụy An thở hổn hển. "Đạo diễn, tôi biết cậu và Trường Giang có chút khúc mắc."

Hắn lắc đầu. "Bọn tôi chưa từng có khúc mắc."

Ngụy An cười, cũng biết người này sẽ không bao giờ thừa nhận, nói. "Hiểu lầm gì đó tôi cũng không hiểu lắm, nhưng đàn ông với nhau cứ nói hết ra rồi giải quyết một thể luôn đi."

Sau đó nói thêm. "Không ai diễn được vai nam chính như Trường Giang đâu, cậu thấy thế nào?"

Trấn Thành không rõ gì, rồi nói. "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Vậy tôi đi trước đây." - Trước khi đi Nguỵ An còn tò mò nhìn chiếc xe phía sau Trấn Thành một chút, cửa xe dán giấy chống nắng, bên trong hình như có một người tài xế.

"Được, cậu đi thong thả." - Hắn dõi theo Nguỵ An tới khi bóng dáng kia biến mất rồi mới mởi mở cửa xe ngồi vào

"Thì ra giữa chúng ta có khúc mắc nha." - Người ngồi ở ghế lái quay sang nhìn người ngồi cạnh.

Trấn Thành hừ lạnh nhìn anh, tay nhéo nhéo má anh mấy cái.

"Bây giờ Mặt mày hốc hác rồi." Anh mếu máo nói.

"Đúng lúc lắm, vậy em sẽ nói với bọn họ Trường Giang mặt mày hốc hác rồi, không thể đi quay phim." Hắn làm bộ muốn gọi điện thoại.

"Em đành lòng sao?"

"Sao em không đành lòng?" Hắn hừ một tiếng. "Để anh ở nhà chỉ có mình em ngắm, tốt thật."

Hắn nghẹn lời, lấy lòng tháo kính mắt anh xuống, nhéo nhéo cãi mũi hơi đỏ lên của anh. Anh nhắm mắt lại tựa vào ghế thả lỏng người.

"Sao em không nói với anh?"

"..." - Hắn sờ mũi một cái, không lên tiếng.

"Em bảo cái kịch bản này quá nát, đoàn phim vàng thau lẫn lộn, gọi điện thoại thì không nhận." - Hắn không dám không gật đầu, đúng là hắn có nói như thế.

"Em đang rối rắm anh chạy đến đây làm gì cho thêm loạn?" - hắn tủi thân dùng chóp mũi cọ cọ cái cổ của anh.

"Em nợ Nguỵ An, anh cũng nợ Nguỵ An. Hai chúng ta cũng nhau trả đi."

Anh mở mắt nhìn hắn. "Em đại diện cho hai chúng ta rồi. Anh còn muốn chia ra anh hay là em sao?"

Trấn Thành biết hôm nay mình xuất hiện đã chọc phải tổ ong vò vẽ, không thể làm gì khác hơn là ngoắc ngoắc ngón út của anh. "Vậy sao em không để anh diễn bộ này? Anh thấy mình diễn tốt lắm mà."

Trường Giang thở hắt một hơi. "Võ! Vũ! Trường! Giang! Không phải anh chưa từng đọc kịch bản bộ phim này, Nguỵ An nói thâm hụt tiền cũng không sao, diễn viên đều do bên đầu tư nhét vào, anh cảm thấy thế nào?"

"Anh cũng không nỡ."

Trấn Thành ghé vào tai anh. -"em không thể để mình anh chui vào đầm rồng hang hổ được."

Hắn nghiêng đầu, nói một lời cũng không hết suy nghĩ trong lòng.

"Lái xe." Anh nói ra hai chữ, vành tai đỏ ửng. Hắn cười khẽ, trong lòng hơi ngứa ngáy nhưng cũng không dám làm gì.

Tuy nói xe có dán màng đen nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, người nhìn chằm chằm hai người không phải ít. Hắn thuần thục cắt đuôi mấy cái xe, dạo một vòng rồi mới về nhà hai người.

"Không sợ bị chụp sao?" - Trường Giang trêu chọc nói.

"Em đang đợi ngày nào đó chúng ta lên báo không phải là vì mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng."

Hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng hai người đã đồng ý giấu không nói, hắn thấy mình là đạo diễn, không sao cả, danh tiếng không cần lớn như diễn viên. Mấy năm trước Hắn cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ mới dám tùy tiện làm bậy một chút.

Hắn xoa xoa tay anh. "Chụp được thì thừa nhận."

"..Ừm." Trên môi anh hiện lên nụ cười.

Mặc dù hai người đã qua cái tuổi thiếu niên yêu đương cuồng nhiệt bất chấp tất cả nhưng trong lòng lại vẫn cứ chờ mong. Cho dù bị chụp hay tự mình thừa nhận cũng chẳng sao, khi đó hai người không phải giấu giới truyền thông nữa, cũng có thể chờ xem vẻ mặt kinh ngạc của mấy người hay viết bài báo nói rằng hai người bằng mặt không bằng lòng, phải tất cả đều đáng để mong chờ.

Hai người cùng nhau nói một số chuyện vụn vặt trong đoàn làm phim, yêu nhau chính là dù cho câu chuyện nhàm chán tới đâu thì những gì đối phương nói đều nghe rất chăm chú, dù không biết nói gì nhưng gương mặt vẫn dịu dàng ấm áp.

-

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc đẩy cửa ra, hắn liếc nhìn xung quanh, môi khẽ nhếch lên. - "Có người chụp trộm, anh có muốn chúng ta bắt tay hay không?"

Anh đưa tay ra, hai người đường đường chính chính đứng ngoài cửa nhà hàng mà bắt tay nhau, làm như đang hợp tác rất vui vẻ.

Cũng chỉ là một tấm hình, không biết paparazi này bán cho bao nhiêu tòa soạn báo, kiểu gì cũng đủ loại đề mục.

•"Trường Giang và đạo diễn Trấn Thành hình như lại hp tác."

•"Bắt tay giảng hòa? Bằng mặt không bằng lòng."

•"Đạo diễn Trấn Thành sắp quay phim mi."

•"Bắt tay xóa tan li đồn bất hòa?"

•"Trấn Thành t tay làm đạo diễn cho bộ phim sắp ti, nên tìm đến Trường Giang hp tác."

...

Hắn nuối tiếc đặt di động xuống.

"..." - Sao lại không viết là.

"Tình nhân khó chia xa, đng ngoài ca lưu luyến buông tay." - hắn nói dạo nay papazari thiếu sức tưởng tượng quá.

————

"Bảo bối, em nhớ anh."

Trường Giang nổi da gà. "Buồn nôn, sau này có thời gian sẽ tới thăm em."

"Đây là trạm thứ nhất chúng ta phải đi..."

Anh nghe tiếng Hắn nói dông nói dài bên kia, đột nhiên có cảm giác thoải mái. Trước đây Anh không may mắn như vậy, hai người gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, tuy nói nhớ nhung cũng cảm thấy mệt nhưng nhìn giới giải trí nhiều cặp đôi tan tan hợp hợp, có lúc sẽ cảm thấy có phải là tình cảm hai người vì khoảng cách nên vẫn không thay đổi hay không? Nói không nhớ cũng là giả, công việc bận rối đầu, chỉ biết tin tức của nhau qua đám phóng viên, con người lạnh lùng ấy đêm khuya cũng sẽ đếm thời gian gặp gỡ trên đầu ngón tay.

Ba năm qua Hắn chăm chỉ hoạt động đã có rất nhiều thành tích đồ sộ mà hắn xây dựng về ngành đạo diễn thật đáng kể khiến Anh rất vui mừng, nhưng lại cũng hơi lo lắng, có phải người kia chán làm nũng rồi hay không? Nhưng khả năng dính người của Trấn Thành lại đột nhiên tăng lên vùn vụt, càng ngày càng giống một đứa trẻ, lặp đi lặp lại cái câu nói. "Anh là của em."

Đây là lời nói Trường Giang cảm thấy an tâm nhất, anh là của em, em cũng là của anh.

Anh nằm trong nhà gỗ của đoàn phim, đọc nhật ký của chủ nhà, khi đó anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới sự nghiệp, phim ảnh, bạn bè, người nhà, Trấn Thành , còn có cả cuộc sống lẫn tương lai của hai người.

Hơn mười mấy năm yêu nhau, anh thay đổi, Hắn cũng thay đổi, may mắn là bọn họ đều trở thành những người mà đối phương yêu thích. Thời gian càng lâu, hai người lại càng thêm khăng khít.

Anh cúp điện thoại, khóe miệng còn vương ý cười, Jzoiy không nhịn được thầm nói. "Không thấy gì cả, răng cũng muốn sâu luôn rồi."- anh bật cười, không tiếp lời, cúi đầu lật kịch bản.

Jzoiy đột nhiên nói. "Đạo diễn Trấn Thành, ban đầu cậu ấy bộc lộ ngay tính cách của mình, khiến tôi rất lo lắng."

"Vậy giờ thì sao?"

"Bây giờ anh Thành khiến tôi cảm thấy yên tâm."

Thu thiếu thi không sa vào tình yêu,
lúc trưởng thành không chìm trong danh li.

***

"Anh Thành, tôi có viết một kịch bản, cậu xem đi. Cậu đóng nam chính được không?" - Trường Giang vui vẻ.

Đáy lòng hắn đau đớn, nét mặt lại lạnh lùng, lật vài tờ kịch bản, hắn từ chối.

Anh khuyên nhủ hắn. "Nếu như cậu cảm thấy chỗ nào không hợp thì có thể đổi, tôi suy nghĩ một chút...nam chính thật ra cũng không phải thích đàn ông."

"Tôi thích phụ nữ." Hắn đột nhiên nói.

"Cái gì?" Anh ngẩn người.

"Tôi thích phụ nữ, không đúng sao?" - Tôi thích phụ nữ, cậu cũng thích phụ nữ...tôi không nên thích cậu, không nên thích cậu..

Khuôn mặt Anh trắng bệch thấp giọng nói. "Ừm, tôi biết rồi."

Rất nhiều năm sau, Hắn nhớ tới chuyện này, ngoại trừ áy náy ra còn cảm thấy dở khóc dở cười, nếu như không phải hắn cứ nghĩ tới chuyện kia, nếu nhìn kỹ kịch bản sẽ phát hiện kịch bản đó là bức thư tình dài nhất mà Trường Giang đã viết cho hắn.

"Không nghĩ ra sao?"- hắn đặt cằm lên vai anh.

"Đồ lừa đảo." - anh liếc mắt nhìn hắn.

"Không phải." - hắn vòng ngón tay ra trước, lướt phần bình luận trong điện thoại. "Sao thế?"

"Anh biến nhiều fan hâm mộ của em thành fan anh, có ghen tị không?" Trường Giang chế giễu hắn.

"Ghen tị có gì tốt? Đó là fan hâm mộ nhà chúng ta mà."

Anh nở nụ cười - "ai muốn làm người một nhà với em?"

-

NHNG LI BÌNH LUẬN CỦA CÁC FAN KHI THẤY CÁC BÀI BÁO "hai người bắt tay nhau trước cửa nhà hàng."

"Cảm ơn đạo diễn Trấn Thành đã mang Trường Giang tr lại, anh ấy ri thị trường phim điện ảnh quá lâu rồi." [cảm động *tim*]

"Người đầu tiên mang được CaCa nhà tui tr lại làm phim điện ảnh, tui muốn làm fan của anh Thành."

"A a a a a tôi đột nhiên cảm thấy hai người họ rất có cảm giác CP, a a a a.~~~"

"Đúng vậy, hôm qua có người cũng nói vậy, tôi còn cảm thấy nuốt không trôi, hôm nay lại tung đường."

"A a a a, dễ thương quá."

"Chúng ta chỉ nói là tình huynh đệ thôi nhé, có được không?"

***

ID JJ Wang: Cảm ơn đạo diễn Huỳnh đã ủng hộ...vô cùng vô cùng vô cùng yêu anh. Đng quan tâm nhng người đó nói gì, bọn họ ghen tị khi thấy hai người ân - ái thôi."

"Trấn Thành, em có xóa cái acc clone đó đi không?"

"Em không xóa, trừ khi anh có thể nhớ lại ngày kỷ niệm xưa."

***

Trường Giang . "..." anh đột nhiên nghĩ tới chuyện tuần trước ba gọi điện thoại hỏi anh có muốn một đứa bé không, nếu không muốn nhờ người mang thai hộ vậy thì nhận nuôi một đứa. Anh nhớ tới chuyện này, bây giờ anh không muốn có con.

Nuôi con trai, không phải ngày nào anh cũng nuôi một tên nhóc to đầu lớn xác sao? Mặc dù có đôi lúc ngây thơ, lực sát thương cũng lớn nhưng anh cam tâm tình nguyên nuôi tên nhóc này.

—-

"Trấn Thành, điện thoại." - anh đưa điện thoại di động cho Hắn, thấy Y ở đó cũng sửng sốt.

"Ah...Đạo diễn Trấn Thành cũng ở đây sao?" - Y ngạc nhiên, cẩn thận nhìn biển số phòng, xoa xoa cằm, cậu ta không đi sai mà.

Trấn Thành không hiểu chuyện gì quay qua nhìn cậu ta rồi lại nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm.

Trường Giang đụng hắn một cái, nghiêng đầu ý bảo hắn nghe điện thoại. Hắn nghiến răng không muốn nghe, cuối cùng vẫn phải đứng cạnh Trường Giang nhấn nút nghe. Những người khác đã đi tới quán bar rồi, trong khách sạn chỉ còn lại mấy người tới sau.

"Đạo diễn Trấn Thành, điện thoại của ai vậy?" Đây là câu hỏi bất lịch sự, nhưng anh vẫn trả lời cậu ta

"Chị anh ấy."

"À à." Hắn nhìn lỗ tai ửng hồng của cậu ta, đáy lòng trầm xuống.

"Tiểu Duyệt có người mình thích chưa?" - Y khựng lại vài giây, gật đầu.

"Đạo diễn Anh thì sao?"

Hắn nhếch miệng, ánh mắt trở nên dịu dàng.- "Có rồi, là người trong câu chuyện lần trước."

"Hai người kết hôn rồi?" - Y trợn mắt.

Hắn sờ sờ cổ áo mình - "Ừm, kết hôn rồi."

"Thật tốt....có con chưa?"

Hắn bật cười. - "Không có, ừm, chúng tôi không muốn có con."

"À...ra vậy." - Y nhìn sườn mặt của hắn, cắn môi.

"Đạo diễn Trấn Thành, anh có biết anh Giang có người mình thích hay không?" - Hắn thở dài, biết mình đoán trúng rồi.

"Có rồi." - Y chớp mắt, suýt chút nữa rơi nước mắt.

"Thật sao?" - sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, cúi đầu đá đá chân.

"Bọn họ bên nhau bao lâu rồi?"

"Mười năm...gần mười một năm rồi."

Y càng sợ hơn. - "Đạo diễn trấn thành, anh không lừa tôi chứ?" - Hắn nhìn cậu ta, cười nhạt, Y cảm thấy mình không chấp nhận nổi sự thật này.

"Anh...gặp chưa?"

"Lê Duyệt, anh ấy kết hôn rồi, cậu không thấy nhẫn sao?" - Cuối cùng hắn vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất, không mập mờ với cậu ta nữa.

Không biết Y lấy dũng khí ở đâu. "Tôi không tin, nếu như kết hôn rồi sao không ai chụp được ảnh người kia. Đạo diễn Trấn Thành, tôi biết anh đã nghe qua chuyện của tôi, tôi cam đoan không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, tôi sẽ đợi tới khi quay phim xong mới nói." - hắn thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm y, cố nén giận trong lòng.

"Tại sao cậu thích anh ấy?"

"Chững chạc, thành thục, dịu dàng, cũng tốt với tôi."- y nắm chặt đầu ngón tay đếm sơ sơ..

Hắn lắc đầu. - "Những thứ cậu thấy là anh ấy muốn cho cậu thấy."

Nhìn biểu cảm không chịu thua của Y, hắn quyết định cho Y một cú knock out. - " Tôi, Trường Giang và anh rể cậu đều là bạn bè. Lê Duyệt, nếu hôm nay là người khác tôi sẽ không nói những lời như vậy, anh ấy sẽ từ chối cậu bằng cách cậu không thể tin nổi. Anh ấy kết hôn rồi, cả đời này cũng không có ý định ly hôn, cậu..."

Y phát hiện mình không có tài nhìn người, ban đầu cậu ta cảm thấy Trấn Thành lạnh lùng, sau đó lại nhận ra người này thực ra rất ôn hòa, không hay tức giận, nhưng Trấn Thành bây giờ sao lạnh lùng đến vậy, giọng nói không có nhiệt độ, ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận, Y cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn lật bàn.

"Ai muốn ly hôn?" - anh cúp điện thoại, nghe được nửa câu sau.

Lê Duyệt nói với Trường Giang. "Anh."

Anh thốt lên. "Sao có thể?" Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cho rằng có tin đồn chọc hắn giận rồi.

"Đạo diễn Trấn Thành, anh một lòng hướng về Tổ quốc, oan uổng quá."

hắn buồn cười nhìn anh. - "Nghĩ bậy bạ gì thế? Đi thôi."

"anh nghĩ sai sao? Nhìn em kìa..." - Y đi phía sau hai người, nhìn chằm chằm hai người đi phía trước, cảm thấy mình không thể xen vào được, thở dài một hơi.

Mới nói mấy câu đã đắc tội đạo diễn rồi. Y cảm giác mình sắp chết rồi. Thuận tiện còn phủ định lời đồn trên mạng kia, ai nói quan hệ hai người họ không tốt? Ai nói?

———

Mười một năm trước, không có lời chúc phúc từ mọi người, chỉ có một cặp nhẫn đơn giản, có một chàng trai, đứng trước mặt cha sứ nói với anh, em xin dùng cả sinh mệnh của mình để thề thốt, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh, thương anh, tôn trọng anh, bất kể giàu sang hay nghèo khó, nguy hiểm đến bao nhiêu, chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng hưởng vinh nhục.

Anh nói - Được, sau đó giơ bàn tay trái mình ra. Mười một năm sau, chiếc nhẫn mang trên bàn tay trái của anh, trải qua bao thăng trầm, vẫn sáng bóng như trước, anh cũng muốn nói với người đàn ông trên trán đã có vài nếp nhăn rằng, anh xin dùng cả sinh mệnh của mình để thề thốt, sống chết hay cách xa, cùng người thành lời thề ước, ta nắm tay người, hẹn ước sẽ sống chung đến già.

Điểm khác nhau chính là, lần trước không có ai, nhưng bây giờ đã có hoa tươi, có người xem, có người nhà, có bạn bè và tiếng vỗ tay chúc phúc, còn có cả 11 năm tình yêu của bọn họ.

Trấn Thành đạp lên cánh hoa hồng, đi từng bước từng bước về phía người yêu của mình.

"Người đã nói với em như vậy, thề thốt với em như vậy"

"Cả đời này." - Tiếng nhạc dừng lại, anh đứng dậy, rút một tờ giấy kết hôn màu đỏ ra.

"Anh chỉ cần nói đồng ý." - anh mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đủ tiêu chuẩn để anh giao phó cả tính mạng của mình, đời này của bọn họ không cần thêm một ai khác nữa.

Trấn Thành cầm giấy đăng ký kết hôn, ôm chặt người yêu của hắn vào lòng, cánh môi khẽ hôn lên tai của anh. "Em đồng ý."

Đạo diễn của đoàn nhìn ống kính, há hốc miệng. "Chuyện này...chuyện này."

Một cô bé người lai chọc chọc anh ta. "Bác qua đó một chút đi." - Đạo diễn nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu.

Cô bé cười xán lạn. "Chỗ này của bác nhìn rõ thật." - Đạo diễn thừa nhận lời nói của cô bé, máy móc dịch sang một bên.

"Thật là lãng mạn." - Đầu óc đạo diễn vẫn chưa nghĩ được gì.

Cô bé hài lòng chọc đạo diễn. "Có phải rất lãng mạn không ạ?"

Đạo diễn gật đầu."Bọn họ rất xứng đôi."- Đạo diễn ngước mắt nhìn, người đàn ông cao lớn đang ôm người còn lại vào lòng, nhìn không rõ là ai nhưng thực sự rất ôn nhu, giống như anh em, cũng giống người thân, không bất hòa như giới truyền thông nói, chỉ có dịu dàng và ấm áp.

đầu xuân vẫn hơi lạnh, thế nhưng bây giờ trái tim mỗi người đều mọc lên một cây oải hương tỏa hương thơm ngát.

"Ừm, bọn họ rất xứng đôi." - Đạo diễn không thừa nhận cũng không được.

Cô bé tươi cười nhìn hắn. "Bác, bác thật là tinh mắt, chú nhỏ và chú lớn là hai người cháu thấy xứng đôi nhất ạ."

"Đạo diễn."... Có phải mình mới bỏ lỡ chuyện gì không? Ống kính đã bị che, đạo diễn kéo Dương Húc đang đỏ mắt.

"Những người đó là ai?" - Anh ta chỉ vào mấy người đi bên cạnh cô bé nhỏ, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn hai người ôm nhau trong biển hoa.

Dương Húc chớp mắt, nén nước mắt vào trong. "Đó là đạo diễn Trấn Thành và anh Giang, anh không nhận ra sao?"

"Trấn Thành và Trường Giang ..." Giọng nói đạo diễn có chút run run.

.Chân mày đạo diễn cau lại, dù cho người ngoài đều bị che mắt, thế nhưng, anh em? Bạn bè? Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Trấn Thành."

"Ừm?" Khóe miệng hắn còn vương nét cười, không che giấu nổi.Đạo diễn kéo tay hắn, khó khăn lắm mới nói ra một câu.

"Tôi biết hai người có tình cảm rồi, được chưa? Không phải cậu không biết mấy tờ báo đang đưa tin rầm rộ, đầu sóng ngọn gió, nếu video này phát ra không biết mọi người sẽ như thế nào."

"Không sao đâu."- Đạo diễn không còn cách nào.

"Hai người các người đều là hoa có chủ, không sợ vị kia trong nhà hiểu lầm sao?" - hắn giơ bàn tay có nhẫn lên.

"Vào ngày này 11 năm trước, tôi cầu hôn người yêu tôi ở Pháp, khi ấy chỉ có hai chúng tôi, không có người thân và bạn bè."

Đạo diễn vẫn không hiểu, sau đó nghe được một câu nói kinh thiên động địa...."Mười một năm sau, tôi cũng muốn ở thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, khiến lễ cầu hôn năm đó được trọn vẹn."

Đạo diễn kinh ngạc nhìn hắn, hắn hời hợt nói.

"Đều là đàn ông, tôi cũng muốn cầu hôn anh ấy một lần, chắc đạo diễn hiểu được mà đúng không??"

-
Hẹn gặp lại mọi người ở chap #2 nhé!!! 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro