[4]. Hà Nội - Cuối hạ năm ấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối hạ năm ấy!

...

Chiều buông xuống, ánh nắng rực rỡ cả một khoảng trời, gã lang thang trên phố nơi có những bóng cây râm mát tấp nập người qua kẻ lại, thoang thoảng là mùi gỗ thông, tiếng ve sầu râm ran, trên mặt đường phản chiếu chiếc bóng của một gã đang cô đơn. Thời tiết đẹp như thế này trên tay gã đang cầm một chiếc máy ảnh, gã vu vơ chụp phong cảnh, rồi vô tình chụp được một người đàn ông đứng dưới góc cây, tay cầm ly coffe, anh hình như cảm nhận được âm thanh của máy ảnh mà ngước lên nhìn gã, gã nhìn anh, họ nhìn nhau, gió lúc này đây gió không hề động, mọi hoạt động dường như đóng băng lại dưới sự vô tình nhìn thấy ánh mắt của đối phương

"À tôi có thể phiền cậu một chút không? Tôi vô tình chụp được một bức ảnh, gửi cậu." - gã đưa cho anh tấm ảnh vừa mới được in ra.

-"chụp rất đẹp, cảm ơn." - anh cười với gã, rồi cả hai bắt chuyện làm quen.

"Tôi là Trấn Thành, thỉnh thoảng hay đi lang thang chụp vài bức ảnh, vô tình nhìn thấy cậu nên chụp được vài tấm."

"Tôi tên Trường Giang, vậy để cảm ơn tôi mời nước cậu nhé!"

Gã ngồi với anh, giữa lữ quán bây giờ nhìn ra xa bởi mây trời cuộn vào trong đấy mắt, hất thẳng vào mặt bọn họ tất cả những sự đã qua nào đó

Tính tình gã thích rong chơi, không quên được mà nhớ cũng không rõ ràng, tựa như tỉnh giấc sau cơn mưa đẹp. Gã tơi bời khi ngồi ở đây nhìn xuống thành phố lên đèn, một lúc mây trời tràn về nhiều hơn, gã hả hê tuyệt nhiên, gã nghĩ mình là một phần của thành phố này.

Nơi này anh quen thuộc đến nỗi có khoảng thời gian
ăn ở suốt gần một tháng. Hôm nay 6 tháng 8. 2023 gã và anh đã quen nhau được 4 tiếng rồi.

Gã không phải dân Hà Nội nhưng lại bỏ hết tất cả để về đây, mở một homestay trồng rau, viết văn, thỉnh thoảng đi dạo quanh thành phố chụp vài bức ảnh.
Còn anh đã đọc đủ loại thứ sách về Hà Nội, du khảo, bên ký, tùy bút, tản văn, đủ cho anh dù không phải dân chính gốc cũng biết, Hà Nội là một thành phố lớn, mặc sống gió thời đại cũng không hề bị ảnh hưởng, mảnh đất hào phóng cho người này niềm vui cho người kia sức khỏe. Cứ thế người sống ở Hà Nội và Hà Nội cần người để sống đã hơn một nghìn năm. Hôm nay hai người khách tuổi đời chưa bằng số lẻ tuổi đất, bất giác nhìn nhau trao đảo giữa thành phố yên.

Đúng lúc ấy Chiếc đài phát thanh ở phía xa cất lên như những giai điệu cũ, hôm qua, hôm nay, ngày mai, 10 năm trước hoặc giả sử là 20 năm sau, vẫn phát lên điều đặn, thứ âm thanh lâu lắm rồi mới được nghe lại.

"Cho cậu chọn, giữa trung tâm Hà Nội đông đúc hoặc là ở nơi vắng vẻ, chọn đi."

"nơi vắng vẻ, nhưng mà phải minh bạch nhé."

"Đi đến một nơi được không?"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết"

Nhưng tôi muốn biết đi đâu, rõ ràng là cái gì?

"Cứ hỏi nhiều"

Hà nội đã trải qua biết bao chiến tranh, nó là một phần không hề nhỏ trong lãnh thổ Việt Nam. Hai con người Việt mới quen nhau lần đầu, chưa đầy một giờ... Chạy xe một hồi gã dẫn anh đến nơi, một ngôi nhà cổ ở phía xa của Hà Nội nhưng vẫn khang trang, anh hăn hở đi dạo quanh một vòng mắt nheo nheo khi nhìn thấy thành phố, phía xa kia nhà nhà đều đã lên đèn, gió thổi ấm áp.

"Đó Hà nội là phải thế này chứ"

Còn 2 tiếng nữa anh phải ra sân bay làm thủ tục về Sài gòn vậy mà 7 giờ tối anh vẫn bất chấp nằm dưới góc cây bằng lăng tán dóc, từng khoảng xanh đen trên nền trời Hà Nội nhiều mây giăng kín, nhắm mắt thấy Hà nội thế này đây, anh nghĩ mình đang ở thiên đường, nơi cao hơn tất cả, chắc chỗ này buổi sáng, gió thổi trong lành mọi thứ rất dễ chịu, nắng lên trời Hà Nội ấm áp, khiến người ta không nỡ rời đi.

Không muốn nói gì nhiều, còn nếu có nói thì gã ước có thể ghi âm lại hoặc quay lại mọi thứ đã và đang diễn ra ở ngay đây lúc này để cả đời ghi nhớ, để đi khoe thế giới biết đã có người đồng ý theo gã lên "thiên đường" và đêm cuối hạ năm ấy.

Lúc này, những tán lá vừa rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh xào xạc, gió thổi khẻ qua hàng cây lá, anh mỉm cười đắt chí, hẳn là một kẻ rất khác, rất đỗi dễ thương.

Hai người họ sợ chỗ đông đúc, họ thoải mái hơn khi ở đây, nơi không bị một ánh đèn nào chiếu tới. Trong kìa kẻ đang một thân một mình viết nhạc chụp ảnh, kẻ mà dường như chẳng bao giờ biết ơn, chẳng bao giờ trả công cho ai kể cả chúa trời, thì nay cũng phải trả công cho một kẻ lạ mặt xa lạ như anh.

Mắt anh nhắm lại mà lòng luyến thoáng, than thở rằng mùa hạ Sài Gòn ôi bức dễ làm người ta bức bối nhưng có thế nào thì gã cũng nên một lần về thăm Sài Gòn, anh thuyết phục gã như vậy. Chỉ cần một khoảng khắc, một câu nói cũng làm trái tim gã rung động, gã bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, và mãnh liệt.

Từ lúc chiếc lá kia rơi xuống, gã cứ ngỡ đã tìm được đáp án, một đáp án mà gã đã đi tìm suốt bao năm qua, nhưng trong chớp mắt của vũ trụ, cái chớp mắt rất thật và rất ngắn, vì quá ngắn nên cứ ngỡ là không thật.

Yêu người mình yêu hay yêu người yêu mình vẫn đề không đáng sợ bằng việc gặp một người hiểu thấu kĩ mình, hình như gã đã yêu ngay người kia của gã khi còn chưa biết đầy đủ tên thật nguời ấy ra làm sao

Có phải người ta yêu như thế không, có lẽ không phải, tình cảm gì, mới biết nhau mới 3 tiếng, nhưng cái việc họ hiểu đối phương trong 3 tiếng còn hơn là họ đi tìm bản thân suốt ba mươi mấy năm qua, điều ấy sứng đáng khiến tim đập nhanh hơn, như thể họ đã tìm lại chính họ trong một tiền kiếp chưa đầu thai. Hình dáng khác, giọng nói không giống nhau nhưng gã và anh đúng thật là một.

Chân trái, chân phải, Hai chân anh lảo đảo chạy về cho kịp giờ, xe rời trạm dừng chân vội vàng cho kịp chuyến bay, tự nhiên anh cảm thấy thích mùi gỗ thông, thích mùi hà nội, thích món quà mà người lạ mặt đã tặng, mùi nỗi nhớ vọng lên trong mùi gỗ thông thoang thoảng rất dễ chịu rất mơ hồ và dường như là không có thật, chẳng phải vương vấn là linh hồn của mảnh đất này hay sao, anh như nghe được tiếng gió nói, hai cây bằng lăng đứng nguyện cành nghiên ngã vào nhau, vô tình hiện lên trong đầu anh viễn tưởng sánh đôi đến hết đời.

Trở lại chứ, không biết bao giờ, sớm thôi người ơi, Hà Nội ơi, nếu được hãy đợi để anh được đấm mình thoải mái, một lần nữa trở lại vì chiếc vòng tay hộ mệnh. Trước khi từ biệt, anh đã kịp dí vào tay gã món quà, anh đến Hà Nội, sự có mặt của anh như tự nguyện đi vào lịch sử của gã, có để một phần nào đó ở lại mảnh đất này.

-

Giờ đây hai con người ấy mỗi người một ngã, mơ về một giấc mơ riêng, ở sài gòn anh có nhiều thứ phải lo, trước khi mà đặt lưng xuống mơ về một giấc mơ cho riêng mình. Chiếc vòng đeo tay trao đứng lúc còn chặt hơn cả nghìn cái ôm, rồi cũng là chiếc vòng đó trở về với anh trong một cái hộp thay cho lời từ biệt.

Ngỡ rằng sẽ bắt đầu ở nơi người ta nói về sự từ biệt ai ngờ, lần đầu cũng là lần cuối, những trái tim xa lạ gặp nhau xao động. Hà Nội như nhà băng kí ức cho người ta vay mượn nỗi nhớ, nó không cho người ta trả lại, nó bắt mình thành con nợ mang nỗi nhớ đẹp đẽ, hình bóng của người nào đó dở dang hay kí ức mơ hồ mà mang theo đến hết đời.

Mấy năm rồi gã vẫn nghĩ về cuộc gặp gỡ cuối hạ năm ấy, cuối cùng gã nghĩ đó đã là một điều may mắn, không ai cằm trái tim của bạn bỏ đi hết chỉ là họ chưa đủ duyên với nhau để tạo nên một cái kết như ý.

Dừng như sự xuất hiện rất đúng lúc của anh hay của gã đối với người còn lại mang ý nghĩa an ủi vỗ về vào một ngày cuối hạ nào đó cho nhau.

Để rồi khi nhớ lại một ngày cuối hạ năm ấy, đã từng có người đã khiến trái tim này của gã bỗng dưng thổn thức mà vang lên từng nhịp tựa như tiếng đàn vang vọng khắp bầu trời đêm

Chàng thanh nhiên mà năm ấy gã gặp tựa như một người thách thức tới cả trời cao, anh ấy vô tình lật đổ ngọn nến, đốt cháy cả ánh hàng hôn ngập tràn ngày cuối hạ trong mắt gã.

Thì ra đã nhiều mùa hạ đã đi qua, mùa hạ năm trước là sự xuất hiện của anh, mùa hạ năm này, và những năm về sau, cũng là chỉ là ngày cuối hạ năm ấy. Lúc đấy vô tình bỏ lỡ nhưng không ngờ lại là bỏ lỡ cả đời, người thanh niên 30 tuổi năm đó, một lần tạm biệt chớp mắt quay đầu lại đã 10 năm trôi qua nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn về một kẻ lạ mặt xuất hiện ở cuối hạ năm ấy.

Thu Đông Xuân rồi hạ đến, cứ tiết trời ngày hạ đến gã vẫn cứ mong chờ sẽ có một ngày anh về tìm gã,
Để một lần nữa dẫn gã chìm đấm vào một ngày hạ ấm áp như lúc đó.

|14.08.23

"Mình vương vấn về những ngày cuối cùng của những ngày Hạ, nhưng rồi lại rất háo hức khi nghe Thu về." Vào 8.8.23 Chính thức Hà Nội đã sang Thu rồi, mình một đứa con ở miền Nam lại mê Hà Nội vô cùng, thương cái mảnh đất này. Hà Nội là máu, là màu cờ, là niềm tin, lý tưởng. Một nơi mà hễ có người nhắc đến là lòng mình cảm thấy an yên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro