[9]. Người "ở lại" cùng sự "rung động" của ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.01.24

Hai con người cô đơn va phải vào cuộc đời của nhau, gặp nhau vào lúc mà họ cần người tâm sự nhất. Để rồi một trong hai người nghĩa rằng bản thân đã tìm thấy được tình yêu rồi, họ trao cho nhau vô vàng những cảm xúc, vô vàng những lời hỏi thăm, những hành động ấm áp, những lời yêu thương cũng không ngần ngại mà trao cho nhau, đến cuối cùng họ là gì của nhau?

Để rồi một trong hai lại rời đi trong im lặng, sẽ chẳng có cái gì gọi là "kết thúc" ở đây cả, vốn dĩ họ chưa hề có cái gọi là "bắt đầu". họ đơn thuần đến với nhau chỉ là do những ngày tuổi trẻ vì mến mộ nhau, vì thời gian ở cạnh nhau rất lâu nên họ hiểu ý của đối phương, họ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ đối phương trước những lời trỉ trích của xã hội khắc nghiệt ngài kia, thì đối với họ "mối quan hệ này là gì?"

Dành cho nhau những cử chỉ đặc biệt,những hành động ấm áp, những cái nhìn đối phương thật dịu dành khiến cho người ngoài nhìn vào liền thằm nghĩ chỉ có mỗi người ấy là dành cho người kia bằng ánh mắt một cách ấm áp như thế thôi, để rồi khi không còn cùng nhau thì họ đã để lại rất nhiều câu hỏi? Liệu rằng một trong hai người họ đã từng rung động với nhau chưa? Có lẽ mãi về sau câu hỏi này vẫn là một thắc mắt chưa có lời giải đáp.

Ta tách rời nhau ra để làm những dự án ấp ủ mới, ta chưa nhận ra là ta đã xa nhau như vậy, bỗng đến một ngày lại có một tin nhắn hỏi thăm, ta mới chợt nhận ra, "người đó" của họ bao năm qua thế nào rồi..

"Thành ổn không"

"Lâu rồi tui mới nghe lại câu này"
"Tui ổn.."

Thời gian đã mang hắn và anh đã đi quá xa ngày ấy, hắn phát hiện ra thời gian đã lấy đi vài người bạn, bớt đi vài mối quan hệ thân thiết, những cuộc nói chuyện thưa thớt hơn, những cuộc gặp mặt sẽ vắng đi vài người, hắn sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng càng trưởng thành hắn sẽ phải tạm biệt rất nhiều người, để rồi một ngày nào đó người bạn cùng chung ước mơ, chung lí tưởng, tâm đầu ý hợp ngày ấy vẫn còn ở đây, ở đây cùng hắn, anh vẫn bao dung, âm thầm quan sát hắn từ phía sau, dù chẳng còn những cuộc gặp gỡ thường xuyện, dù chẳng còn thời gian dành cho nhau nhiều như lúc trước, dù là đôi dòng tin nhắn, những cuộc gọi điện cũng chẳng còn thường xuyên xuất hiện trên màn hình sáng như trước kia nhưng đến khi cần nhau họ liền có mặt để giúp đỡ đối phương của mình, đôi khi người bạn ấy của hắn vẫn chờ hắn thì sao.

Hắn và anh có dịp gặp lại tại một cuộc trao giải, đối với người ngoài trên màn ảnh họ là "đối thủ" của nhau, nhưng ít ai biết được rằng họ luôn muốn bảo vệ nhau "đồng hành" cùng nhau, họ vui khi thấy đối phương thành công, họ vui vì người bạn mà cùng họ đi từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã là một "nhân vật lớn.", họ vui vì sau bao năm họ vẫn xem nhau như lúc ban đầu.

anh ngồi cạnh hắn cách nhau cả một đường đi, anh nhìn thấy hắn liền mặc kệ xung quanh có ai mà kêu lớn, làm hắn phải giật mình mà cười tươi - "Trấn Thành."

...hắn bắt đầu trầm tính hơn, ngại ngùng với đám đông hơn, dần dần hắn mất dần đi dũng khí đã từng có của bản thân, nhưng khi ngồi cùng anh hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, là anh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi có nhiều người, chẳng cần phải câu nệ tiểu tiết, chẳng cần phải làm vừa lòng ai, chẳng cần phải tỏ ra nghiêm túc, chỉ cần ở cạnh anh hắn mới nở nụ cười thoải mái đến như vậy, là anh khiến hắn trở về lại ngày tháng trước khi đó gần gũi hơn rất nhiều. Hắn xoay người ra nói chuyện với anh, anh chóng tay lên cằm mà nhìn hắn nói chuyện, khoảng cách một đường đi đó chẳng thể ngăn cách được ánh nhìn của họ dành cho đối phương, chẳng có chuyện là "không hợp" gì ở đây cả!!

Hắn vẫn dành thói quen là quay sang là nhìn thấy được anh, bao năm rồi bao nhiêu cái ngoái đầu của hắn, đến cuối cùng người này vẫn còn ở đây, là ở đây để cho hắn biết là người hắn "thương" vẫn còn ngồi ngay bên cạnh hắn, anh cũng như hắn là anh và hắn chẳng thay đổi điều gì, vẫn là thói quen họ chẳng thể bỏ đi được, khi hạnh phúc liền quay qua nhìn nhau, anh rất thích nhìn hắn cười, và ngược lại hắn cũng như anh, hắn vẫn muốn giữ gìn nụ cười anh mãi, là hắn và anh có thể hiểu nhau kể cả bằng ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì, đối phương đang hạnh phúc nhiều đến thế nào.

Khi anh được gọi tên nhận giải cả hai lần liên tiếp nhau, anh liền quay sang nhìn hắn, là muốn khoe cho hắn biết bao nhiêu ngày đêm bỏ tất cả mọi thứ để bấm máy quay phim này, hắn hiểu anh hắn biết là anh đã nỗ lực nhiều như thế nào, người khác không biết nhưng hắn biết Trường Giang của hắn đã "cho đi" rất nhiều rồi, hắn quay sang nhìn anh với gương mặt đầy hãnh diện, còn trêu anh, hắn vỗ tay chúc mừng anh rất nhiều, là hắn rơi nước mắt, là vì anh khiến hắn cảm thấy rất tự hào, về lời hứa sẽ cùng nhau "thành công" của anh và hắn đã thành hiện thực, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ là hãnh diện vì nhau, vì đối phương mà nhận lấy, học hỏi được rất nhiều điều.

Khi hắn nhận giải anh liền quay sang dùng ánh mắt mà chúc mừng hắn, hắn quay sang nhìn anh, khoảng khắc khi thấy dường như chậm lại, là hắn và anh đã từng cùng nhau cố gắng, bây giờ đã thành công hơn rất nhiều, trong mắt của hắn và anh là vẫn còn có nhau. Anh đứng lên bỏ ghế mà tiến đến bắt tay hắn, là lần thứ hai hắn nhận giải trong tối ngày hôm nay rồi, anh muốn chúc mừng bằng hành động không muốn chúc mừng bằng mắt nữa, mối quan hệ này đủ tốt để cho người khác phải ngưỡng mộ, trong mắt họ vào tối hôm ấy toàn là hình ảnh hạnh phúc của nhau.

Họ, hai con người đã từng gặp gỡ, quan tâm, ở cạnh nhau thâu đêm suốt sáng bây giờ có khi là vài tháng, hay thậm chí là vài năm họ mới có thời gian để gặp lại, cuộc sống của họ sẽ phải thay đổi, điểm bắt đầu chẳng còn giống nhau nữa, họ đã đi cùng nhau quá lâu và đến lúc cũng phải có những ngã rẽ cho riêng mình. Cuộc sống luôn thay đổi, hơn hết cuộc sống chính là những cuộc gặp gỡ giữa "được và mất"

Xin được vinh danh phim CTGH - kênh Trường Giang!!

Lần này là lần thứ 3 anh thắng giải trong đêm nay, là những cảm xúc bất ngờ hơn tất cả, anh quay sang nhìn hắn, hắn liền quay qua nhìn anh vỗ tay rồi cười, hắn biết chắc chắn được rằng Trường Giang của hắn sẽ thắng, Trường Giang của hắn giỏi đến vậy mà. Anh bước lên sân khấu cuối đầu nhận giải. Anh chia sẻ rằng

Nhà hát hoà bình là một nơi kỉ niệm của em kỉ niệm khủng khiếp, cách đây 10 năm năm về trước quý vị đã biết rồi, liveshow em đã từng tổ chức ở đây, hôm nay trở lại rất là bồi hồi, đây cũng là cái kỉ niệm 10 năm của lễ trao giải này, cũng là 10 năm em trở lại sân khấu HB, và có ba chiếc cup từ tay quý vị, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn những gì mà mọi người đã cho cho Trường Giang...

Hắn ngồi phía dưới vỗ tay và chăm chú lắng nghe từng lời phát biểu của anh, là anh khi gặp lại hắn vào đêm trao giải của ngày hôm nay thật sự đã khiến anh nhớ lại những điều đã cũ, anh nhớ sân khấu cùng hắn, tại sân khấu trao giải này anh và hắn đã từng đứng cùng nhau, người tung kẻ hứng, là một đôi "danh hài" rất hợp của nhau, đến bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế vị trí ấy, hắn nhớ hai người họ đã từng ước rằng, sẽ mãi đứng trên sân khấu cùng nhau đến hết đời. Chuyện đã đi qua thì đến cuối cùng đã cùng nhau đi được một đoạn, đã từng cùng nhau oanh tạc biết bao sân khấu lớn nhỏ, đã biết bao mồ hôi nước mắt, hy vọng, nụ cười, sự hết mình đặt tại sân khấu này, vẫn là cuộc sống, vẫn là ở cạnh nhau nhưng thành phố đó có nhiều ngã rẽ quá, ngã rẽ tiếp theo mà họ chọn không có sự đồng hành của nhau, nhưng họ luôn muốn chạy thật nhanh để đến một ngã rẽ mới nữa, tại ngã rẽ đó, họ lại một lần nữa tìm thấy nhau.

kết thúc lễ..

anh bước ra ngoài được phóng viên mời vào để chia sẻ một chút cảm xúc của ngày hôm nay, nét mặt vui vẻ, nụ cười hạnh phúc của anh hiện lên rất rõ ràng, hắn đứng một góc khoanh tay trước ngược mà nhìn anh trả lời, không ai thấy hắn nhìn chăm chú người đó cả. Khoảng khắc ôn nhu đó có đổi bao nhiêu thứ trên đời cũng chẳng thể lấy được sự dịu dàng mà Trấn Thành dành cho Trường Giang của mình. Hắn muốn cùng anh trở về lại như ngày tháng ấy, năm ấy có nhiều chuyện xảy ra mà chẳng thể nào chóng đỡ nổi, nhưng rồi cuối cùng vẫn cùng nhau vượt qua đấy thôi..

Có người bước lại, mời hắn vào phỏng vấn, hắn bước đến ngay cạnh anh, hai người đứng đối diện nhau, nơi ấy chẳng có máy quay nào có thể bắt tới, anh nhìn hắn rồi nói "Chúc mừng Thành" - hắn nhìn anh rồi cũng tiếp lời "Giang giỏi lắm!!" - rồi cả hai bước qua nhau, bỗng dưng hắn quay đầu lại, giọng nói ấm áp đó đủ để anh nghe thấy, anh không bước đi nữa anh quay người về phía hắn.

"phải về rồi sao?"

"ừm tui về"

"Giang về nhà cẩn thận.."- hắn mỉm cười với anh.Về nhà cẩn thân câu nói từ khi còn ở cạnh nhau cho đến khi cả hai không còn ở cạnh hắn vẫn nhắc nhở anh như thế, hắn dịu dàng với anh đến nổi anh không thể buông đi mối quan hệ này, dư luận đáng sợ đến mức khiến họ xa nhau, khiến họ không thể công khai bảo vệ mối quan hệ này. Dù là "mối quan hệ chẳng có câu trả lời" nhưng họ vẫn khiến cho người khác nhìn vào liền thấy họ là  "duy nhất" của nhau. Họ dành cho mối quan hệ một sự ưu tiên đặc biệt, nhận ra một điều là một trong hai đã có người có cảm xúc với đối phương rồi, đơn giản là vì cảm xúc mà đối phương mang đến cho họ rất đặc biệt.

Vừa dứt câu hắn liền quay vào trong trả lời phỏng vấn, câu hỏi cũng chẳng liên mấy, anh trả lời đúng trọng tâm của lễ trao giải, còn hắn là trả lời cho "thế giới ngoài kia biết" về mối quan hệ của cả hai, là hắn đã rất lâu rồi mới có thể đường đường mà khen Trường Giang của hắn trước mặt báo giới truyền thông, lần này hỏi thì nhất định phải nói ra hết, hôm nay hắn và anh đã nói lời chúc mừng nhau rất nhiều rồi, bằng ánh mắt, bằng hành động, bằng lời nói, họ đã trao cho nhau hết tất cả.

Cảm nghĩ của anh ra sao khi "người bạn ấy" của anh đêm nay lại thắng đậm tại lễ trao giải?

... (2phút trải lòng Trấn Thành khen Trường Giang giỏi rất nhiều lần), trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự tự hào về anh, họ đã từng hứa sẽ cùng nhau thành công, đến ngày hôm nay đứng trên sân khấu cùng nhau mà nhận được rất nhiều giải thưởng, cuối cùng cũng đã cùng nhau thực hiện được rồi.

Anh đã muốn về nhà cẩn thân theo lời hắn nói, nhưng vừa bước ra cổng đã bị hai người bạn đồng nghiệp kéo anh lên xe rủ anh đi nhậu để chúc mừng, thế cũng chẳng từ chối, anh liền nhận lời, mai cũng chẳng đi quay có thể thoải mái mà ngủ một giấc rồi vậy nên ngày hôm nay xem như là để bản thân được thoải mái một chút vậy, mượn một chút đồ uống có cồn để bản thân có thể dễ ngủ hơn, dạo này cơn mất ngủ của anh lại trở nên nghiêm trọng, trằn trọc suốt một đêm cho đến sáng, có những hôm mệt mỏi đến rã rời, đôi lúc có những hôm trước khi ngủ anh phải uống bia để có thể dễ ngủ hơn, chẳng phải suy nghĩ điều gì cả...

Hắn vừa về, chưa thay đồ lại phải đi qua phòng dựng phim để tiếp tục chỉnh sửa cho phim ra mắt sắp tới, hắn lần này là đạo diễn cũng là nhân vật trong phim của bản thân, vậy nên mất tháng qua hắn đã bỏ sức và trí ra rất nhiều, hắn chăm chú nhìn vào màn hình sáng kia chỉnh chỉnh sửa sửa cuối cùng lại nhớ ra một điều gì đó mà nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho một người.

-Giang về đến nhà chưa     
-Chưaaaaaa
-Sao lại chưa về, đang ở đâu à?
-Đi một chút rồi về..
-Đi đâu?
-Nhậu
-Giang đang ngồi ở đâu??

-Không rõooo

(Một hồi sau vẫn chẳng thấy trả lời,
hắn liền nhắn tiếp)

-Trường Giang
-Tui Tuấn nè Thành anh Giang xỉn rồi.
-Đang ở đâu vậy bạn

*Đã gửi vị trí

——

Hắn vội vã mà rời đi sau khi nhận được tin nhắn đó, vội vàng mà dặn mấy bạn dựng phim: "Anh có việc phải đi gấp, mấy đứa ở lại giúp anh chỉnh lại những gì mà anh yêu cầu nha, lát anh về."

"Gì mà đi vội giữa khuya vậy đại ca?"

-

Hắn đến liền thấy anh ngồi ở đó, tửu lượng uống của anh rất mạnh vậy nên mỗi khi anh vui anh liền để bản thân thoải mái mà say một bữa, anh chẳng phải lần đầu tiên uống nhiều đến như này đâu, rất nhiều lần anh như thế, những lần trước không có hắn đến đón anh về, nhưng lần này hắn lại bỏ hết tất cả mà ở đây, vì anh sao?

"Trường Giang"

"Thành đến rồi, Trấn Thành hôm nay rất giỏi"- anh ngước lên nhìn hắn vừa nói xong liền nở nụ cười, anh mỗi lần rượu vào rất đáng yêu.

"Tui chở Giang về, mọi người ở lại chơi nha!!"-hắn tiến lại đỡ anh nào xe, rồi quay đầu nói với mọi người vẫn đang ngồi trong quán.

Lúc đó đã khuya rồi, là 3h sáng, anh vẫn còn ở ngoài...

Hắn đỡ anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, anh quay đầu qua nhìn hắn thật lâu, hắn cũng nhìn anh, cả hai nhìn nhau mà chẳng nói với nhau lời nào, giọng nói khàn đặc của anh bỗng phát ra âm thanh rất ấm vì đã say.

"Thành sao đến đây?"- anh bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hắn, nhưng vào lúc anh như thế này, lại được người ấy đến rước về nhà, đó là cảm giác đã rất lâu rồi anh mới được trải qua một lần nữa.

"Muốn đến đón Giang, có nhức đầu không?" - anh nhìn hắn rồi gật đầu đáp lại.

"Có muốn đi dạo một chút rồi về không??" - anh đồng ý với hắn, khoảng khắc hiện tại hãy để cả hai sống mãi với nó.

"Chạy một vòng thành phố đi!" - anh nhắm mắt đáp lời hắn rồi trên miệng lại nhoẻn lên một nụ cười.

***

Sao trời hôm nay rất đẹp, bầu trời đêm có những vì sao lấp lánh thắp sáng cả một vùng trời, thành phố chỉ còn vài ba tiếng xe chạy đến, hắn chở anh đến sông SG đậu xe trước đó, hắn mở kiến xe ra, gió luồn vào kẽ tóc, gió nhẹ nhàng mà hôn lên mái tóc của anh, hắn quay mặt qua nhìn anh, anh ngước nhìn bầu trời cảm giác bình thản đang chiếm lấy hết tất cả những cảm xúc hiện tại.

"Dạo này Giang sao rồi, mọi thứ vẫn tốt chứ?"

Anh nhìn hắn, "cũng ổn.."

"Thành khi nãy là đang làm gì mà lại chạy đến đón tui vậy."

"đang trong phòng dựng phim."

"Sao lại không thay đồ mà ngồi vào phòng dựng, còn chạy đến đây đón tui nữa."

"Chẳng phải Giang say sao, tui đã dặn là về nhà cẩn thận rồi mà."

"Phim khi nào ra mắt vậy Thành." - anh đánh trống lãng mà hỏi sang chuyện khác.

"Giang đến không?"

"Nhất định!!" - rồii lại cười

Hắn và anh đã lâu lắm rồi mới có thể ngồi cùng nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy, họ quên mất thời gian vẫn đang trôi, bình minh cũng dần xuất hiện, họ hỏi về những dự định của nhau, họ tâm sự về những điều đã qua trong cuộc sống, họ cùng nhau giải bày hết những uất ức suốt mấy năm qua, vào thời điểm mà cả hai không ở cạnh..

Đôi lúc lại nhận ra rằng hắn và anh chẳng còn đứng một điểm nữa, cũng chẳng phải là cả đời này cũng không thể gặp lại, chỉ là ngay lúc đó, khoảng thời gian trong cuộc hành trình đó, mục tiêu lí tưởng của họ lại có một chút khác nhau, nhưng dẫu sao những điều đã qua thì sẽ có lúc sẽ một lần nữa trở lại, họ sẽ trở lại cùng nhau vẹn nguyên như lúc bạn đầu.

Khoảng thời gian trước không còn thường xuyên nói chuyện với nhau Thành làm gì?

"Đi quay, về nhà, hút thuốc, nghe nhạc, viết kịch bản, uống rượu.."

"Không buồn à"

"Có, nhưng vẫn phải sống tiếp."

Hắn bây giờ thương anh nhưng với một tư cách khác và theo một danh nghĩa khác, không còn gặp gỡ, không gọi điện, không tin nhắn, không hỏi thăm, không làm phiền, chút "rung động"  cuối cùng hắn muốn dành cho anh chỉ là lặng lẽ, nó an ổn hơn nhiều so với những năm tháng ồn ào trước đây.

***

"Hắn sẽ bảo vệ sự rung động ngày ấy
đến cuối cùng."

Đạo diễn Trấn Thành
Diễn viên Trường Giang
Một lần nữa chúc mừng hai người, hợp tác ra phim cùng nhau đi~~ 💙

|Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây. HẸN GẶP LẠI 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro